extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trưởng khoa Yu, hôm nay vẫn như cũ ha?'

Yu Jimin đứng nhâm nhi cốc cà phê sữa đá ở ban công, bất ngờ bị choàng vai bởi em đồng nghiệp. Đến hẹn lại lên, ham tiệc tùng thì có ai khác ngoài bé tiểu hổ khoa dưới chứ, cái giọng nhão nhẹt này thì chắc có qua mười kiếp Yu jimim cũng không quên được.

' hôm nay không được rồi ' 

Jimin nhẹ nhàng đáp, nhưng mà bạn Ning lại thấy giọng bà chị mình nay sao mà ngọt dữ thần.

" Chị phải về cho cún ăn "

' Chị nuôi cún từ bao giờ cơ? sao em chả biết vậy?' NingNing nghe mà tròn xoe mắt

" Lạ ha, nuôi thì nuôi thôi còn phải báo cáo lên với nhóc nữa à?

' nói chung hôm nay không đi, mốt cũng khó lòng mà tiệc tùng rồi đó' Jimin vừa vỗ vai Ning, miệng cười thành một đường cong thật dài.

Nhỏ nghe bạn chè của mình nói những câu có tính chất bể kèo bền lâu như vậy mà lòng hoảng hốt, ' ủa sao lại khó lòng chứ ùnniii ?'

' tại vì lòng cô để vào chổ em cún mất rồi.'

Jimin vừa vẫy tay, xoay lưng bỏ đi. Bé hổ đứng ngốc như trời trồng, rồi mai mốt nhỏ biết rủ ai chè chén chung nữa hả trời, chị em gì kì khôi. Có Bồ quên bạn...à nhầm có mới nới cũ.

Chuyện trưởng khoa Yu nuôi cún, kể ra thì chẳng ai biết mà chắc cũng không ai tin được.
việc nọ tiếp liền việc kia, một tuần phân nửa số ngày đã phải ngủ đêm trong bệnh viện rồi, chưa kể còn những ca bệnh đột xuất, rồi họp hành này, cả suốt hai năm nay người ta thấy số lần cô Yu ở trong văn phòng còn nhiều hơn là về nhà, cún ở đâu ra mà nuôi cho được.

Thế đó, nhưng mà chuyện cô Yu nuôi cún là có thật, không phải lí do dởm để lấp liếm không đi chè chén với chị em bạn dì. 

Cô nuôi em bé kia đã được bốn năm, nhưng hai năm qua thì cún nhà cô bận đi du học, mới về trở lại hai tuần thôi à.

Minh chứng là ai ai cũng thấy, mấy hôm cô Yu không còn cà kê ở hàng quán nữa, đúng giờ thì tan làm, có khi còn tranh thủ giải quyết cho xong mớ việc để về nhà sớm hơn.

Vì ấy, em bé nhà cô nổi tiếng khó chiều, tâm trạng còn chuyển biến nhanh hơn cả dự báo thời tiết, cô Yu thì u mê, mê sống mê chết mê đến quên cả lối về.

Mà bé cún ở nhà không phải cún bình thường như mấy nhà khác
jimin thường hóm hỉnh đùa là, ' Cún nhà cô độc nhất chỉ có một thôi á. Có lên tận cung trăng tìm hong có bé thứ hai đâu.' nghe mà tò mò ghê vậy, không biết bé ấy lai lịch như nào mà được cô Yu tâng bốc tận trời xanh.

Nhanh chóng thôi, khắp bệnh viện truyền tai nhau trưởng khoa dịu dàng thường ngày có nuôi một chú cún quý, bây giờ lại cộng thêm điểm yêu thương động vật. Bỗng chốc cô Yu leo lên Top trong bảng xếp hạng các trưởng bối đáng để "rước nàng về dinh"
cơ mà ấy, muốn theo đuổi bác sĩ Yu cũng đã muộn, giờ cô bận nuôi cún mất rồi.

.

' Cún con ơi, wóu wóu wóuuu....đâu rùi ? Chị yêu của em về rồi nè.'

Minjeong đang ngồi làm việc trong phòng sách, đảo mắt tròn quanh thì nghe lanh lảnh tiếng gọi thân quen ở ngoài vọng vào.

Cả ngày ở nhà yên tĩnh bao nhiêu, người nào đó về thì liền nhốn nháo hết cả lên, nghe được tiếng chén dĩa va nhau lạch cạch, em tặc lưỡi lắc đầu, đôi khi không hiểu sao mình lại đi thích cái con người này nữa, lớn xác mà cứ nói ba cái ngôn ngữ hành tinh.

' Dạ bác sĩ, chị có thể nào đừng có ấu ấu ấu vớ vẩn nữa được hong? nghe mà đau hết cả đầu luôn á.'

Em kim lẹp xẹp đôi dép bông bước ra bếp, mắt lườm cô Yu đang cười nhăn nhở.

Jimin vừa nhìn thấy cún nhỏ của cổ, thì liền cười tít cả mắt, bỏ ngay cái đĩa đang cầm trên tay mà chạy nhào xuống ôm trọn, thơm lên má em một cái to.

Ừ ra đây là em cún mà trưởng khoa Yu hay ba hoa rằng xinh đẹp đáng yêu biết bao nhiêu nè, Kim minjeong...Vợ bé bõng chứ ai vào đây nữa.

' Thì chị gọi cún của chị mà, không kêu ấu ấu chẳng lẽ phải kêu mèo meo hả?'

Cô Yu to xác thế đó, mà nói chuyện với em Kim lúc nào cũng dùng cái giọng phụng phịu ngọng nghịu như của mấy đứa con nít lên ba, nhất là mấy lúc em bất lực như vầy nè. Thử hỏi em Kim có mệt không.!

Mệt chứ sao không. Người thì to như cây cột đình tính ra hơn mình có mấy xen-ti-mét à, tối ngày cứ làm mấy trò mèo ra vẻ đáng yêu, nhìn xem bây giờ còn xụ mặt trề môi nữa, ghét ơi là ghét.

nhưng mà ghét thế thôi, chứ em Kim vẫn ôm ôm dụi dụi vào bờ ngực ấm áp của chị nhà mình hết sức hưởng thụ nha. Chịu thôi, Bồ em mà, mấy tiếng không gặp em đã nhớ người ta muốn xỉu ời.

Nghĩ lại không biết hai năm qua đi du học sao em có thể chịu được, ừ thì do chắc mới qua một tháng không có hơi người kia quanh quẩn đành cắn răng mà chịu, bây giờ thì về lại quấn quýt hơn.

' Em thấy meo meo nghe đỡ rợn hơn ấu ấu của chị đó .'

' Không thích cơ, minjeong cún con thì chị phải kêu gấu gấu mới hợp lí chứ.' Jimin cúi xuống cọ cánh mũi lên mũi em mà ngấm nghía.
Nhớ giọng nói của em này, nhớ vẻ mặt lườm lườm của em này, nhớ miệng nhỏ xinh lúc nào cũng cằn nhằn cô này, nhớ cả mùi hương ngòn ngọt của yogurt dâu đặc trưng của em nữa.

' Chị kêu gâu gâu cũng được, nhưng đừng có kêu với cái giọng chảy nước đó nữa. Nghe hỏng ưa nổi luôn.'

' nhưng như này mới đáng yêu.'

' Kệ chị, em đói bụng rồi . Hừ.' người gì mà cố chấp thấy sợ.

Thì phải rồi, cô Yu là người cố chấp nhất quả đất nên mới cưa được bé cún về làm Vợ đó. Chứ mà không sao hốt ẻm cái rụp được phải không nè.

Nhắc đến đây thì lại nhớ một bí mật nho nhỏ, mà có khi nói ra cũng khiến cô hết hồn luôn chứ.

Chuyện thuở xưa, dù người mang tiếng theo đuổi là cô Yu Jimin khối trên, nhưng mà em Kim minjeong khối dưới mới là người crush chị học trưởng trước.

Cái lần em bắt gặp yu jimin đứng quẩn quanh trước cổng trường mãi chẳng chịu nhấc chân vào lớp. Do thường xuyên tia crush nên mấy việc này em rất linh hoạt

Quan sát mới thấy chị ta đứng tâm tình với một đàn chục con bồ câu đang đậu trên cái bệ. Cũng rảnh ha. Học sinh gương mẫu mà thế à. 

Minjeong vừa bụng quay gót bước đi thì một thanh âm hối hả từ sau.

" Bé ơi, giúp chị đuổi mấy con chim này được hong, chị trễ giờ vào lớp mất rồi.."

Chả qua cô Yu sợ chim nên nảy giờ vất vả bắt chuyện cho đỡ sợ thui, vừa hay em khối dưới có ý đến quan tâm xem xét cô mừng rỡ như chợp được phao cứu sinh

Dù cái lý do hết sức quái gỡ, thế nhưng minjeong vẫn ra tay nghĩa hiệp đuổi chúng đi giúp cô, còn tặng thêm một cái nháy mắt đầy tự tin

qua ngày sau người ta thấy cô Yu  bám dí lấy em, hỏi han đủ điều, đến đây ai cũng biết cổ chính xác đã phải lòng em rùi.

Mà tính ra minjeong crush cô cả năm trời, vậy mà đến khi được cô theo đuôi, ngỏ lời thì em lại giả ngơ.

Em là vậy đó, tự ngẫm nghĩ mình dành tận một năm chìm trong mớ cảm xúc hổn độn vui - buồn - hạnh phúc - rồi lại suy tư buồn phiền về người ta. Mà họ Yu chỉ ngỏ lời một cái đồng ý ngay thế thì bất công quá. 
Dù khi cô đáp lại thì tâm hồn em đã nhảy lên tận chín tầng mây xanh rờn, ngồi trên đám mây bồng bềnh mà đung đưa chân, ngập tràn vui sướng.

' achuhu thế em Kim ottoke xem cô Yu trứng cút mang gì về này, hôm nay có món cơm rang kimchi, chị có mua chân gà về cho bé nữa nè.'

dù là ngoài mặt minjeong tỏ ra giả mù sa mưa với mấy cái lời ngọt ngây này lắm, nhưng trong tim thì chả bao giờ là không mềm nhũn đi vì đối phương cả. Những lúc này em thường không đáp lời, chỉ nhón chân lên hôn chóc vào má jimin, rồi ngượng ngùng lủi đi chỗ khác.

Để mà kể về chuyện đường mật của bác sĩ Yu và em kim chắc có kể cả ngày cũng không hết.

Cô Yu biết yêu, tức là sẽ biết lên các trang mạng tư vấn cách hẹn hò, cách để tình yêu nồng nàn bền vững, qua đủ thứ người, trên đủ mọi mặt trận. Cô thậm chí còn đống đô 24/7 ở cái trang  askfm để tâm tình, được các chị em bốn phương ào ào ủng hộ nồng nhiệt.

Mở ra đã thấy câu hỏi của mình nhận được đến hơn ba trăm câu trả lời, và vẫn đang liên tục nhảy thêm. Các chị em có vẻ rất hăng hái thậm chí còn xin địa chỉ để gặp mặt tư vấn trực tiếp.

Gì chứ tui mới lần đầu nên hơi ngơ tí thôi, chứ nghĩ gì lừa được tui khai ra địa chỉ hả, tưởng Yu jimin này nhẹ dạ cả tin thế à.

Cô chăm chỉ đọc từng câu trả lời một. Từ nhiều người bảo, yêu thương thì cái gì cũng phải vừa đủ, ngọt quá không tốt. Cô gật gù nhắm thấy cũng hợp lý lắm nên có đợt cô thử kiềm chế cái sự quấn quýt em bé của mình lại.

nhưng về cơ bản là mới qua ba ngày mà cô Yu tiền-đồ-không-có đã chịu không nổi.
Tự dưng ngày hôn em chục cái, bây giờ rút lại còn hai ba cái, ai mà chịu được.
Thế là qua ngày thứ tư, jimin lại trở về chí hướng cũ của bản thân, chính là yêu bao nhiêu thể hiện bấy nhiêu, sến quá cũng chịu chứ em bé chưa ngấy thì sao cô phải đi lo nghĩ bởi lý thuyết vớ va ngoài kia.

Đấy là cô Yu không hiểu thôi, người ta bảo đủ vừa là vừa đủ nằm trên thang đo lường riêng của từng người, do thang đo của cô khác với người ta, nên cô mới thấy cái 'đủ vừa' của mình là nhiều thật nhiều hơn so với mọi người đó.

Thói quen nho nhỏ của bác sĩ Yu hình thành từ hồi chung một nhà với em bé, chính là mỗi sáng ngủ dậy phải thơm em kim một cái nạp năng lượng đầu tuần.
ăn sáng, trước khi đi làm cũng phải thơm để nạp năng lượng cho cả ngày làm việc.
giờ nghỉ trưa không gặp được em, cô sẽ facetime  thơm gió em từ xa, để bổ sung cây năng lượng cho đủ đầy.

Đôi lúc jimin ao ước em bé có thể thu nhỏ lại như túi thần kỳ doremon, để cô có thể xách nách mang theo rùi.

mỗi lần cô Yu thổ lộ mong ước nhỏ nhoi với em, đều bị em kim mắng cho là
'khùng ghê chứ.' cô bị mắng mà vẫn cứ cười trổng không như sãng dược, em bé mặt thì đã hồng hồng đỏ đỏ rồi.

Vậy còn mấy ngày Yu Jimin trực đêm ở bệnh viện, thì đổi lại bé cún đích thân làm hộp cơm bento siêu nhiều trái tim mang đến, ăn cùng rồi cho cô thơm mấy phát.
lắm lúc em hay cằn nhằn ' chị hôn gì mà hôn lắm thế, phiền chết người ta luôn.'

Cô cứ hề hề, rồi nhẹ nhàng đáp ' phải thơm em thì mới có năng lượng mà sống chứ.

Đó đó lại nói mấy cái lời khiến em kim cứng họng, chẳng biết đáp lại như nào, thôi thì mặt kệ chị, em kim rộng lượng không thèm so đo.

Cái hồi minjeong đi du học, em nhớ cô đến chết mất, nhưng cơ bản trong các cuộc gọi em chỉ ứ ừ một xíu thui, nếu em quá dựa dẫm vào cô lỡ một ngày cô không chịu đứng đấy cho em tựa vào nữa thì chả phải quá sầu sao.
những nhớ thương đó, em đem góp nhặt vào một chiếc hộp xinh xinh, mỗi khi rảnh sẽ viết lên đó vài mẩu giấy nhỏ, thả vào trong hộp. Đến mức đến ngày quay về seoul, em mới vỡ lẽ ra mấy chiếc hộp nho nhỏ đựng đầy nhớ thương kia đã chiếm hẳn một ngăn tủ to từ lúc nào rồi.

Hoá ra suốt hai năm qua, tâm trí em luôn có cô.

Nhưng có cho bị đánh ngất thì minjeong cũng không để jimin biết đến sự tồn tại của chiếc hộp, em biết tổng Yu trứng cút sẽ khoái chí ra mặt, được cớ bám theo mà hỏi những câu vớ vẩn, có khi đến sáng mai còn chưa dứt.

.
Một tối thứ bảy mát lành, khi jimin không phải trực đêm và minjeong thì không có đơn hàng nào cần giải quyết.

Thông thường thì cả hai người sẽ cùng nhau nấu ăn, rồi bày một cái bàn nhỏ ngoài ban công, thắp đầy những cây nến be bé xinh xinh ( lãng mạng tí thôi lát hùi gió cũng thổi tắt hà) cùng ăn cùng ngắm sao chuyện trò.

em Kim thích ăn đồ do cô làm, em bảo nó có mùi vị của gia đình. Dù em biết nấu đôi chút nhưng tóm gọn là thích ăn đồ cô Yu nấu hơn, vì nó không những ngon mà còn ngọt nữa. vị ngọt thấm đượm trái tim.

Sau đó cô và em ôm nhau ngồi xem phim, uống một ít soju ăn kèm với đồ nhấm.

Jimin thích nhìn em cuộc tròn người lại nép vào ngực mình, thích cùng em đấu khẩu những chuyện vặt vãnh, thích nghe em kể về những người khách hàng khó tính, và cả thích kể em nghe những tin tức mới lạ ở bệnh viện.

Bình dị là thế nhưng đối với jimin và cả minjeong bỗng đều trở thành những điều thú vị vô thường trong cuộc sống của cả hai. cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, cũng chẳng thèm thấy chán.

' À chị nè, hôm bữa em mang cơm vào mà chị đang có ca phẫu thuật. Em mới ngồi đợi ngoài sảnh thì gặp cô bạn đồng nghiệp của chị ấy, nói chuyện được đôi ba câu, rồi cậu ấy vỗ tay cái bộp, bảo là cún nhà bác sĩ Yu ra là lớn chừng này cơ ??'

"...."

" Chị lại nói cái gì lạ lùng nữa rồi, mà đồng nghiệp của chị nhìn em như sinh vật lạ thế đó hả ?'

' Chị khoe nhà chị có một bé cún, xinh yêu nhất vũ trụ đó.'

' Ai là cún của chị chứ. Hừ, tự dưng cái đi rao tin người ta là cún ?'

Cô Yu miệng cười ha hả khoái chí, tay thì cứ xoa xoa tóc em.

" Nhìn em thôi đã thấy cả một bầu trời đáng yêu rồi..
" nhưng chị sợ là khoe mẽ nhiều sẽ có nhiều người biết đến em nè, để ý em hơn nè rồi cưỡng em bé đi mất luôn sao, chả thích đâu.. thế nên từ nay chị sẽ tiết chế...

Em kim không chịu nổi người kia lảm nhảm thêm, túm lấy cổ áo cô Yu kéo lại gần, khoảng cách hai đôi môi rút ngắn về số 0.

" Chị thường nhiều chuyện thế à?" Minjeong nhăn mặt nhíu mày

" vậy, em, có thí—"

" Sao cũng được... Em kim cũng chả để tâm. 

Vì bé cũng muốn giữ chị cho riêng mình thui." minjeong ngượng ngùng cắt ngang câu nói, dùng chân đá lên đùi người kia.

Jimin hiểu ý, hớn hở tít mắt

Cô khom người xuống nâng mặt bé lên không chút do dự chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ mọng...chiếc lưỡi linh hoạt nhấp nháp môi trên rồi lại môi dưới của bé một cách nhẹ nhàng nhất như thể hiện sự nâng niu của mình đối với em.

Hơi khí nóng bõng ồ ạc bên tai
Jimin càng siết chặc hông bé, xoa lấy khuôn mặt đánh nụ hôn sâu hơn, khao khát chút từng chút hương vị.
Cuối cùng minjeong đành đầu hàng  trước sự chuyên nghiệp của đối phương, để mặt cô dẫn dắt cuộc chơi.

chung quy thì, cô Yu yêu em kim lắm, yêu em đến tận cùng mặt trăng
rồi trở lại.
.
vào tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro