Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy ở trong yến tiệc có thể tự do lựa chọn bạn nhảy, nhưng Lý Tuyền không để Mẫn Đình vào mắt, rất rõ ràng cô ta không chỉ đơn thuần muốn nhảy một điệu với Trí Mẫn mà thôi.
 
Mẫn Đình cảm thấy khó tin nhìn chằm chằm Lý Tuyền chỉ để lại bóng dáng xinh đẹp với cô một cái, sau đó lại nhìn về phía Trí Mẫn.
 
Không biết chị sẽ phản ứng thế nào?
 
Trên bàn cơm xung quanh có mấy chị em tốt của Lý Tuyền, bối cảnh đều là gia tộc có uy tín danh dự ở thành phố Tùng Tây, cũng được mời tới tham dự yến tiệc. Bọn họ đều biết Lý Tuyền vẫn luôn thầm mến Trí Mẫn, nhao nhao quay đầu xem kịch vui.
 
“Tối nay tôi không muốn khiêu vũ, cô Lý tìm bạn nhảy khác đi.” Trí Mẫn không thèm liếc mắt nhìn Lý Tuyền một cái, sau đó lạnh lùng từ chối cô ta.

“…” Đây là lần đầu tiên Lý Tuyền bị từ chối, còn từ chối hoàn toàn như vậy. Trong lòng cô ta tràn ngập bất bình, nhưng vì mặt mũi mà không biểu hiện ra ngoài, chỉ tao nhã gật đầu tạm biệt: “Vậy thì không quấy rầy thiếu tướng Lưu nữa.”
 
Liếc mắt nhìn Lý Tuyền lắc eo rời đi một cái, Mẫn Đình thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô còn tưởng Trí Mẫn sẽ vì tức giận cô mà đồng ý khiêu vũ với Lý Tuyền, may mà không có.
 
Nếu không thì đám danh viện đợi xem kịch vui không biết sẽ cười nhạo cô thế nào? Còn có Lý Tuyền kia nữa, nếu như tối nay nhảy với Trí Mẫn, sau này không biết sẽ làm ra chuyện được một tấc lại muốn tiến một thước gì nữa.
 
Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Mẫn Đình cảm thấy ưu điểm lớn nhất của Trí Mẫn là rất có nguyên tắc, điều này khiến cô rất an tâm. Đồng thời cô cũng có thể hiểu được vì sao chị lại canh cánh trong lòng chuyện giữa cô và Diệp Lê Hải.
 
Chị giữ vững nguyên tắc, cho nên trong mắt không chứa bất kỳ hạt cát nào.
 
“Chị chưa ăn được gì, không đói bụng à?” Bỗng nhiên tâm trạng của Mẫn Đình tốt hơn, chủ động quan tâm chị.
 
Trí Mẫn hơi bất ngờ nhìn về phía cô, còn chưa mở miệng nói chuyện, tâm phúc của chị chạy tới gần chị nói: “Thiếu tướng, có người gọi điện thoại, bảo là bên dinh thự gọi tới.”
 
Sau khi nói xong, tâm phúc giơ tay chỉ quầy bar ở phía xa, điện thoại trên quầy bar đã nghe máy, ống nghe để sang một bên đợi chị đi nghe máy.
 
Lúc này dinh thự gọi điện tới, là có chuyện gì sao?
 
“Chị đi nghe điện thoại trước.” Trí Mẫn nói với Mẫn Đình một tiếng, đứng dậy đi về phía quầy bar.
 
“Alo?” Trí Mẫn cầm lấy ống nghe, ánh mắt nhìn về phía Mẫn Đình ở nơi xa. Lúc này ngọn đèn trong sảnh đều tập trung ở giữa sàn nhảy, khu cô đang dùng cơm ánh sáng mờ tối, gần như không thấy rõ mặt, chị chỉ có thể dựa vào chiếc váy tối nay cô mặc để nhận biết cô.
 
Đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, Trí Mẫn lại hỏi một tiếng, vẫn không có ai đáp lại, đang lúc chị định tắt điện thoại, tiếng súng vang lên.
 
“Pằng…”
 
“A…”
 
“A!”
 
“Pằng!”
 
“Pằng!”
 
Tiếng súng đinh tai nhức óc kèm theo tiếng tân khách thét chói tai vang lên, cả sảnh yến tiệc lập tức hỗn loạn. Có âm thanh bát đĩa ném vỡ, cũng có tiếng bước chân của đám người khủng hoảng bỏ trốn.
 
Trong tầm mắt Mẫn Đình đã sớm là đám người đang bối rối. Trí Mẫn gần như lúc tiếng súng đầu tiên vang lên đã rút súng bên hông ra, dán sát vào tường chạy về phía khu dùng cơm. Đồng thời chị gọi tên Mẫn Đình, tâm phúc của chị cũng lập tức rút súng theo sát chị.
 
“Pằng pằng pằng…”
 
Mấy viên đạn bay qua Trí Mẫn, nhưng đều không bắn trúng chị. Chị đi về phía đường đạn bắn tới, tiếp tục đẩy đám người ra tìm kiếm Mẫn Đình.
 
Tân khách đang chạy trốn tản ra, sân nhảy, khu ăn cơm có mấy người trúng đạn. Khi thấy bóng dáng mình quen thuộc đã bất tỉnh nhân sự, mà chỗ ngực và bụng cô có máu chậm rãi chảy ra, đồng tử của Trí Mẫn co rụt lại, vô cùng đau đớn gào thét vang vọng đại sảnh yến tiệc: “Mẫn Đình…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro