Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đồ trang điểm của em, bạn tốt tặng sao?”

“Chị tỉnh rồi.”

Nghe thấy giọng nói, Mẫn Đình quay đầu nhìn chị, rồi tiếp tục soi gương trang điểm.

“Đúng vậy, bạn tốt tặng.”

“Nam hay nữ?”

Hiện giờ chị đột nhiên sản sinh tò mò đối với “bạn tốt” này. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc tới bạn của mình, còn thích đồ bạn tặng như vậy. Tối hôm qua cô tràn ngập hưng phấn thưởng thức, bây giờ mới sáng sớm tỉnh dậy, hơn nữa từ hôm kết hôn tới nay, ngoại trừ ngày tân hôn, còn chưa thấy cô trang điểm như vậy.

Có thể thấy được người bạn này có mức độ quan trọng trong lòng cô. Bọn họ hiểu biết rất ít về hai bên, nên tìm hiểu lẫn nhau.

“Nam.”

Mẫn Đình không cần nghĩ ngợi trả lời, soi gương đánh phấn.

Nam sao? Trái tim đập nhanh hơn, Trí Mẫn nhìn chằm chằm đồ trang điểm trên bàn, vẻ mặt dần nghiêm túc. Một người đàn ông tặng cho cô đồ trang điểm? Hơn nữa cô còn coi nó như bảo bối?

“Vì sao lại tặng em đồ trang điểm?”

Trí Mẫn xoay người, đối mặt với Mẫn Đình, một tay chống trán.

“Anh ấy là cậu hai của nhà họ Diệp, từ nhỏ đã rất thân với em. Mười mấy tuổi đi Mỹ du học, mấy ngày hôm trước mới trở về, nói là bỏ lỡ hôn lễ của em, cho nên tặng quà bổ sung.”

Trí Mẫn còn muốn hỏi gì đó, Mẫn Đình đã trang điểm xong quay sang hỏi chị.

“Thế nào, đẹp không?”

“Đẹp.”

Mẫn Đình trang điểm trang nhã, má hồng quả quýt khiến cô càng thêm trẻ trung hơn.

Thôi, nhìn phản ứng của Mẫn Đình, bọn họ chỉ là quan hệ bình thường. Trí Mẫn vén chăn lên, đôi chân thon dài bước về phía phòng tắm.

Ăn bữa sáng xong, Lâm Mạn Thu bảo Trí Mẫn và Mẫn Đình cùng đi chọn nữ giúp việc vào phủ, nói là Mẫn Đình gả tới, trong dinh thự cũng nên thêm người, nhất là chuẩn bị sau này bọn họ có con.

Ba người ngồi trên ghế sofa, hỏi năm người đứng trước bàn đến xin làm giúp việc.

Mẫn Đình nói giúp việc ở trong dinh thự đã đủ nhiều, thêm một hai người là được, vì thế Trí Mẫn bảo Mẫn Đình chọn người cô thích.

Mẫn Đình chọn một cô nhóc nhìn có vẻ thông minh lanh lợi, tên là Tiểu Hi, nhưng trong bốn người còn lại, Mẫn Đình không biết nên chọn người nào.

Bỗng nhiên Trí Mẫn nhớ tới một chuyện quan trọng. Cho dù ở sân trước và sân sau dinh thự có thuộc hạ của chị, nhưng cũng cần giúp việc nữ có thân thủ tốt, vì thế chị hỏi trong bọn họ ai biết võ.

Một cô gái trong đó tên là Mẫu Đan nói cha cô ta mở võ quán, từ nhỏ cô ta đã mưa dầm thấm đất. Sau đó lại nghe theo yêu cầu của Trí Mẫn, đánh một bộ quyền. Trí Mẫn thấy thân thủ của cô ta lưu loát, đúng là có tài, cho nên giữ cô ta lại.

Trí Mẫn xử lý công việc ở trên tầng hai tới tận chiều, mới bỏ bút máy xuống. Nhớ tới Mẫn Đình từ lúc ăn cơm trưa xong thì không lên, không biết đang làm gì, vì thế chị xuống lầu xem.

Lâm Mạn Thu ở tòa chính, Trí Mẫn ở tòa phụ. Sau khi Mẫn Đình gả tới, Lâm Mạn Thu dặn dò người giúp việc ngoại trừ dọn dẹp định kỳ, không có việc gì thì đừng tới tòa nhà phụ. Chỉ cần đợi lệnh trước điện thoại giữa tòa nhà phụ và tòa nhà chính là được, cho nên cả tòa nhà phụ không có một bóng người.

Mẫn Đình cũng không ở tầng một, Trí Mẫn đang định đến tòa chính tìm cô, thì thấy cô bưng một cái khay đi tới, trên khay đặt hai chén đường phèn hầm tuyết lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro