Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị trở lại dinh thự, sau khi tắm rửa xong liền lột váy ngủ của cô, dùng tư thế tu nhân bọn họ chưa từng thử qua muốn cô hai lần.
 
Sáng sớm ngày hôm nay, cô bị đau đớn trước ngực làm tỉnh, vừa mở mắt ra thì gương mặt vô thực của Trí Mẫn gần trong gang tấc, miệng đang ngậm nhũ hoa của cô.
 
Thấy Mẫn Đình tỉnh dậy, cây gậy cứng rắn nóng bỏng còn có chất lỏng tối qua để lại chạm vào cửa động của cô, đâm sâu vào trong cô rất lâu, mới bắn tinh dịch nóng bỏng vào trong cơ thể cô.
 
Đầu sỏ gây chuyện xong liền đi rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề đi ra cửa. Cô thì không chống lại nổi cơn buồn ngủ, ngủ thẳng tới hơn 10 giờ mới tỉnh dậy. Lúc xuống lầu ăn cơm, đám người giúp việc ở trong phòng khách đều thấy rõ ở trong mắt.

Hơn nữa tuy tinh dịch đậm đặc được cô rửa đi khi rời giường, nhưng vào sâu bên trong lại giống như có nguyệt sự, thường cách một thời gian sẽ chảy ra, thấm ướt quần lót nhỏ của cô, lành lạnh dán vào nơi riêng tư, khiến cô đứng ngồi khó khăn.
 
Lưng có chút mỏi, Mẫn Đình thay đổi dáng ngồi, khuỷu tay phải dựa vào tay vịn của ghế. Nhưng mà cô không ý thức được, sườn xám mà cô mặc, lúc này eo nhỏ nghiêng sang một bên, cố ý hiện ra cái mông và cái eo nhỏ xinh.
 
Đột nhiên thay đổi dáng ngồi mê người như thế, dáng người của Mẫn Đình càng trở nên thướt tha hơn, khiến Diệp Lê Hải hơi sửng sốt, lập tức rời mắt, bưng cà phê lên nhấp một ngụm.
 
“Vậy lần này anh Lê Hải về nước, còn đi nữa không?”
 
“Không đi, cha anh đưa anh đi du học, không phải để anh trở thành giặc tây.”
 
Diệp Lê Hải lắc đầu, mỉm cười.
 
“Vậy bây giờ anh tiếp nhận việc làm ăn của bác Diệp sao?”
 
Về tình hình của Diệp Lê Hải, Mẫn Đình rất tò mò.
 
Hiện giờ du học trở về có thể nói là giới tinh anh, ở trong nước làm đủ công việc cao cấp, thu nhập địa vị rất cao, cuộc sống của dân chúng bình thường không thể theo kịp.
 
Nhưng nhà họ Diệp vốn tiến thân vào hàng ngũ giới thượng lưu ở thành phố Tùng Tây. Nhà họ Diệp làm buôn bán đồ trang điểm, không biết Diệp Lê Hải có chuẩn bị khiến việc kinh doanh của nhà họ Diệp càng rạng rỡ hơn hay không?
 
“Không có, anh học Tây Y ở bên Mỹ, hiện giờ là chủ nhiệm khoa ngoại của y viện Khang Nhân, ngày kia nhậm chức rồi.”
 
“Vừa trở về đã là chủ nhiệm khoa ngoại, không hổ là anh Lê Hải!”
 
Mẫn Đình nói xong, bỗng nhiên hiểu ra.
 
“A, em nhớ ra rồi, năm đó anh và anh Bình Minh cùng đi Mỹ!”
 
Diệp Lê Hải gật đầu.
 
“Anh không có hứng thú với son phấn trang điểm, kinh doanh ở trong nhà do anh cả anh xử lý. Anh ấy học tài chính, hiện giờ đang dùng phương thức của người nước ngoài kinh doanh. Cha anh cho anh ấy thử một năm rưỡi, xem có làm nổi không.” 

Cuối cùng Diệp Lê Hải như trút được gánh nặng, thở ra một hơi, lại nói thêm một câu.
 
“Cảm ơn anh cả anh, nếu không thì bây giờ anh không thể cầm dao phẫu thuật, mà cầm cọ trang điểm rồi.”
 
“Phốc.”
 
Mẫn Đình bị Diệp Lê Hải chọc cười, tưởng tượng ra vẻ mặt anh ta bất đắc dĩ cầm cọ trang điểm, đúng là buồn cười.
 
Hai người vui vẻ trò chuyện thoáng cái đã đến trưa, Diệp Lê Hải nói khi Mẫn Đình kết hôn không thể tự mình tham dự, ít nhất không thể thiếu quà tặng, muốn tự tay chuẩn bị quà cho cô.
 
Lúc ấy nhà họ Diệp đã chuẩn bị quà, Mẫn Đình cũng không phải mỗi ngày đều trang điểm, cho nên từ chối Diệp Lê Hải. Nhưng mà Diệp Lê Hải kiên trì muốn tặng, hơn nữa cửa hàng nhà họ Diệp cách quán cà phê Tước Nhạc rất gần, Mẫn Đình đành phải đi theo Diệp Lê Hải đến cửa hàng đồ trang điểm của nhà họ Diệp.
 
Dưới đề nghị của trưởng quầy, Diệp Lê Hải phối một bộ đồ trang điểm thích hợp với Mẫn Đình nhất, đều là những sản phẩm tốt nhất của nhà họ Diệp.
 
Mẫn Đình xấu hổ nhận lấy, sau đó Diệp Lê Hải lái ô tô đưa Mẫn Đình và Tiểu Thúy đến cửa chính dinh thự, hai người hẹn rảnh rỗi sẽ gặp mặt.
 
Chín giờ tối.
 
Trí Mẫn đẩy cửa phòng ngủ ra, thì thấy Mẫn Đình mặc váy ngủ có đai đeo đang mở thứ gì đó trước bàn trang điểm.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro