Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh em bé, đó là phải làm rất nhiều lần với Trí Mẫn như tối qua.
 
Mẫn Đình thẹn thùng đáp.
 
“Dạ, thưa mẹ.”
 
“Thực ra cũng không vội, con bé Trí Mẫn không thích chủ động tìm hiểu người khác. Mẹ vì cuộc hôn nhân của nó mà phát sầu. Hiện giờ thấy hai con lưỡng tình tương duyệt, người làm mẹ như mẹ vô cùng vui vẻ, hai con đúng là có duyên phận.”
 
Lâm Mạn Thu nghiêm túc nói.
 
Mẫn Đình nghe xong, trong lòng vui vẻ.
 
Vậy sao, không chủ động trêu chọc người khác? Nói cách khác chị không giống như tối qua cô nói, “từng có rất nhiều phụ nữ” rồi.
 
“Đúng rồi mẹ, Trí Mẫn đâu ạ?”
 
Từ lúc cô tỉnh dậy đã không thấy chị.
 
“Sáng sớm con bé đã về tổng bộ quân khu giao văn kiện, buổi chiều sẽ trở về.”
 
Ăn cơm xong, Mẫn Đình đi dạo trong dinh thự một vòng, nói chuyện với Lâm Mạn Thu. Lúc hai giờ chiều ăn thêm chút đồ ăn, sau đó cô cảm thấy hơi mệt mỏi, trở về phòng chợp mắt một lát.
 
Trên giường đã đổi khăn trải giường mới, mặt Mẫn Đình đỏ bừng lên.
 
Buổi sáng cô vội vã xuống lầu, đã quên xử lý khăn trải giường. Như vậy những dấu vết xấu hổ trên khăn trải giường, chẳng phải đều bị giúp việc nữ thấy hết sao? Nhưng có lẽ là mẹ vợ biết khăn trải giường của bọn họ bị bẩn, cho nên bảo người tới dọn dẹp.
 
Mắc cỡ muốn chết, mắc cỡ muốn chết!
 
Mẫn Đình vùi đầu vào trong cái gối mềm mại, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
 
Không biết qua bao lâu, Mẫn Đình bị cảm giác không khỏe làm tỉnh, giống như có thứ gì đó ra ra vào vào trong cái động nhỏ của cô.
 
Mẫn Đình mở mắt ra, chỉ thấy Trí Mẫn mặc quân trang màu xanh đậm đang giang rộng đùi cô, nửa người dưới của cô trần như nhộng, mà thứ ra ra vào vào trong cái động nhỏ của cô, đúng là một ngón tay của chị.
 
Mẫn Đình muốn tránh đi theo bản năng, nhưng vừa di chuyển, người đã lùi đến đầu giường.
 
“Tỉnh rồi à?”
 
Trí Mẫn nhìn cô một cái, vỗ chỗ cô nằm ban đầu, ý bảo cô quay trở lại.
 
“Thiếu tướng.”
 
“Bên trong của em bị thương, để chị bôi thuốc cho em.”
 
Trí Mẫn dùng khăn lông ướt lau ngón tay rút khỏi động hoa non nớt của cô.
 
Mẫn Đình nhìn thấy bên cạnh giường đặt một lọ thuốc giống như thuốc mỡ, bao bì khác với những lọ thuốc mà cô thấy, hẳn là thuốc dành cho nơi riêng tư.
 
Mẫn Đình ngoan ngoãn nằm ở chỗ cũ, Trí Mẫn tách hai chân cô ra, ngón giữa cắm vào trong cái động hẹp.
 
Mẫn Đình hít sâu một hơi, cảm giác không khỏe vì bị tay chị xuyên vào và thẹn thùng khiến tim cô đập rộn lên, nhưng rất nhanh cô phát hiện ngón tay chị đào trong cơ thể mình rất lâu, cũng không thấy chị dùng thuốc, cô không nhịn được hỏi.
 
“Thiếu tướng, thuốc đâu?”
 
“Bên trong em còn thứ đó của tôi, không đào ra sạch sẽ thì bôi thuốc thế nào?”
 
Chị thản nhiên nói.
 
Mẫn Đình nghe chị nói “thứ đó” biết chị chỉ cái gì, gương mặt lập tức đỏ bừng.
 
Trời ạ, chị mặc quân trang nói những lời như vậy, quả thực là khiến người ta không chịu nổi mà.
 
Mẫn Đình cảm thấy chỉ trong vòng mười tiếng ngắn ngủi, cô đã nghe đủ những lời rõ ràng nhất trong cuộc đời này!
 
Đợi Trí Mẫn đào toàn bộ tinh dịch trong động ra, dùng khăn lông lau sạch, sau đó lại bôi thuốc mỡ lên hoa kính nhỏ hẹp của cô, đã là chuyện 20 phút sau rồi. Trí Mẫn mới đưa quần lót nhỏ bị chị cởi ra cho cô, Mẫn Đình nhanh chóng nhận lấy, im lặng mặc vào.
 
Nhìn Trí Mẫn tiến vào phòng tắm giặt khăn, trong lòng Mẫn Đình có chút ngọt ngào. Tuy chị nói chuyện rõ ràng lại bá đạo, nhưng thực ra là người dịu dàng, còn rất quan tâm cô.
 
Buổi tối khi đi ngủ, Trí Mẫn chỉ ôm Mẫn Đình từ sau lưng, còn nhào nặn nhũ hoa của cô, tận hứng mới buông cô ra, tự mình đi ngủ. Chuyện này khiến Mẫn Đình có cảm giác, nhưng không có cách nào thỏa mãn, chỉ bình ổn một thời gian mới có thể đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro