Once Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần, rồi lại một lần nữa,

Em đều phải lòng người.

Mọi thứ khiến ta nhận ra,

Mình quan trọng với nhau.

___________

Minjeong thở hắt, đôi tay rũ xuống tấm chăn dày, nhìn sang cửa sổ đầy nắng, Mặt Trời đã mọc tận đỉnh đầu rồi, và em thì vẫn nằm đây.

Đôi mày nhỏ chẳng buồn dao động, bởi đã có sự bao bọc từ thân hình vừa cố đánh thức em.

- Minjeong biết tôi vào nên mới không nhúc nhích nữa đúng không? Nào, ăn sáng với tôi nha?

"I just want to talk about you..."

Đã rất nhiều, lâu dần trở thành một điệp khúc trong dàn hòa âm buổi sớm mà em được nghe, được thưởng thức bằng cả cơ thể lẫn tâm hồn mình, dù cho có buồn ngủ đến hí mắt, thì cũng không cưỡng lại được đôi mắt tròn to ngập nước đang long lanh làm nũng đối diện.

- Jimin quả là đồ mềm xèo.

- Ừ đấy, mềm mới được em yêu.

Jimin mỉm cười, bế em vào nhà tắm, dù em tự đi được, nhưng Jimin thích thì bế thôi, còn quan trọng gì à?

- Mũi em hơi đỏ, hôm qua lạnh quá hay sao?

- Ừm, đá chăn lúc tối không có ai đắp cho, cảm nên hắt hơi.

Minjeong mở to mắt trừng người kế bên, đã dặn có đi canh chừng nông trại hay đi làm đêm thì phải báo trước cho em, để em còn ngủ cẩn thận, không thèm báo thì em quen thói dựa hơi ỷ lại cô, đâu có ngủ ngoan khi ở cùng cô bao giờ.

- Em hư còn đổ tại Jimin sao? Người ta rời giường lúc 4 giờ sáng chứ có dám bỏ em nguyên đêm hồi nào?

Jimin ấm ức, vừa đánh răng súc miệng cho em vừa biện minh, dù bất mãn nhưng lực tay vẫn không hề làm em đau. Gì chứ cô chăm người yêu chỉ có chuẩn, chứ dễ gì để cảm xúc cá nhân vấy bẩn em.

- Thôi, Jimin vất vả, em chỉ cần biết vậy là được.

Em cười cười nhào nặn đôi má người thương, hôn mỗi bên một miếng, dù gì cũng đã trưởng thành, dù muộn phiền than vãn là thế, nhưng biết điểm dừng cũng là một loại hiểu nhau.

- Đồ đáng yêu này, em không vui thì nhớ nói Jimin biết, đừng giữ trong lòng bất mãn rồi trút giận lên mình, nha?

Em với cô cứ tì mũi nhau tỉ tê đủ thứ, quên mất bàn ăn sáng được cô chuẩn bị đã nguội bớt mấy phần.

Tới lúc ăn được thì đã tám giờ hơn.

- Jimin sáng nay có gì cần em giúp không? Đang thất nghiệp tạm bốn tiếng, rảnh lắm.

Minjeong làm kiểm toán cho nông trại nhà Jimin Yu, nói trắng ra là em và cô quen nhau nhờ việc làm này của em, cô là chủ trang trại bò sữa kiêm lương thực thực phẩm, nói lớn cũng không lớn, nhỏ lại càng không nhỏ, chỉ là có dư dả để nuôi hai người, em giúp cô quản lý tiền bạc, cô kinh doanh nuôi em. Huề, độc lập tự chủ gì đó theo nghĩa của hai người là vậy, người ngoài không chịu kệ người ta.

- Em tưới nước cho hoa giúp Jimin, bỏ tưới mất một buổi không biết có héo khô gì không, nhớ xem kĩ sổ sách tháng này đấy.

- Biết rồi bà chủ, bà lại sắp lắm lời đấy à?

Minjeong cười khẽ, em chặn trước vậy chứ Jimin cũng làm tiếp thôi.

- Nào có, Jimin sợ em tốn công rà lại mỗi lần tổng kết doanh thu thôi, mắt em vốn đã cận rồi chứ có tốt khỏe lắm đâu, hừ, tôi nói có mấy câu đã bảo tôi lắm lời, dỗi bây giờ.

Cái bặm môi buồn thiu của cô cho thấy biểu hiện của sự không hài lòng, em chọc thành công vợ mình nổi giận, để cho đôi má với đôi mắt đáng yêu ấy phát huy công dụng xong thì cười hề hề hôn làm hòa ngay, gì chứ dỗ bồ thì Minjeong thượng thừa rồi, ai mà qua nổi em.

Đùa nhau trong nhà thế chứ vào việc là khác liền này, Jimin đẩy xe rau củ, em ở ngoài sau cũng đẩy phụ một bên, nào nắng thì Jimin đẩy em vào mát mới làm tiếp, có người khác phụ, mấy cô mấy bác làm vườn thì cưng Minjeong y hệt Jimin cưng em, toàn quăng việc nhẹ cho em làm, sức em cũng không đủ bền để giúp Jimin đẩy xe vác đồ lâu được, nên đành kiểm lại sổ sách cho cô mỗi ngày thôi.

Nếu thiếu hụt gì đó thì ai chịu trách nhiệm hả? Tất nhiên là vụ này đã từng xung đột rất nhiều mới trở nên yên ắng như bây giờ.

Thời trang trại gặp khó khăn trong việc vận chuyển đồ đạc đến nơi cần bán, đã có lần em kiểm rất kĩ sổ sách nhưng không tài nào hiểu được đến cuối lại mất hẳn hai tấn lúa mì, Jimin lúc đó đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân từ việc xe có mất cắp giữa đường hay không, đến việc người gặt có báo giả không, và lúc đó túng quẫn cùng cực cô đã phải chất vấn luôn em, cả hai ầm ĩ rất lâu mới biết hóa ra người chất lúa mì đã lén thó mất, em giận cô lâu đến mức mỗi tối hai người đều ở cách nhau có một tấm vách, nhưng chả ai thèm mở cửa để nhìn nhau, dù sự thật là Jimin nhớ cục bông của mình sắp điên lên, chỉ vì một phút giây không tin em đã đổi lại việc ngồi ở phòng đối diện mấy đêm không ngủ, thế thì mâu thuẫn mà lớn hơn nữa thì kinh khủng thế nào?

Jimin từ đó về sau không bao giờ dám giận em nữa, em cũng thế vì Jimin có dám đâu, mắc gì em phải giận lại cái người em cần tựa vào hơn cả những chiếc gối ôm lạnh lẽo chán ngắt?

"Ánh Mặt Trời chói chang đang bừng sáng,

Ta sẽ chở che cho nhau..."

- Vợ ơi Jimin đói.


- Ừa đợi tí em đang dở việc.

- Việc gì nữa cơ Jimin đóiiiiii~

Cô ôm em từ sau, hôn hít khắp nơi, đến khi nghe tiếng khúc khích từ người đằng trước mới chịu thôi.

- Jimin hư quá đi!

- Hư gì? Tôi đói, bà chủ trang trại của tôi còn tính bắt tội tôi chuyện gì?

- Hừ đồ háu ăn, Jimin muốn ăn gì?

- Nhà còn gì nhanh hơn em không?

-...đừng có mà lưu manh, em cắt cơm đấy.

- Ăn em cũng ngon rồi cần gì cơm.

Thế là Yu gợi đòn Jimin bị ăn chổi. Do trời đã nóng nực không được thoải mái rồi còn thích chọc điên nóc nhà.

- Hề hề nói chứ nấu canh kimchi với lại trứng cuộn cho Jimin đi vợ~

- Nghe ngon đó, đợi xíu, cơ mà, Jimin cũng phải ăn rau nữa, nên em làm thêm salad nhé?

- Chiều em tất.

Bữa trưa ngon lành được dọn lên sau nửa tiếng hì hục, còn bị quấy bởi đứa trẻ to xác của mình, em làm xong thì mồ hôi con mồ hôi mẹ rủ nhau rơi, bực mình đấm vai Jimin một cái, xong lại đi rửa mặt cho mát, và ăn cùng cô.

- Nè bao lâu rồi em chưa đi lại Venice nhỉ?

- Không phải chỉ em, là hai ta. Một năm hơn.

- Ừm, em muốn đến đó lần nữa không?

- Miễn là đi với Jimin, thì đi đâu cũng được mà, sao phải hỏi em thế?

- Tôn trọng em, yêu em.

- Được rồi, em cảm ơn, khi nào mình đi?

- Ngày mốt, khi Jimin bàn giao hết lại cho địa chủ bóc lột Aeri coi dùm.

- Cũng được, em sẽ mua quà cho gia đình Aeri, cả gia đình chị Taeyeon và Tiffany nữa.

- Nghe em, thế Jimin có quà gì từ em không?

- Em tặng em cho Jimin rồi mà còn đòi gì nữa?

- Hừm, em chả lãng mạn gì cả.

Em hơi ngạc nhiên, từ lúc kết hôn đến giờ em chưa được nghe lại câu nói này, em cứ ngỡ thời gian đã làm nhòe đi những kỉ niệm giữa em và cô, nhưng ai mà có ngờ khi nó vang lên, lòng em lại thổn thức quay về thời hoàng kim của tình cảm lứa đôi.

Khi hai người mới yêu được mấy năm đầu, em và Jimin như nước với lửa ý, cãi nhau liên miên, dù là đi chơi đi học đi ăn đi ngủ, ở đâu cũng cãi cọ được, và câu chốt cuối cùng, lúc nào cũng là từ em. Hỏi Jimin có quạu em không thì bảo không là nói xạo ý, chứ đời nào mà không được.

Kiểu như em ăn đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe quá độ, Jimin lo lắng rồi mắng em, em sẽ lại lôi 7749 thói quen sống healthy của cô ra để chê bai cô nhạt nhẽo, nguyên tắc, già cỗi, không có tâm hồn trẻ trâu giống em, đấy, chuyện có tí tẹo thôi cũng có chiến tranh nổ ra bừng bừng, kết thúc sẽ là câu nói này:

- Chị phải chấp nhận thôi Yu Jimin, sự khác biệt của hai ta ấy, chị phải làm thôi.

Hoặc trong cái việc lãng mạn hay không lãng mạn, thì thói quen chụp ảnh của em và cô cũng gây ức chế cho nhau không kém gì ăn uống, khi mà em cứ nhè phong cảnh cây cối rừng rậm ra mà chụp, còn cô thì phải có cô hoặc em, hoặc cả hai ở trong ảnh mới chịu, nên mỗi lần cãi nhau là em và cô lại bóc mẽ nó, sứt đầu mẻ trán xong thì Jimin chốt lại cuộc tranh luận:

- Em chả lãng mạn gì cả.

Đấy, quá khứ chí chóe thì đã trôi qua nhưng lâu quá không nghe lại điều trẻ con mà ngày xưa thường làm thì thấy xúc động một tí, Minjeong mắt rưng rưng cười nhìn người vợ đã ngoài ba mươi của mình, trêu lại cô:

- Chị phải chấp nhận thôi.

Lúc này Jimin đã nhận ra em bé của mình cảm động vì điều gì, và cô cũng chẳng còn đủ hơi sức để tranh đấu một thứ trẻ con như thế, nên bỏ bê em quá lâu và quên đi em vẫn là đứa trẻ của riêng cô, của cả tuổi xuân cô đã nhập nhằng theo đuổi.

Lúc này câu trả lời khi xưa đã được đổi lại thành:

- Cause I'm in love with you.



<End>
----------------

270722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro