Chap 2. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai chính xác là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm ngày đầu tuần.

đài phát thanh của trường x lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhưng không phải là họ đang ăn mừng đâu.

"tiền bối yu, kịch bản hôm nay...mất rồi ạ.."

tới rồi nó tới rồi, chiếc bật lửa đầu tiên đốt cháy tảng băng nổi yu jimin tới rồi.

"hậu bối park em biết là mình nổi tiếng lanh lẹ nên muốn thể hiện sao?" yu jimin bắt đầu cất lời, đây là lời đầu tiên cậu ấy nói với hậu bối park trong ngày hôm nay, đúng là park yurim luôn mách lẻo với mấy thành viên khác yu jimin chẳng bao giờ chịu chào hỏi hậu bối nhưng cách chào hỏi này có phải hơi quá không...

nếu ai đó hỏi hậu bối park yurim nơi lạnh nhất lúc này là ở đâu, em ấy sẽ không trả lời là bắc cực mà là ngay tại đây, phòng phát thanh trường x.

"lanh lẹ thì ít mà lanh chanh thì nhiều, chị đã dặn phải giữ kĩ kịch bản trong ngăn tủ mà?"

giọng nói của yu jimin gắt gỏng và khó nghe hơn bao giờ hết, từng lời từ cái khuôn miệng của cậu ta thốt ra cảm giác cứ như tắm mưa dưới bầu trời rực lửa vậy.

tuy nhỏ giọt từng hạt nhưng lại rất khó chịu, chỉ muốn chạy đi tìm chỗ trốn.

"nếu sự cẩn thận của em không thể mua được, để tiền bối đây hỗ trợ kinh phí nhé?"

park yurim cúi đầu chấp nhận mọi lời la mắng từ yu jimin, vẻ mặt tội lỗi của em ấy đáng thương tới mức có thể đọc được suy nghĩ của em ấy "biết vậy hôm qua ôm kịch bản đi ngủ cho rồi". khoé mắt yurim rưng rưng rồi cứ thế mà nhỏ lệ hai ba dòng, nhưng ai quan tâm chứ, yu jimin hiện tại sắp thiêu đốt cái phòng này tới nơi.

-
"thôi nào jimin à? em cứ mắng hậu bối như vậy cũng không phải là cách, sắp tới giờ phát thanh rồi. ta tìm cách đi chứ."

trong phòng hiện tại có bốn người, ningning, giselle, jimin và yurim.

ngoại trừ jimin đang trách móc hậu bối và yurim chịu la mắng từ tiền bối thì cả hai người còn lại đều tập trung tìm kiếm kịch bản.

thời gian thì cứ trôi qua mà thứ tăng dần chỉ có những lời la mắng của jimin, có vẻ cậu cũng nguôi giận được phần nào mà tập trung tìm cách giải quyết.

chỉ là ai biết một đứa vừa mới hết điên có thể nghĩ ra cách gì cơ chứ, yu jimin còn là người đặc biệt có tiếng bị điên.

cậu ta hít một hơi rồi thở ra, tự dưng đôi chân tiến bước về phòng thu âm rồi vào cái dáng chuẩn bị sẵn sàng với cái tay trống không chẳng có nỗi một tờ giấy ghi chú.

"này jimin à, cậu định biến kịch bản từ ghi trên giấy thành suy nghĩ bằng đầu à?" - ningning

"nhỏ này bị gì vậy trời? đi ra đây cho bà" - giselle

"tiền bối yu..chị làm gì.." - yurim

hai cô bạn ningning và giselle dùng lời lẽ thuyết phục khi thấy jimin cứ mặc tất mà xông vào phòng thu âm không có kịch bản.

trong lúc các bà chị khối trên đáng cuống quýt lên ngăn yu jimin tự phát kịch bản trong đầu thì có một yurim như đứng hình vãn còn ngơ ngác.

không khí hiện tại, khó thở hơn bao giờ hết.

bỗng,cốc!..cốc!

"yurim à ~ cô chủ nhiệm kêu cậu tới phòng giáo viên" giọng nói ngọt ngào cất lên giữa cái không gian rực lửa đó, là kim minjeong.

park yurim đang dưới đáy vực sâu tự dưng lại được trời ban cho cơ hội chạy trốn, ngại gì mà không đi?

chưa đầy ba giây đã thấy cô nhóc biến mất khỏi tầm mắt của minjeong, em ngơ ngác nhưng cũng không định nói gì thêm.

"gì vậy.? đi rồi à, chắc mình cũng đi về n-" em đang lẩm bẩm thì dừng lại, ánh mắt em hướng tới cái chị đang ngồi ở trong phòng thu âm của câu lạc bộ phát thanh, em không biết chị ta, chị ta thì chắc cũng không biết em.

với rõ là em không còn nghĩa vụ gì tại đây hết, yurim cũng đã chạy đi vậy cái lí do gì lại giữ em ở lại vậy? em cứ chờ, cứ chờ và chờ đợi một điều gì đó.

tự dưng phía bên kia cánh cửa, giọng nói cất lên làm cả phòng phát thanh im thoăn thoắt

minjeong thấy hai tiền bối ningning và giselle lúc này cũng đứng im nín thở mà hướng mắt về cái chị lạ mặt trong phòng thu âm, em cũng hiếu kỳ mà nhìn theo.

"xin chào các học sinh trường x, chúc các bạn có một buổi sáng tốt lành.

hiện tại là khoảng thời gian căng thẳng với các tiền bối khối mười hai nhỉ? thời gian thi đại học còn sáu tháng nữa, những ngày tháng cuối cùng tại ngôi trường này hi vọng mọi người sẽ không để bao năm đèn sách trở nên vô nghĩa.

tôi, yu jimin học sinh lớp 11D1 đại diện câu lạc bộ phát thanh.
thưa các tiền bối, anh chị có biết đáp án của câu hỏi 'cách tốt nhất để dự đoán tương lai là gì?'
là bản thân ta, phải tự tạo ra nó.nếu bạn sử dụng được trí tưởng tượng phong phú dự đoán một tương lai sáng rạng cho cuộc đời của bạn, bạn cũng phải dùng sự nỗ lực hiện thực hoá dự đoán đó.

mọi điều tốt đẹp này đều do bản thân ta tạo nên, nếu chỉ có sự may mắn thôi, thì cả thế giới không cần phải nỗ lực làm gì, nhỉ?"

không gian lúc này không còn rực lửa nữa, nó nhẹ nhàng và trầm bỗng như những nốt hoà ca giữa mùa hè buổi sáng.

ningning và giselle đứng nhìn cô bạn mà đơ cả người ra, họ vừa nể phục vừa kinh ngạc. có lẽ bây giờ họ đã hiểu vì sao yu jimin giỏi tự nhiên như vậy mà lại vào ban xã hội rồi.

jimin thì giữ nguyên poker face, gương mặt lạnh lùng của tảng băng nổi giữa dòng sông mùa hè, cậu ta cứ thản nhiên rời phòng phát thanh trở về lớp mà không nói lời nào.

-

"trời. hâm mộ anh chị khối D1 thật" minjeong đứng trước cửa nghe tất tần tật bài phát thanh sáng sớm mà không khỏi cảm động, em mỉm cười theo từng câu chữ mà jimin nói lúc phát thanh.

cảm giác như những cơn mưa nặng hạt sau trận mưa giông đêm hôm qua đều hoá thành những giọt sương li ti qua câu chữ của chị jimin vậy.

lần đầu tiên, minjeong mở đầu ngày mới bằng một nụ cười, một nụ cười thực sự nạp thêm năng lượng cho em chứ chẳng phải là nụ cười giả dối để che giấu muộn phiền.

lòng em như nở rộ vậy, 

em nhìn bóng lưng chị rời đi, lạ thay chẳng có sự cô đơn nào vây quanh chị cả dù chị lạnh lùng thế, còn chả thèm quay lại nhìn em.

chỉ là chị đang chờ đợi sự hạnh phúc thôi, vì không có ai sống một cuộc đời cô đơn mà lại thốt ra lời lẽ làm người ta xúc động vậy được, trí tuệ nhân tạo cũng hong làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro