Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cửa phòng tắm đóng lại phát ra âm thanh, Mẫn Đình mới lấy lại tinh thần, đôi mắt khẽ đảo, vội vàng đóng đồ trang điểm, vén chăn trên giường lên. Mẫn Đình biết Trí Mẫn tắm xong chắc chắn sẽ sinh hoạt phòng the, nhưng hai ngày nay bọn họ làm quá nhiều rồi. Trải qua tình cảm mãnh liệt tối qua và sáng nay, cái động nhỏ của cô đến giờ còn hơi đau, nếu cô nằm ngủ trước, có lẽ Trí Mẫn sẽ không muốn nữa?
 
Trí Mẫn mặc áo tắm đi ra, trước bàn trang điểm không có bóng người. Chị quay đầu nhìn, Mẫn Đình đang đắp chăn nằm trên giường rồi.
 
Động tác lau tóc dừng lại, Trí Mẫn nhìn chằm chằm phần chăn nhô lên, hai giây sau, khóe miệng chị chậm rãi nhếch cao.
 
Hóa ra, cô vợ nhỏ của chị đã đợi không kịp rồi.
 
Lau mái tóc ẩm ướt, Trí Mẫn ném khăn vào chỗ quần áo bẩn, đi tới trước giường vén chăn lên, lộ ra Mẫn Đình vẻ mặt kinh ngạc.
 
“Em…. chuyện đó……. hôm nay em hơi mệt.”
 
Cơ thể chị đè lên, sao Mẫn Đình không rõ ý của chị, cô vội vàng kiếm cớ từ chối.
 
Hửm?
 
Trí Mẫn chống người dậy, đôi mắt đen nhìn chằm chằm thiếu nữ dưới người, dưới đôi mắt sáng rực của chị cô thẹn thùng quyết tâm rời mắt đi. Cô nhanh chóng nằm lên giường như vậy, chẳng lẽ không phải muốn nhanh bắt đầu?
 
“Vậy hôm nay, để chị làm em thoải mái.”
 
Trầm ngâm một lát, giọng nói trầm thấp của chị vang lên.
 
Sau khi nói xong, Trí Mẫn nâng váy ngủ bằng lụa của cô lên, vén tới eo. Cái bụng tuyết trắng và quần lót nhỏ màu tím lộ ra, vải dệt mỏng nhạt được kéo xuống tận chân. Chị nâng hai chân của cô cong lên, hoa viên bí mật của thiếu nữ không được che chắn xuất hiện trong tầm mắt chị.
 
“Thiếu, thiếu tướng…”
 
Mẫn Đình vô cùng thẹn thùng nhìn gương mặt đẹp gái vùi đầu vào giữa hai chân cô, chỉ cảm thấy động hoa đều đã lành lạnh.
 
Chị muốn làm gì?
 
“Gọi chị là Mẫn.”
 
Trí Mẫn cúi đầu nhìn chằm chằm cái động nhỏ phấn nộn trước mắt, dứt lời, đôi môi mỏng khêu gợi hôn xuống.
 
Mẫn Đình kinh hãi mở to mắt, động hoa mẫn cảm co rụt lại, trong lúc này đã quên e lệ, ngơ ngác nhìn Trí Mẫn ở giữa hai chân. Chị hôn lên hai cánh hoa nhỏ kia xong, lại há miệng ngậm lấy toàn bộ của cô, giống như đang ăn thứ gì.
 
“A….. Đừng làm như vậy, chỗ đó bẩn lắm.”
 
Bị chị ngậm mút, hoa môi vô cùng sảng khoái, nhưng lý trí vẫn khiến Mẫn Đình mở miệng ngăn cản. Sao chị có thể ngậm chỗ đó của cô?
 
“Không bẩn, em đã rửa rồi.”
 
Trí Mẫn buông cánh hoa nhỏ ra nói. Hai cánh hoa nhỏ đã dính đầy nước bọt của chị, phát ra ánh sáng lấp lánh, càng chọc người ta mến yêu hơn vừa rồi.
 
“Nhưng mà…”
 
“Giữa em và chị như vậy rất bình thường, thoải mái là được.”
 
Bá đạo nói xong, Trí Mẫn lại vùi đầu vào giữa hai chân cô, lần này còn lè lưỡi liếm khe hở mẫn cảm của cô.
 
“A….”
 
Lần đầu tiên bị “ăn” hạ thân, Mẫn Đình cảm thấy mình sắp không chịu nổi, tâm lý và sinh lý kích thích đều đạt tới đỉnh. Hình ảnh Trí Mẫn vùi cả gương mặt vào giữa hai chân liếm láp quá mức kích thích, cô đã xấu hổ tới mức không dám nhìn, chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận khoái cảm chị mang tới.
 
Đầu lưỡi linh hoạt của chị thăm dò vào trong động nhỏ, dẫn tới cảm giác tê dại, hoa môi không ngừng co rút lại, trái lại như cái miệng đang hôn nồng nhiệt với chị.
 
“A ừm…”
 
Mật huyệt nhanh chóng tràn ra hoa dịch, Trí Mẫn đang liếm mút phát hiện có chất lỏng ngai ngái trào ra. Chị nhả ra nhìn, cửa động non mềm hồng nhạt đã phiếm thủy quang, còn có sợi chỉ bạc nối giữa môi chị và cửa động, treo ở giữa không trung, hình ảnh hương diễm không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro