I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có những từ ngữ thô tục, hãy lưu ý trước khi đọc.  Mong các bạn sẽ đọc truyện trong tâm trạng tốt nhất.
























Nhìn lại bản thân trong gương, cô tự cảm thán mình. Ai mà xinh đẹp như vậy nhỉ?

Ngã lên chiếc giường thân yêu, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Aeri à, cậu có rãnh không?"- Cô cất giọng nói.

"Tớ rãnh, có việc gì thế Jimin?"- Đầu dây bên kia trả lời.

"Đi chơi không?"
 
"Gì đây? Cậu định hành xác    tớ đến đưa cậu đi chơi sao?"
 
"Chỉ có Aeri là hiểu tớ nhất"

"Ừm, đợi tớ"

Nhanh chân đứng dậy chuẩn bị đồ. Lựa chọn cho mình một chiếc váy màu trắng xinh đẹp.

Cô là Yu Jimin, đã 24 tuổi. Cô làm việc tại một công ty có tiếng ở Seoul. Cô có tính tình rất dễ nóng giận, nhưng dịu dàng và hòa đồng nên mọi người ở công ty rất yêu quý cô.

Bước xuống nhà, Aeri cũng đã đến. Họ bắt đầu cuộc đi chơi.

"Cậu muốn đi đâu?"- Cậu hỏi.

"Cậu nghĩ sao nếu tớ muốn đi bar?"

"Ohh, hôm nay good girl Jimin muốn đi bar sao? Có thật là cậu không vậy?"

"Cậu muốn thành gấu trúc à? Chỉ tại hôm nay tớ muốn uống một ít rượu"

"Được thôi, hôm nay tâm trạng tớ cũng không tốt"

Chạy đến quán bar khá lớn ở Seoul. Cô và cậu cùng bước vào, nơi đây có không gian khá kín. An ninh cũng chặt chẽ, không sợ mấy đứa nhóc báo đời đến đây quậy phá.

Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng la của người đàn ông bên cạnh. Ông ta nhìn rất dữ tợn.

"Quản lí đâu? Các người làm ăn kiểu gì đây hả?"- Ông ta hét lên.

"Có chuyện gì vậy thưa quý khách?"- Cậu quản lí hỏi.

"Cậu xem cô ta làm gì đây?"

Người ông ta toàn là rượu, kế bên còn có chiếc ly do ông ta đập nát.

"Đã xảy ra chuyện gì?"- Cậu quản lí tức giận nhìn cô gái đang co ro đứng bên cạnh.

"Ông ấy có hành động không đúng đắn với tôi, chỉ tại tôi hoảng nên mới làm đổ rượu lên người ông ấy ạ"- Cô gái rụt rè lên tiếng.

"Không đúng đắn? Đã vào đây làm gái thì chiều tao một chút đi. Tao sẽ cho mày sung sướng"- Ông ta nhếch miệng.

"Tôi vào đây làm ở vị trí rót rượu, mong quý khách hiểu cho tôi"

"Cô im đi! Cô có biết khách hàng rất quý giá không? Chiều khách một chút thì có sao? Đàn bà đúng là phiền phức thật đấy"- Cậu quản lí quát cô gái kia.

"Tôi...tôi"

"Từ ngày mai cô không cần phải đi làm nữa, đúng là vô dụng"

"Xin anh đừng làm như vậy, tôi sẽ chết mất nếu không có việc làm này. Làm ơn đừng đuổi tôi"- Cô gái òa khóc.

"Khoan đã, nếu không muốn bị đuổi hay là...theo tao đi? Tao sẽ cho cô em đây sung sướng cả đời"- Ông ta nói.

"Tôi...tôi không thể"- Cô gái bấu chặt tay vào nhau.

"Mẹ nó, con chó này. Rượu mời không uống lại muốn uống rược phạt?"

"Này, hai người ức hiếp một cô gái như vậy không thấy nhục sao?"- Cô bực tức nói.

Cô rất ghét những người ức hiếp con gái như thế này. Lại còn xúc phạm cô ấy, thật quá đáng. Không thể tiếp tục làm ngơ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro