Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn dừng bước, hai chén tuyết lê trước mặt bốc lên hơi nóng, lấp lánh ánh vàng, bên trong ngoại trừ bỏ tuyết lê còn có mộc nhĩ trắng, trông rất đẹp mắt.
 
“Chị xong việc rồi à? Em đến bếp ở tòa nhà chính học làm đường phèn hầm tuyết lê.”
 
Mẫn Đình bưng đĩa vòng qua Trí Mẫn, đi vào trong phòng khách, đặt đĩa lên trên bàn.
 
“Chuyện bưng chén đĩa như thế này sau này bảo người làm làm là được.”
 
Trí Mẫn ngồi dán sát bên cạnh cô cùng ngồi lên ghế sofa.
 
“Hôm nay mới học à?”
 
“Đúng vậy, ăn cơm trưa xong là học, chị ăn thử xem có ngon không?”
 
Mẫn Đình cầm lấy bát sứ đặt tới trước mặt Trí Mẫn.

Thực ra đường phèn hầm tuyết lê này là cô cố ý làm cho Trí Mẫn, có thành phẩm là cô vội vàng bưng tới trước mặt chị, bưng thẳng từ nhà bếp tới. Cô thấy Trí Mẫn vẫn luôn bận rộn công việc ở trong phòng làm việc, cho nên muốn làm chút gì đó cho chị ăn chiều, nhưng cô xấu hổ nói ra miệng.
 
Hóa ra cô bận rộn cả buổi chiều không thấy bóng dáng là đi nấu chè. Trí Mẫn múc một miếng chè ăn một ngụm, gật đầu.
 
“Không tệ, mùi vị của tuyết lê đều đã hòa nhập vào trong chè rồi.”
 
“Vậy sao?”
 
Trong lòng Mẫn Đình vui vẻ, cũng thử phần của mình. Quả nhiên là mùi vị thơm nồng, không uổng phí cô chịu nóng hầm một tiếng.
 
Hiện giờ cô không cần phải giúp xử lý việc kinh doanh tơ lụa của nhà mình, cả ngày ở trong dinh thự không có việc gì làm, sau này có thể học một số món rồi. Mẹ nói phải khiến Trí Mẫn nhớ kỹ trong nhà, có lẽ cô có thể bắt đầu từ việc nắm lấy dạ dày của chị?
 
Trí Mẫn uống bát chè gần tới đáy, chỉ còn mấy miếng tuyết lê ở dưới đáy chén, sau đó ôm lấy Mẫn Đình, để cô ngồi lên đùi mình. Nhàn nhã sau giờ ngọ, uống chè ngọt ngào của cô vợ nhỏ nấu, lúc này không làm gì sẽ lãng phí bầu không khí tốt như vậy.
 
Không đợi Mẫn Đình lên tiếng, cánh môi nóng bỏng mang theo vị ngọt của chè đã bị ngậm lấy, cái lưỡi duỗi vào trong miệng cô hấp thụ càng nhiều mật dịch hơn. Mẫn Đình bị nụ hôn bất ngờ làm cho không biết phải làm sao, chỉ có thể trúc trắc đáp lại nụ hôn của chị, nước bọt của hai người trao đổi giữa răng môi. Trí Mẫn ngăn cách cái yếm lụa vuốt ve bộ ngực của Mẫn Đình, lập tức đè cô lên ghế sofa.
 
“Đừng nên ở chỗ này, sẽ bị người ta thấy!”
 
Mẫn Đình vừa thẹn vừa vội vàng đẩy chị ra, bàn tay chạm vào lồng ngực to lớn giống như gãi ngứa, càng như đang khiêu khích chị.
 
“Không có chúng ta gọi điện, thì sẽ không có người tới.”
 
Trí Mẫn trầm giọng nói, kéo cái yếm mỏng ném sang một bên. Cô vừa mới được âu yếm, nhũ hoa gian nan đứng thẳng bại lộ trong không khí. Chị há miệng ngậm hơn nửa bộ ngực, dùng lực hút, khiến thiếu nữ mẫn cảm duyên dáng giật mình thốt lên. Mẫn Đình thấy phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể mặc chị muốn làm gì thì làm.

Bàn tay từ một bên sườn xám vươn vào, kéo quần lót nhỏ xuống, cô đành phải phối hợp đạp giày cao gót ra. Sau đó chị kéo quần lót, nâng hai chân lên lộ ra cả động hoa.
 
Động hoa mới được yêu thương tối qua đã khôi phục nguyên dạng, thậm chí vì vừa rồi mà tiết ra chút ái dịch.
 
Hai ngón tay của Trí Mẫn cầm lấy một miếng tuyết lê được hầm mềm, để trước cửa động xinh xắn.
 
Tuyết lê ấm áp đi vào trong cửa động nhỏ mẫn cảm. Ý thức được chị muốn làm gì, Mẫn Đình nắm lấy cổ tay chị, thẹn thùng nói.
 
“Đây là đồ ăn.”
 
“Đúng vậy, cái miệng nhỏ phía trên ăn xong rồi, không thể bạc đãi cái miệng nhỏ phía dưới.”
 
Dứt lời, còn đẩy tuyết lê nóng hổi vào một nửa, chị nắm lấy một đầu khác, rút ra đâm vào trong cửa động rất khít của cô.
 
“Ừm, nóng quá…”
 
Cái miệng nhỏ phía dưới mềm mại hơn cái miệng nhỏ phía trên nhiều, độ mẫn cảm đối với nóng cũng cao hơn. Cảm nhận được tuyết lê nóng bỏng, ngay cả cánh hoa ở bên ngoài cũng đã co rút lại, siết chặt tuyết lê đang xâm nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro