Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tá Địch cử hành tiệc trung thu ở khách sạn Hoa Hưng, hôm nay Trí Mẫn dẫn theo Mẫn Đình đi tham gia.

Từ sau ngày cãi nhau đó bọn họ vẫn luôn chiến tranh lạnh. Ở trước mặt Lâm Mạn Thu trái lại biểu hiện như thường, nhưng lúc hai người ở riêng với nhau, bọn họ gần như không nói chuyện. Hơn nữa mỗi ngày Trí Mẫn đi sớm về trễ, bọn họ cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau.

Vào một đêm khuya nào đấy, Mẫn Đình ngủ không sâu, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện bên gối vẫn không có một bóng người. Vì thế cô lặng lẽ đến phòng làm việc nhìn, quả nhiên là Trí Mẫn đang ở trong phòng làm việc nghiên cứu gì đó.

Thực ra cô rất muốn biết chuyện dược phẩm thế nào, nhưng chỉ cần nhớ lại ngày đó Trí Mẫn không cho cô sử dụng sản phẩm của Diệp Lý Hồng, cô liền nuốt không trôi cục tức này. Cho nên cho dù thế nào cô cũng không nguyện ý mở miệng trước tìm chị nói chuyện, cho nên lại yên lặng trở về phòng.

Thực ra từ biểu hiện mấy ngày nay của Trí Mẫn, chuyện dược phẩm hẳn là vẫn không có tiến triển gì. Cô không tiện thúc giục Diệp Lê Hải nữa, đành phải mặc kệ chuyện này.

"Thiếu tướng Lưu!"

"Chào thiếu tướng Lưu! Chào bà Lưu!"

"Chào thiếu tướng Lưu..."

Trí Mẫn và Mẫn Đình tay trong tay xuất hiện ở khách sạn Hoa Hưng, mãi đến khi tiến vào đại sảnh khách sạn, dọc đường đi có không ít người tiến lên chào hỏi. Cả đám đều rất cung kính với Trí Mẫn, không phải hành lễ thì cúi đầu khom lưng, có thể thấy được, Trí Mẫn là vai ác cỡ nào trong quân đội.

Vào đại sảnh yến tiệc, đại tá Địch nhiệt tình nghênh đón bọn họ, sau khi hàn huyên vài câu Trí Mẫn dẫn Mẫn Đình đến khu bàn rượu, vừa uống rượu vừa dùng cơm nhìn nam nữ lắc lư theo âm nhạc.

Nhưng Trí Mẫn và Mẫn Đình đều không có tâm trạng vùi đầu vào trong yến tiệc, dù sao Mẫn Đình vẫn luôn đắm chìm trong quan hệ cứng đờ mấy ngày nay, mà Trí Mẫn...

Rượu trên bàn chị không uống một ngụm nào, bởi vì chị đang có chức vị như thế, đến nơi ngư long hỗn tạp như yến tiệc, chị không thể thả lỏng cảnh giác.

Chị thân là quân nhân mấy năm nay đắc tội không ít người, người muốn nhân cơ hội giết chị trong yến tiệc cũng không ít.

Nếu tối nay chỉ có mình chị tới thì dễ ưng phó, nhưng chị còn mang theo Mẫn Đình, cho nên không thể không tăng cảnh giác.

Bỏ dao nĩa xuống, Trí Mẫn không dấu vết liếc mắt nhìn Mẫu Đan mới tuyển, cô ta đang ở cạnh cây cột phía sau Mẫn Đình không xa đợi lệnh.

Cô ta có võ công, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cũng có thể bảo vệ Mẫn Đình lúc chị không phân thân ra được.

Điều kiện tiên quyết là bối cảnh của cô ta như lời cô ta nói, trong sạch như chị điều tra được.

"Thiếu tướng, tất cả khách sạn tôi đều dẫn anh em tìm kiếm rồi, tạm thời chưa phát hiện nhân vật khả nghi, bên ngoài khách sạn cũng bố trí nhân thủ, chị còn gì muốn dặn dò nữa không?"

Một tâm phúc vội vàng bước tới bên cạnh Trí Mẫn, cúi đầu thì thầm.

"Không có, cậu ở trong đây đi." Trí Mẫn lạnh nhạt dặn dò.

Mẫn Đình cho đồ ăn vào trong miệng.

Ngay cả tham gia yến tiệc mà chị cũng có nhiệm vụ, thời gian này Trí Mẫn đúng là rất bận rộn.

"Còn nữa..." Tâm phúc kia khom người tiếp tục nói nhỏ bên tai Trí Mẫn:

"Hoa mà chị bảo tôi tìm đã để ở trong xe, khi nào thì cần mang tới?"

Nghe thấy thế, Trí Mẫn liếc mắt nhìn Mẫn Đình một cái theo bản năng, cái nhìn này đúng lúc bị cô bắt được, chị nhanh chóng dời tầm mắt đi, vẻ mặt không đổi nhỏ giọng dặn dò tâm phúc:

"Đặt trong một chiếc xe trước, lúc trở về bắt kịp chúng tôi, tôi trở lại dinh thự sẽ lấy."

"Dạ." Tâm phúc gật đầu, sau đó di chuyển ra ngoài.

"Làm sao vậy?" Mẫn Đình có chút để ý cái nhìn vừa rồi của Trí Mẫn, xoắn xuýt một lát, cô vẫn không nhịn được hỏi.

"Không có gì." Trí Mẫn rủ mắt, ăn một miếng thịt bò, sau đó bảo nhân viên phục vụ bưng một ly nước lọc tới.

"..." Tuy Mẫn Đình ăn được một ít, nhưng đã cảm thấy no rồi. Cô chậm rãi bỏ dao nĩa xuống, trong lòng hơi mất mát.

Vừa rồi trong mắt Trí Mẫn cô giống như thấy được chút ánh sáng nhu hòa, cô còn tưởng là chị có chuyện tốt gì muốn nói cho cô.

Đúng lúc này, Lý Tuyền mặc váy đuôi cá màu hồng mang theo túi nhỏ, giẫm lên đôi giày cao gót tinh xảo, lắc eo thon đi về phía bọn họ. Chỉ liếc mắt nhìn Mẫn Đình một cái, sau đó cô ta lộ ra nụ cười phong tình vạn chủng với Trí Mẫn, mị hoặc mời:

"Không biết thiếu tướng Lưu có nể mặt, cùng nhảy với tiểu nữ một điệu hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro