Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thua bởi thiên kim nhà giàu họ Kim chuyên tơ lụa, thẳng ra mà nói thì cũng là đáng, nhưng lại không thiếu sự ghen ghét. Tối nay, mấy phu nhân bên nhau bỡn cợt sau lưng Mẫn Đình, nói cô ỷ vào gia tộc mới được ngắm trúng, hoặc là nhà họ Kim lấy tài lực làm thế lực áp bức. Nếu không, vì sao người luôn giữ mình trong sạch, không muốn thành thân như thiếu tướng vừa qua ngày kính hiếu lập tức cưới cô vào cửa. 

Càng có lời nói cực kì tệ, nói thân thể mảnh mai của Mẫn Đình không nên chết dưới háng thiếu tướng mới ổn, khiến mấy nữ nhân kia cười vang.

Trong đó có cô gái Lý Toàn cười vô cùng vui vẻ. Trên vai ả là áo choàng da lông, lười biếng nói.

“Cho nên mới nói đừng ủ rũ, chờ con đàn bà kia chết thì chúng ta lại có cơ hội.”

Mấy người kia nghe xong cười càng lớn.

Nữ nhân hậu viện sẽ không nguyện ý làm mẹ kế. Nếu muốn gả cho Trí Mẫn chỉ có thể chờ chính thất biến mất.

Mà trong lòng Lý Toàn lúc này xem thường mấy người đó, nghĩ thầm cho dù có cơ hội, đến lúc đó cũng là cô ta, không tới lượt mấy người kia.

Bên Lưu Công Quán, đèn nê ông màu đỏ rực trang trí lầu sao, sáng rực trong đêm. Toàn bộ trang viên đều là không khí vui mừng.

Trong phòng tắm, Mẫn Đình ngâm mình trong nước ấm, thấy mỏi mệt trong hôn lễ tiêu trừ biết bao. Nhưng nghĩ tới tý nữa phải động phòng, cũng hồi hộp vội vàng vô cùng.

Cô nghe danh chị đã lâu, cũng sùng bái trong lòng. Sau khi tiếp xúc vài lần thấy chị giơ tay nhấc chân cũng rất có phong thái, không thô lỗ như một số quân nhân khác, bởi vậy mới quyết định gả cho chị.

Dù sao họ còn chưa thân, nghĩ tới tý nữa phải “trần truồng nhìn nhau”, cô ngượng ngùng rời phòng tắm.

Lau khô thân mình, chuẩn bị mặc quần áo, cô phát hiện mình quên lấy áo ngủ. Cô quá lo nên mới quên lấy áo mà đã đi tắm! Chị lại ở phòng ngủ chính bên ngoài phòng tắm! Cô không thể ra ngoài như vậy, đành phải nhờ chị giúp.

“Thiếu tướng Lưu?”

Do dự một lúc, Mẫn Đình dán ở trước cửa phòng tắm, gọi thử.

Không biết gọi chị là gì nên dùng xưng hô trước đây đi.

“Chuyện gì?”

Trí Mẫn đang sửa sang tài liệu, nghe tiếng đáp.

 “Em quên lấy áo ngủ, ở ngăn kéo trong tủ quần áo, chị có thể lấy giúp em không?”

Mẫn Đình căng da đầu nói, nghe thấy chị đẩy ghế ra, tiếng bước chân rời đi, cô nhanh chóng nói thêm một câu.

“Lấy cái nào cũng được!”

Ngày hôm nay khi người giúp việc đem quần áo cô gửi hầu gái phụ trách bên trong công quán, hầu gái đã để ở tủ quần áo trong phòng ngủ cạnh chị.

Chị mở tủ quần áo. Trước kia chỉ có quần áo của riêng mình, phần lớn là y quân trang. Đột nhiên giờ có thêm đồ nhiều màu, kèm theo mùi hương lạ, chị nhăn mày, chưa quen được ngay.

Áo ngủ.

Chị mở ngăn kéo, áo ngủ nữ rực rỡ muôn màu được cuốn như cà vạt, đa số là dệt tơ. Chị lấy tùy ý từ đồ ít lấy áo ngủ màu tím. Sau đó chị đi tới trước cửa phòng tắm, gõ gõ.

Mẫn Đình theo tiếng gõ, nhẹ nhàng hé cửa, duỗi tay nhận áo ngủ.

“Cảm ơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro