Vết Hằn Này Sâu Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thức dậy và lẻ loi

trong phòng hồi sức

Cùng những giỏ hoa

và những lời chúc"

_____________

Thung lũng sâu bao nhiêu nhỉ?

Nắng bao giờ đến?

Mây che khuất thế?

Vai ai sẽ rơi trước?

Vầng sáng trong mắt em,

hay bóng tối trong mắt tôi?

Ai sẽ mờ phai?

__________

"Người ta sẽ ngưng đồn đại vì ngày nào chẳng có chuyện như vậy trên trang nhất."

"Nếu có thể trút giận, thì tại sao phải thân mật?"

Minjeong tắt đi tiếng TV, em vừa xem được một bài hát tuyệt vời.

Cũng là áng phim chạy lại trong đầu em với tình trạng của bản thân hai năm qua.

"Cái gì con ả Minjeong mặt chảnh debut rồi?"

"Cô ta thì đẹp chỗ nào vậy?"

"Nhìn mặt đại trà thế sao nổi tiếng được trời? SM có điên không?"

"Nhìn bình thường chán vậy cũng làm idol được à?"

"Sửa mũi cao vậy?"

"Giọng chói thế? Hát chẳng hay!"

"Tôi còn vừa thấy cô ta đăng tus văng tục kìa! Tân binh mà láo toét thế?"

"Gen 4 cô này chắc tệ nhất rồi."

.......

"Tất cả mọi lời bình luận đều là bộc phát, là đồn đoán, là hỗn tạp

Nhưng mỗi lời là một nhát

Mỗi lời là một nhát

Cứ mỗi lời là một nhát

Dao."

"Cầm điện thoại,

Mở cửa sổ rồi vứt,

Khóc như ra đời lần thứ hai."

"Tháng này, vận động viên bóng chuyền Kim In-hyeok tự tử sau những bình luận ác ý, cho thấy nạn bạo lực mạng ngày càng trầm trọng ở Hàn Quốc." (VNExpress)

"Idol nữ Winter giải nghệ vì lí do khủng hoảng tâm lí khi bị cyber bullying."

_____________

Ngày còn bé, Minjeong đã từng ngồi dưới trời xanh, ngây ngô ước rằng mình được đứng trước mọi người nhảy múa, hết mình sống và cống hiến để được là bản thân. Em làm gì có thể ngờ được khi lớn lên, mặt trái của quả ngọt lại có thể đau như vết mỏ chim cứa vào cuống, cắt đứt đường sống của chính nó ngay cả khi còn chưa được hái gặt.

Nếu bọc lấy một lớp trừ sâu, thì phải đủ độc, để không ai có thể chạm vào.

Nhưng hình như Minjeong lại xem thường những bàn tay của cuộc đời này.

Không cần phải nói, chỉ cần dùng hết bản năng, trút hận lên bàn phím, dùng ganh tỵ đốt chết đam mê, dùng đố kị dìm đi hưng phấn, dùng những hăm he ấn tượng riêng không tiêu chuẩn triệt hạ một người.

Kĩ năng dìm một con người đang sống hết mình của cư dân mạng, luôn luôn làm em không thể phòng ngừa.

Nó đã đáng sợ đến mức, chỉ người trong cuộc như em, chỉ những kẻ ở giữa vũng lầy tăm tối, mới biết cách để ngoi lên.

Hoặc chết chìm vĩnh viễn mà thôi.

Những lời lẽ đầy tổn thương, những tin nhắn quấy rối hằng ngày trong điện thoại, những lần cố gắng tránh khỏi fan cuồng, anti tàn bạo ném đá...

Còn ai hiểu được hơn em đây? Nếu có, thì họ đã phải lao lực đến nhường nào?

Mỗi lời nói ra là một viên đá bỏ đi, họ nghĩ có gì mà khủng hoảng, em nghĩ có gì mà vẹn toàn.

Nỗi đau thì cứ chồng chất, Minjeong thì cứ im lặng mãi chẳng nói ra. Không một lời tâm sự, không một đêm ngủ yên.

Cho đến khi quả bom ấy bùng nổ.

Run rẩy khi đứng trên sân khấu, ngất xỉu không biết bao lần khi đang diễn. Đi show phải hủy vì huyết áp tuột đột ngột.

Minjeong đã vỡ vụn, như cái cách những viên đá ấy ném lên mình, thật nhiều, thật nhiều.

Và em lại trở về với bóng tối, như ngày em chưa sinh.

Thức ăn vào người để tồn tại, người thân bật khóc thật lâu trên vai, trước mặt, tiếng khóc càng não nề, lòng em càng bình thản.

Chẳng có sợi dây thừng nào, giữ được em nữa.

Em đang rơi tự do giữa đời.

Nhặt một cành hoa lên, khi nó đã tàn,

Liệu có thể phục hồi không?

Tưởng chừng như đã nguội lạnh, tưởng chừng như cơn đau ấy đã biến thành bão dữ cuốn bay em. Thì trong tâm bão ấy, em tìm được tri kỷ của mình.

Yu Jimin, một nạn nhân khác của bạo lực mạng, bạo lực gia đình.

Ngày chị ngất trước nhà em khi em mua đồ ăn về, bản thân em đã lưỡng lự rất lâu.

Nhưng bản năng của em đã níu lấy Jimin.

Lưng áo đầy máu tươi, khuôn mặt trầy xước, teo tóp, đôi chân gần như rệu rã.

Một kẻ từ máy nghiền sót chút hơi tàn.

Đến tìm một kẻ khác đã từ máy ép thoát ra.

Họ có thể cứu vớt nổi nhau không?

- Nước...

Câu đầu tiên chị nói với em là thế.

- Lạnh...

Câu thứ hai.

Tiếng thở nặng nề văng vẳng, trái tim Minjeong cứ siết lại theo từng nhịp đập yếu ớt của chị. Em tuy kiệt quệ, nhưng người em cứu sống đầu tiên thì phải tiếp tục cuộc đời.

Vì Jimin đẹp đến nao lòng...

Không những đẹp, ở chị có một sự ham sống đã bị vùi đi hơn nửa, nhưng nó vẫn cháy bừng trong đôi mắt.

Chẳng giống em...

- Sao lại tối tăm đến thế?...

- Huh?...

- Mắt của cô...

Điều chị đã hỏi em sau khi ngồi ngay ngắn trên sofa, với áo sweater và quần đùi form to em mua bừa trên mạng.

E

m chẳng đáp lại, chỉ cho Jimin nhìn, thật lâu.

Và chị dùng ánh sáng của mình ôm lấy em.

Ôm lấy mọi tan nát, tàn dư của em, dù đã từ lâu, không còn ai ôm em như thế nữa.

Vuốt thật chậm trên lưng em, thì thầm những câu ru xa xưa.

Mang em về với đời.

Tiếng nói duy nhất vang lên lúc ấy, chỉ có tiếng lòng, tiếng khóc, tiếng mưa tuôn ngoài cửa.

Tất cả đều ấm áp đến thần kỳ.

Cách để an ủi một đứa trẻ bị tâm lí, không phải là cho nó uống thuốc.

Mà là cho nó tình cảm của con người.

Đừng xem nó như quái thú, như người cần chữa.

Hãy coi nó là người.

Con người trên thế giới này có thể chào đời bằng tiếng khóc, nhưng hãy đối xử với nhau để khi chết đi, chúng ta có thể nở một nụ cười.

Đừng biến tiếng khóc thành lối đi duy nhất, đừng nghĩ cơn mưa nào cũng không có hồi kết.

Vì nắng sẽ luôn đuổi mưa đi, xuất hiện như thể Mặt Trời là hơi thở của vạn vật.

Màn đêm không khi nào kéo dài vĩnh viễn.

Ánh sáng sẽ chọn lựa cách nó xuất hiện trước mặt bạn.

Giống như việc Jimin chọn lựa cách để mang Minjeong ra khỏi cuộc vật lộn nghiệt ngã với chính mình.

_______________

- Nghĩ lại thì, Jimin ăn gì mà ngày đó kiên cường thế?

- Ăn em chứ gì.

- Không đùa.

- Vâng Jimin không đùa. A! Sao đánh Jimin?

- Không nghiêm túc!

- Muốn nghe lời nghiêm túc à? Vì Jimin yêu em.

- Ngại nha...

- Để nói thêm mấy lần nữa ha? Yêu em yêu em yêu em...

- Thôi dừng lại điiiii~



<End>

_______________

Dùng một bài hát cực kỳ dark và có ý nghĩa phản ánh để viết chap tích cực, mình nghĩ là mình liều nhưng chưa tới lắm...
Anyway, để mình thử dùng bài này cho một fic khác đen tối thực tế hơn vào lần sau. Còn bây giờ, hope you will enjoy that 💕

210322

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro