Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“… Đừng ép em như vậy được không?” Mẫn Đình nhìn đồ trang điểm tinh xảo, cuối cùng không có hứng thú nổi, im lặng một lát mới chậm rãi nói: “Em không thích như vậy…”
 
Quy định vật phẩm cô có thể dùng, cấm cô dùng thứ này thứ kia, điều này khiến cô cảm thấy không được tôn trọng.
 
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ không thích cô trang điểm vì sợ cô biến mình thành một người phụ nữ phong trần, mà đây cũng là chuyện duy nhất cha mẹ hạn chế cô. Nhưng người không nói hai lời cấm cô dùng thứ cô thích, Trí Mẫn là người đầu tiên.
 
“Đây là Đan Kỳ, hàng nhập khẩu từ Mỹ, tuyệt đối không kém Diệp Lý Hồng!” Trí Mẫn chỉ nhãn hiệu xa hoa trên hộp trang điểm, kìm nén bực bội thuyết phục Mẫn Đình.
 
Mẫn Đình nhíu mày, nhìn chằm chằm nhãn hiệu kia, rầu rĩ hỏi:
 
“Nếu bộ đồ trang điểm kia không phải Diệp Lê Hải tặng, là người đàn ông khác tặng, có phải là chị sẽ không nhằm vào như vậy hay không?”
 
Những lời này lập tức khiến Trí Mẫn đã sắp bùng nổ mất đi lý trí hoàn toàn, nhíu mày trừng Mẫn Đình:
 
“Cho nên em tình nguyện dùng đồ người đàn ông khác tặng, cũng không nguyện ý dùng đồ vợ mình tặng?”
 
Bỗng nhiên chị cảm thấy mình làm vợ đúng là một việc đáng chê cười!

Mẫn Đình bị lời nói của chị làm sặc không nói nên lời, ngẩng đầu tức giận trừng chị một cái, chỉ trong nháy mắt đã nộ hỏa công tâm, từ nhỏ đã chưa từng chịu ấm ức lúc này cũng nuốt không trôi cục tức này. Trong cơn tức giận cô dùng lực “bốp” một tiếng hất đồ trang điểm trên bàn, thở hổn hển nói:
 
“Em không cần! Người nào đưa cũng không dùng! Như vậy chị hài lòng chưa?”
 
Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của cô có chút nức nở, vừa dứt lời liền đứng dậy chạy ra ngoài, Trí Mẫn thì kinh ngạc đứng tại chỗ.
 

 
Hôm sau, Mẫn Đình hẹn Diệp Lê Hải tới quán cà phê Tước Nhạc lần trước gặp mặt.
 
Lúc đang đợi Diệp Lê Hải, Mẫn Đình nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh, nhìn người đi đường ở bên ngoài tới mức ngẩn người.
 
Tối hôm qua cô chạy tới một chỗ không người lén khóc, nghĩ lại thời gian kết hôn với Trí Mẫn tới nay.
 
Hai ngày nay Trí Mẫn hoàn toàn xa lạ, vẫn luôn để tâm vào chuyện vụn vặt, còn ép buộc cô, khác hoàn toàn với chị dịu dàng săn sóc thường ngày, cô không khỏi bắt đầu hoài nghi…
 
Chẳng lẽ quân nhân đều mãnh liệt như vậy sao?
 
Có phải cuộc hôn nhân của cô quyết định quá qua loa rồi không?
 
“Đình Đình.” Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Lê Hải đã ngồi đối diện cô.
 
Lúc này Mẫn Đình mới lấy lại tinh thần, cười gượng nói: “Anh Lê Hải.”
 
“Em làm sao vậy? Nhìn giống như có tâm sự?” Diệp Lê Hải liếc mắt một cái nhìn thấu cô.
 
Nếu Diệp Lê Hải đã chủ động đặt câu hỏi, vậy Mẫn Đình cũng đi thẳng vào vấn đề: “Có phải gần đây Trí Mẫn đang đàm phán với anh? Vì chuyện Penicillin hay không?”
 
Diệp Lê Hải nói: “Xem như là vậy, cô ta nói với em rồi hả?”
 
“Ừm…” Mẫn Đình gật đầu: “Hai ngày nay chị ấy luôn phiền não vì chuyện này, cho nên em muốn hỏi anh, số hàng mà chị ấy muốn không thể cho chị ấy sao?”
 
Diệp Lê Hải im lặng rồi.
 
Thực ra anh ta nhìn ra được, rất có khả năng Trí Mẫn về nhà sẽ cãi nhau với cô, nếu không thì cô sẽ không rầu rĩ không vui vì chuyện dược vật của quân đội như vậy.
 
Anh ta thừa nhận, sau khi biết Mẫn Đình gả cho Trí Mẫn, trong lòng anh ta thật sự có chút không thăng bằng, cho nên muốn gây khó dễ cho Trí Mẫn, xem tính tình của chị.
 
Sự thực chứng minh, Trí Mẫn là một người chính trực, đàm phán với chị hai lần, đến bây giờ chị đều không sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Nếu đổi lại là quân nhân khác đã sớm lợi dụng chức quyền, e rằng ngay từ lần đầu đàm phán đã dùng vũ lực uy hiếp anh ta giao hàng rồi.
 
Nhưng mà không ngờ tới… Tư tâm của anh ta gián tiếp hại Mẫn Đình.
 
Có lẽ là lời nói ngày đó của anh ta kích thích Trí Mẫn, kích thích mặt mũi của một người quân nhân.
 
Bỗng nhiên anh ta hơi hối hận vì lời nói ngày đó.
 
Nhìn “em gái” ngày xưa trước mặt hiện giờ vì mấy câu nói tùy hứng “gây sóng gió” của anh ta mà vẻ mặt tiều tụy, Diệp Lê Hải dịu dàng trấn an:
 
“Thực ra… Dựa theo hợp đồng giao dịch cũng không phải không thể được, em đừng lo lắng, anh sẽ không vui.”
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro