Life's Too Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gieo xuống lòng vũ trụ những vết nhơ,

Thời gian tôi bên người không đong bằng giây phút,

Có thể là thập kỉ, cũng có thể là thiên thu.

____________

Mũ lưỡi trai khuất đi đôi mắt sậm màu, một buổi tối như bao buổi tối tẻ nhạt khác, tôi dợm bước trên phố, nghe tiếng xào xạc từ lá cây vang dưới chân, eo thít lại vì đói, run rẩy bởi khí lạnh và trái tim thì sớm đã tắt lửa.

Làm gì có ai yêu nổi tôi.

Bầu trời ảm đạm thay cho câu trả lời chính thức, mà cũng chẳng ai chứng minh rằng nó là chính thức.

Khi mà tôi vẫn đang dang dở trong đống rắc rối, đống hỗn tạp không tên luôn quanh quẩn trong đầu, những tiếng kêu đại loại như "Mày nghĩ thế là đủ ư?"; "Không được đâu, đừng dừng lại, chưa hoàn hảo";...

Tôi chẳng còn cảm nhận được đâu là niềm vui khi đủ đầy nữa. Bởi chẳng có ai khiến tôi thấy đủ.

Không, mà có vẻ như sắp có rồi.

Người nọ tên Yu Jimin.

Lúc tôi đang sôi máu với đống ý tưởng không hoàn thiện, người ta như thể phép triệu hồi từ thiên đường rơi xuống, không biết bằng một cách nào đó, mà sự chữa lành bởi cảm xúc Jimin mang lại, nó lớn hơn nỗi bất an trong tôi.

Một Kim Minjeong đã vụn vỡ khi theo đuổi đam mê.

Khi cuộc đời bắt tôi phải hoàn hảo, họ xét nét tôi khi tôi bị bệnh và không thể gắng hết sức, khi tôi nhợt nhạt vừa truyền nước xong đã cố lên diễn nhưng vẫn bị chỉ trích là không hết mình. Cả khi tôi cố giữ hai chỏm tóc nối tránh cho chúng rơi xuống và tôi biến thành trò hề. Haha, hài hước quá, khi cuộc sống thì ngắn nhưng đích đến của nó lại quá dài.

Mang những lời vô nghĩa đó đi đi...

Từ những thứ tôi nghe được, tôi chứng kiến cái gọi là góp ý đến lăng mạ, chửi bới, buộc tội và đồn đoán, thú thực, mỗi một lời ấy đều là một nhát dao.

Tôi từng có tôn chỉ khi đặt bước chân đầu đời của mình vào điều tôi chọn, rằng hãy cố gắng, từng ngày từng ngày trôi qua thì cũng sẽ được công nhận, sẽ được yêu thương bằng tấm lòng và niềm tự hào.

Mà hình như để chạm đến mục tiêu sống ấy, còn phải nếm qua những thứ chết tiệt khác, độc hại như axit không màu, không phương hướng, vô định hình, cứ thế trực chờ nuốt chửng sơ tâm.

- Minjeongie, em về khuya quá.

- Xin lỗi, Jimin ở đây lâu chưa? Em có chút chuyện chưa xong với studio ấy mà.

Tôi nhẹ giọng đáp lại cái người đã ngồi xổm trước nhà mình, không biết để người ấy chờ bao lâu nữa, sự tự trách trỗi dậy trong tôi như mớ cát chui khỏi chiếc bao bị kim chọc thủng, ồ ạt không dừng.

- Chị mới đến nửa tiếng, tưởng em sẽ về sớm, có hơi đau chân đó~

- Nào, vào trong ngồi đi, có nước ấm, có cả lò sưởi, trời lạnh, đừng để bị cảm.

Tôi làm một tràng, giúp Jimin cất giày lên tủ và thay cho người đôi dép khủng long người yêu thích, ví dụ như tôi có lấy nhầm đôi khác thì tôi cũng sẽ bị quặp một phát lên vai, sau đó buộc phải đổi lại dép khủng long mới thành công lấy lòng được cái con mèo khó chịu kia ấy.

- Minjeong hôm nay lại trầm tư hơn hôm qua, có điều gì muốn bày tỏ với chị không?

Người thủ thỉ khi ôm chặt lấy tôi sau hai tiếng đồng hồ tắm táp, chỉ tắm thôi. Mùi tinh dầu bay lất phất trong phòng do Jimin chọn thành công khiến tôi buồn ngủ khôn xiết, nhưng mà cái chuyên mục tâm sự cuối ngày của người thì vẫn phải diễn ra, người bảo rằng không muốn ngày của tôi trôi đi vô nghĩa, không muốn mọi thứ về tôi mờ nhòe, người tự cho mình và tôi khoảng thời gian bé nhỏ để ôn lại nó, mỗi ngày đều như thế, dù có bận bịu hay khuya lắc khuya lơ đi nữa, người đều tỉ tê cùng tôi, tất nhiên một trong hai cũng có lúc ngủ quên, mà qua hôm sau thì lại bù lại thêm giờ nữa, thế là tình yêu tự đong đầy.

Dù tôi thật sự là người không còn cảm thấy đủ như thuở xưa, thì Jimin cũng sẽ cùng tôi lấp đầy những mảng thiếu sót ấy, dẫu cuộc sống ngắn ngủi, nhưng thời gian của chúng tôi vẫn dài.

- Đầu tiên là, nãy em đói muốn xỉu, muốn xỉu luôn...

Tôi thì thầm trong lòng người, dù vừa ăn xong đồ ăn người nấu, đã no ứ ự rồi.

- Còn đói lắm không?

- Hết rồi, chỉ đang hoài niệm lúc nãy, vừa đi chầm chậm vừa gặm nhấm cơn đói ùng ục, cũng không hạnh phúc gì.

- Em vất vả rồi.

Người hôn nhẹ lên tóc tôi, và tôi biết nụ hôn này chỉ mới là bắt đầu.

- Em cảm ơn~ Mà ý, em nghĩ đến chuyện của cả ngày nay, giải quyết tin đồn gì đó với công ty, trấn an fan rằng mình ổn, vắng mặt trong buổi fan off đầu tiên khiến em hụt hẫng kinh khủng, em tất nhiên có trông chờ rồi, cơ mà lịch trình cường độ cao, thể chất em muốn ráng hơn cũng khó, trong một chốc nào đó em đã ước mình được thay da đổi thịt, để được khỏe như Jimin...

Giọng tôi dần nhỏ đi, thăm thẳm, lạc lõng khỏi thế giới mình đang sống.

- Cún con của chị, ngày hôm nay của em đúng là trắc trở lắm, nên là Minjeong, cuối ngày chị mới đang ở đây, ngay bên cạnh em, ôm em, hôn em, em có cảm nhận được không?

Tôi híp mắt khẽ cười với ánh trăng ban tối, cũng là ánh dương mỗi sớm mai của mình, tất nhiên rồi, sự tồn tại của người vẫn luôn là liều thuốc mà cơ thể tôi tình nguyện được chữa lành.

- Và có thể mai sau cuộc đời em sẽ còn nhiều lúc khó khăn, khi nó ào xuống với em, Jimin có thể sẽ nắm tay em cùng chịu đựng, cũng có thể làm tấm chắn, làm giá đỡ để bảo vệ, chở che em, miễn là, em vẫn còn nhận ra rằng, chúng ta quan trọng với nhau nhường nào, và tình yêu là điều tiên quyết nhất vẫn luôn tồn tại ở đó, không phải vì bất cứ điều gì, thì Jimin sẽ luôn cùng em, cũng như khi em cùng Jimin vậy, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, tình yêu của Jimin thì dài, em cứ thoải mái đắm mình trong đấy đi nhé...

Tôi ậm ừ hôn lên cằm người thương, trước khi thiếp đi cùng bài hát Jimin ngân nga ru tôi ngủ.


"Miễn là tôi tận hưởng điều đó,

Tại sao tôi phải dừng lại?"

<End>
____________

290722
Viết ngẫu hứng lúc đang đói :(( Mai là fanmeeting của ae mà nay được sống trong niềm vui mà JMJ đem lại, cuộc sống ngắn ngủi nên cứ tận hưởng vậy ^^ Hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro