Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“A.”
 
Mẫn Đình bị Trí Mẫn lột sạch quần áo đè dưới người, đã là chuyện hai ngày sau, bộ ngực bị bàn tay chị không ngừng nhào nặn, để lại từng vết đỏ, nhũ hoa mẫn cảm cũng bị chị ngậm vào trong miệng, hút tới mức nó đứng thẳng.
 
Nhịn hai ngày Trí Mẫn chỉ muốn lập tức cho vào trong cơ thể chặt khít ấm áp của cô, nhưng ái dịch của cô còn chưa đủ nhiều. Chị lấy một ít thuốc mỡ mua ngày đó, đẩy vào trong động hoa của Mẫn Đình bôi loạn, gậy thịt vô cùng cứng rắn lập tức mở cửa động nho nhỏ, cắm vào nửa gốc.
 
“Ừm…”
 
Mẫn Đình bị đau nhíu mày, mọi giác quan đều tập trung vào cây gậy nóng bỏng thô to đang tiến vào trong cơ thể.  
Sao vẫn đau như lần đầu tiên?
 
“Đau không?” Cảm nhận được cơ thể cô hơi cứng ngắc, Trí Mẫn cố nén dục vọng muốn tiến lên trong cô, gậy thịt chậm rãi đẩy mạnh, rút ra.
 
“Ừm, có chút.”
 
“Mới đầu sẽ như vậy, sau này cắm nhiều thì sẽ tốt hơn.” Trí Mẫn bị cái động nhỏ vừa nóng vừa khít của cô bao bọc quả thực thoải mái không chịu được, ước gì có thể tiến công mới tốt. Nhưng cô hừ khẽ, lộ ra biểu cảm đau đớn còn cố gắng nhẫn nhịn, chị không nỡ ra tay rồi.
 
Đầu lưỡi khẽ liếm lên cái cổ mảnh khảnh của Mẫn Đình, dời lực chú ý của cô, Trí Mẫn nhẹ nhàng cắm vào rút ra mấy chục cái, nhục bích dần thả lỏng ra, hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập. Chị đong đưa cái eo, dần cắm vào sâu hơn, cuối cùng dùng gậy thịt đâm sâu vào tận cửa tử cung.
 
“Ách!” Bụng cảm thấy trướng lên, Mẫn Đình không biết bị làm sao vậy, chỉ biết Trí Mẫn đi vào chỗ rất sâu, mỗi lần va chạm đều cảm thấy tê dại.
 
“Em thật chặt.” Thấy cô không kêu đau nữa, Trí Mẫn thở gấp dùng lực tấn công, cửa động mềm mại của cô bị gậy thịt thô to của chị chống đỡ thành hình chữ “O”, hai cánh hoa vì chị va chạm mà dán sát vào cửa động.
 
“Ừm ừm, đừng nói ra mà, a a…”
 
Mẫn Đình vô cùng xấu hổ, quay mặt nhìn về phía khác. Trí Mẫn mỉm cười, quay mặt cô lại, hôn lên cái miệng nhỏ của cô từng cái, cái eo va chạm mấy trăm cái, đột nhiên rút ra, xoay người cô lại, để mông cô vểnh cao nằm sấp trên giường.
 
“Thiếu tướng.”
 
Tư thế này khiến nơi tư mật nhất của cô để lộ trước mặt chị, Mẫn Đình thẹn thùng lắc mông muốn che giấu. 
“Đừng nhúc nhích.” Trí Mẫn đè mông cô lại, gậy thịt thô dài nhắm ngay cái động nhỏ được chị yêu thương mà trở nên đỏ tươi, đâm một cái tới cùng.
 
“A!”
 
Mẫn Đình khó nhịn ngẩng đầu, cổ tử cung bị quy đầu đè ép chua xót trướng đau, nhưng mơ hồ có chút sảng khoái khuếch tán ra.
 
“Thật sâu, Mẫn Đình sợ…”
 
Cô từng xem tư thế này trong sách, lúc ấy chỉ cảm thấy thẹn, bây giờ mới biết hóa ra có thể đi vào sâu như thế.
 
“Nhẹ một chút, thiếu tướng, nhẹ một chút.”
 
Cảm giác xa lạ khiến Mẫn Đình sợ hãi, nhưng Trí Mẫn nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô, bắp thịt căng đầy dán sát vào phần lưng mềm mại, nói nhỏ bên tai cô: “Đừng sợ, cắm nhiều vài lần em sẽ thoải mái, ngoan.”
 
“Ừm, được rồi.” Bàn tay ấm áp của chị và giọng nói trầm thấp mang theo ma lực không thể từ chối, ánh mắt Mẫn Đình mê ly nằm sấp trên giường, ngoan ngoãn mặc chị xâm nhập vào chỗ sâu nhất, mỗi khi cái động nhỏ khó nhịn co rúm lại, nhục bích đều quấn chặt lấy gậy thịt thô dài, gia tăng khoái cảm cho chị.
 
“A a ừm ừm…”
 
“Phốc phốc.”
 
Lại là mấy cái đâm sâu, trong động nhỏ của Mẫn Đình phát ra tiếng nước, rên rỉ cũng càng lúc càng kiều mỵ mê người, Trí Mẫn nắm lấy cái eo nhỏ của cô, nhanh chóng đâm sâu. Gậy thịt thô to nghiền nát vách tường mềm mại, trong lúc cô ngâm nga rên rỉ đưa cô lên cao triều đầu tiên của nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro