Chap 3. Thư viện - Tình đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nắng đẹp ở vùng ngoại ô seoul, còn ba tháng nữa là các học sinh khối mười hai thi đại học.

-
thư viện trường x.

"này sao tự dưng jaeri và yeongjun của tớ lại phải chia xa vậy yurim à huheo ㅠ" - minjeong

"jaeri và yeongjun là ai?" - yurim

"couple truyện tranh." - minjeong

cô nhóc minjeong đặc biệt yêu thích truyện tranh, chẳng biết bao lần em luyên thuyên với yurim về những cặp đôi "không có thật" trong thế giới 2d.

yurim thì cứ lầm lầm lì lì ừ ờ cho qua, con nhỏ này chỉ thích đọc sách hay tiểu thuyết thôi. chả thú vị tí nào, toàn chi chít chữ là chữ.

minjeong cau mày và nheo mắt như chú cún bị chọc ghẹo, em ngồi thẳng dậy nhìn cô bạn.

"này sao cậu mãi không hứng thú với truyện tranh thế? đọc một cuốn đi hay lắm đấy!!!"

"này cậu đừng có lờ tớ như thế, đọc đi mà ~ yurim à 🥺"

minjeong làm đủ trò, aegyo tiếng mèo, giả làm cún ngốc để yurim chú ý tới mà đọc truyện tranh cùng em. nhỏ yurim nhìn bạn làm trò thì cười hề hề, nhưng mà đọc truyện cùng thì nhỏ vẫn từ chối.

trêu chọc một tí rồi rời đi để minjeong lại,lúc rời đi con bé vẫn cười tươi với minjeong mà không để ý mình làm bạn buồn rồi.

minjeong ngồi đó rồi ngơ người ra một hồi, trên tay em là quyển truyện chưa xé seal. khoé mắt em đượm buồn, lủi thủi đi vòng vòng thư viện tìm một quyển tiểu thuyết.

em ngồi trong góc một kệ sách dài, trên tay là quyển tiểu thuyết nổi tiếng trong văn học trung quốc "bộ bộ kinh tâm", em mở quyển sách ra đọc hai ba dòng ngắn ngủi rồi tự dưng con mắt chớp chớp.

"sao cái này nhiều chữ thế, ngứa cả mắt thật."

"vì nó là tiểu thuyết." tự dưng một giọng nói cất lên bên tai em, giữa cái không gian im thin thít, em quay sang bên phải thì nhìn thấy một người vừa lạ vừa quen.

rõ là em gặp chị ta ở đâu rồi, nhưng em không nhớ. em cũng không vội gì mà hỏi chị là ai, đôi mắt cún long lanh va phải bộ đồng phục của người kế bên đang mặc. là đồ thể dục, học sinh chỉ mặc đồng phục thể dục khi có tiết thôi chứ không mặc cả ngày.

em ngơ ngác hỏi "chị cúp học ạ?"

cái chị kia đột nhiên nhếch nhếch cười ở khoé miệng, tay chị ta thì vẫn đang cặm cụi vẽ vời cái gì đó trên quyển tập vẻ dày cộm kia.

"chị làm gì vậy ạ?" minjeong ngó sang quyển tập vẽ của cái chị lạ mặt đó

"úi!"
"là jaeri và yeongjun sao ạ !" - minjeong

"hả..? em biết họ sao?" - jimin

"nhân vật truyện tranh em thích nhất mà ạ, mà chị vẽ lại trông nét vẽ y đúc nhở? chị giỏi thật đấy" - minjeong

jimin bật cười khi nghe minjeong nói vậy,

"truyện của chị thì chị phải vẽ được chứ? nhìn chị không giống tác giả sao cô nhóc"

"gì cơ ạ? chị là tác giả của bộ này á?"

đối phương khẽ gật đầu, minjeong lúc này như muốn nổ tung vậy. tưởng tượng mà xem, tự dưng mẹ đẻ tạo ra thần tượng của em lại xuất hiện trước mắt ai mà không vui cho nỗi cơ chứ, hai mắt em tròn xoe chăm chú nhìn chị vẽ.

em vui lắm, em cười tít cả mắt.

nhưng mà, sao có gì đó lạ lạ?
cái chị ở trước mặt em như tảng băng buốt lạnh vậy, từ nãy tới giớ ngoại trừ lúc chị nhếch khoé miệng cười với em thì gương mặt của chị không có cảm xúc gì nữa.

sao chị ấy có thể vẽ ra cái cốt truyện đáng yêu về tình cảm đôi lứa như thế này, với cái gương mặt đó?

"em nhìn chị làm gì? không ngắm jaeri và yeongjun à?" - cái giọng trầm ấm khàn khàn thốt lên làm em giật mình

"em định hỏi chị cái này, nhưng mà...em có nên hỏi không?" - minjeong

"nói đi."

"chị...có định cho jaeri và yeongjun về với nhau hong ạ?!" - mắt em lúc này sáng rực nhìn chị

"không."

tự dưng không gian im thin thít, trái tim nhỏ bé của minjeong có lẽ vừa bị tổn thương lần nữa. mắt em long lanh

"tại sao ạ?" - minjeong

"jaeri phải đi du học pháp,còn yeongjun thì trượt đại học rồi. em nghĩ xem, yeongjun còn mặt mũi nào để nhìn jaeri chứ?

với lại, họ còn là tình đầu, không bền lâu đâu." - yu jimin dùng cái giọng điệu nghiêm túc để giảng dạy cho cô nhóc ngốc nghếch kế bên.

vậy mà con bé vẫn cứ ngơ ngác "tại sao ạ?"

"họ là tình đầu mà. hong lẽ họ nỡ chia xa nhau như vậy..."

"em,"

"ais thật là. sao mà ngốc thế nhóc con?"

-
#_nhật ký của minjeong

nghĩ lại vẫn còn thấy tức! 💢

chị ấy bảo mình ngốc á? ngốc cái đầu chị ấy thì có.

mối tình đầu hi sinh mọi thứ để tới với nhau thì làm gì có cái chuyện chia xa dễ vậy? khoảng cách địa lí không phải là tất cả

sao yu jimin chị ấy chẳng chịu hiểu !!! bực mình thật

YU JIMIN CHỊ ĐỢI ĐÓ. EM SẼ CHO CHỊ BIẾT TÌNH ĐẦU QUAN TRỌNG ĐẾN CỠ NÀO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro