Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lê một vào một ra trong cái động non mềm, ma sát hai mảnh khép lại cùng với thịt mềm. Nước trên tuyết lê dính vào trong thịt mềm, phủ lên một tầng sáng bóng. Trí Mẫn nhìn chằm chằm cái động nhỏ nuốt nhả tuyết lê, ngón tay đẩy ra, cả miếng tuyết lê chôn sâu vào trong cơ thể Mẫn Đình.
 
“A!”
 
Mẫn Đình hoảng sợ, cả miếng tuyết lê ấm áp tiến vào, cô không khỏi sợ hãi.
 
“Vào rồi.”
 
Hình như đi vào rất sâu, có lấy ra được không?
 
“Để chị lấy thứ này ra giúp em.”
 
Trí Mẫn nói xong, liền tách cửa động đang đóng chặt của Mẫn Đình, một ngón tay duỗi vào, đụng đến tuyết lê bị thịt mềm siết chặt.

Nhưng mà chị không lập tức đào tuyết lê ra, mà có tư tưởng xấu cắm ngón tay vào trong cửa động, chen lách cùng một chỗ với tuyết lê, bắt đầu chuyển động ở bên trong.
 
“A …..đừng…. như vậy mà… mau lấy ra.”
 
Mẫn Đình vừa thẹn vừa sợ, vươn tay nắm lấy cổ tay có lực của chị.
 
“Thật sự không cần sao? Nhưng em chảy nhiều ái dịch như thế, trong động nhỏ cũng hút chặt như vậy, rõ ràng là rất thích ăn.”
 
Chút lực đó của Mẫn Đình căn bản không ngăn được Trí Mẫn tiếp tục chuyển động tuyết lê trong cơ thể cô.
 
“Em không biết.”
 
Cô vô cùng xấu hổ!
 
Trí Mẫn vậy mà mở lòng từ bi lấy miếng tuyết lê kia ra.
 
Thịt tuyết lê bị ái dịch của cô phủ sáng bóng, phía trên còn có bọt nước vì bị người ta lấy ra, thấy Mẫn Đình ngượng ngùng nhìn, đôi môi mỏng của Trí Mẫn hơi nhếch lên, cắn xuống nửa miếng.

Thấy cảnh này khiến cô miệng đắng lưỡi khô, nhìn người phụ nữ trước mắt, cái động nhỏ lại trào ra mật dịch.
 
Trí Mẫn tao nhã ăn giống như ăn thịt bò tốt nhất, tinh tế nuốt.
 
“Dính mật dịch của em, ăn càng ngon hơn.”
 
“Em cũng nếm thử đi.”
 
Nói xong liền cho một nửa tuyết lê vào trong miệng Mẫn Đình, cô vô cùng xấu hổ bị ép ăn.
 
Đây là lần đầu tiên cô nếm thử chất lỏng của mình, tuyết lê bao mật dịch trơn bóng, có hương vị tình dục.
 
“Ăn ngon không?”
 
“Em không biết.”
 
Mẫn Đình quay mặt đi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không trả lời chị.
 
Biết cô da mặt mỏng, Trí Mẫn không ép cô, chỉ nhìn giữa hai chân cô một lát. Chị cầm lấy bát chè của mình, nói cô chảy nhiều mật dịch như vậy, không dính tuyết lê thì phí. Sau đó chị cầm lấy mấy miếng tuyết lê trong bát ra, nhét liên tục vào trong cái động nhỏ của cô.
 
U kính bị tuyết lê nhồi vào, nóng hầm hập. Cảm giác dưới bụng rất thoải mái, Mẫn Đình cũng dần không còn sức kháng nghị.
 
Động hoa nhỏ hẹp không chứa nổi nhiều tuyết lê như vậy, miếng tuyết lê cuối cùng khó khăn lộ ra cái đầu bên ngoài cửa động, cánh hoa bên ngoài cũng đã mở ra hai bên. Nhìn giống như cái miệng có lòng tham không đáy muốn ăn hết tuyết lê, nhưng không thể ăn hết.
 
Trí Mẫn không vội khuấy đảo những miếng tuyết lê, mà vươn tay sờ hai cái bánh bao của Mẫn Đình, xoa xắn hai nhũ hoa đã sớm đứng thẳng.
 
“Mày cũng muốn sao? Ngoan, đợi tao ăn xong tuyết lê trong động hoa này, sẽ cho mày.”
 
Tầm mắt của Mẫn Đình đi xuống, thì thấy giữa quần tây của Trí Mẫn phồng to, cô không khỏi nuốt nước bọt. Đã sớm bị chị khơi mào tình dục, còn bị tuyết lê đùa giỡn, sinh lý trống rỗng khiến cô ma xui quỷ khiến thúc giục.
 
“Mẫn …Nhanh một chút….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro