II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhướn mày nhìn ông ta, cười nhếch.

"Mày là con chó nào mà dám xen vào chuyện của tao?"- Ông ta giận dữ hét lên.

"Không quan trọng, quan trọng là hai người có thấy nhục nhã khi làm vậy với một cô gái hay không?"

"Mày...mày to gan lắm. Mày có biết tao là ai không hả con chó?"

"Ông là ai thì tôi cũng chẳng muốn biết, biết người dơ bẩn như thế để làm gì chứ?"

Ông ta lao đến muốn đánh cô. Một cánh tay đẩy ngã ông ta.

"Ông định làm gì bạn của tôi vậy ông già?"- Aeri hỏi.

Cậu cũng rất chướng mắt với hai người này. Chỉ là Jimin có hơi tức giận nên đã lên tiếng trước cậu.

"Mày là con nào nữa?"- Ông ta khó khăn đứng dậy.

"Không cần biết, hôm nay ông đừng hòng đụng đến bạn của tôi và cô gái đấy"- Cậu gằn giọng.

Vì mỗi ngày cậu đều vận động và bổ sung rất nhiều protein nên cơ bắp rất khỏe. Và đương nhiên ông ta chẳng làm gì được.

"Mấy đứa mày đợi đấy, tao sẽ khiến chúng mày hối hận"- Ông ta nói xong liền rời đi.

"Sẽ đợi"

Cậu nhếch môi thách thức một câu rồi cười phá lên. Không chỉ có cơ thể khỏe mạnh mà gia thế của gia đình cậu phải thuộc hàng khủng. Chỉ cần một cái búng tay của thì có cả trăm người quỳ xuống chân cậu.

"Còn cậu, đúng là thứ hèn nhát"- Cô lườm tên quản lí.

Nói rồi cô kéo tay cô gái kia ra ngoài, cậu thấy vậy cũng chỉ hừ lạnh tên quản lí rồi bước ra ngoài.

"Em không sao chứ?"- Cô lo lắng nhìn cô gái vẫn còn đang khóc.

"Em...em cảm ơn"- Cô gái rụt rè nhìn cô.

"Đừng có nhìn tui như thế, em tên gì?"- Cô mỉm cười.

"Kim Minjeong, 20 tuổi ạ"

"Ừm, tui là Yu Jimin, 24 tuổi"

"Ờ tôi là Aeri, 24 tuổi. Bạn thân của Jimin"

"Vâng, em cảm ơn vì đã giúp em"- Nàng mỉm cười.

Nụ cười này lại làm cho Jimin đứng ngây người ra. Sao lại có thể xinh đẹp đến thế?

"Này Jimin, YU JIMIN!"- Cậu hét vào tai cô.

"Hả? Làm gì kêu lớn dữ vậy?"

"Tớ kêu cậu có nghe đâu"

"Ờm, rồi kêu tớ làm gì?"

"Gái đẹp muốn nói chuyện với cậu kìa"

"Minjeong hả? Ủa em ấy đâu rồi?"

"Tớ chưa nói là ai mà, sao cậu lại nghĩ ngay đến em ấy vậy?"

"Kệ tớ đi"

"Biết ngay mà, cậu mê cô gái đó rồi phải không?"

"L-làm gì có, tớ cho cậu thành gấu trúc bây giờ"

"Nhưng mà em ấy đâu rồi?"- Cô hỏi.

"Lúc mà cậu ngẩn ngơ với nụ cười kia thì em ấy đã đi mất rồi"

"Xùyy"

"Rồi về được chưa cô bạn thân của tôi?"

"Ừm về"

"Chán thật chứ, cứ tưởng sẽ được tâm sự cùng cậu"

"Cậu tâm sự với đống protein của cậu ấy"

"Đừng có chọc tớ"

Rồi cô và cậu cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro