III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với cơ thể mệt mỏi. Hôm nay cô phải tăng ca đến 21h, trong khi 18h là công ty đã hết ca làm việc. Nằm trên giường với chiếc bụng đói. Cô thật muốn ngủ lắm rồi, nhưng bụng cứ đánh trống thế này sao mà ngủ cho được.

Quyết định đi bộ ra ngoài mua đồ ăn. Vừa đi đến quán bar ngày hôm qua thì cô lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Chẳng phải là Minjeong sao?

"Anh cho em vào làm có được không? Nếu không có việc thì em chết mất anh ơi"- Nàng quỳ xuống cầu xin tên quản lí kia.

"Tôi không cần cô, mau mau cút khỏi đây. Kêu hai con nhỏ hôm qua cứu cô đấy"- Hắn đá mạnh vào chân nàng.

Nàng đành phải đứng dậy, đi một hướng vô định. Cô quyết định theo sau nàng, bỗng có một đám người cầm vũ khí đuổi theo nàng. Nàng liền chạy đi, cô đành phải bỏ qua chiếc bụng đói mà chạy theo nàng.

Đến con hẻm nhỏ, nàng va phải thứ gì đó nên ngã xuống, cô liền kéo tay nàng vào một góc tối. Vì chỗ đó quá nhỏ nên cơ thể nhỏ bé của nàng lọt vào trong lòng cô.

Đến khi bọn chúng đi mất, cô mới nhận thức ra được là mình đang ôm người ta.

"X-xin lỗi em, tại...tại"- Cô lúng túng.

"Không sao, cảm ơn chị vì đã cứu em"- Nàng nói.

"Bọn họ là ai vậy? Trông dữ tợn quá"

"Chị không cần biết đâu. Trời tối lắm rồi, để em đưa chị về"

"Haha nói em thì đúng đấy nhóc con"

"Em không phải nhóc"

Nàng phồng má lên, giận dỗi nhìn cô.

"Rồi xin lỗi, nhưng mà không phải em đang dựa vào người tui hả?"

"Hả? Em có dựa sao?"

"Có đó, chân em bị bong gân rồi, không đi được đâu"

"Nhưng mà, nhà em còn hơi xa"

"Tui đưa em về"

"Nhưng mà..-"

"Không cãi tui!"

Cô gằn giọng làm nàng có chút sợ. Không dám nói gì.

"Nào đừng sợ, tại tui hơi nóng tính chút thôi"

"V-vâng"

"Em leo lên đi"

Cô quay lưng lại, khụy chân xuống. Ý muốn nàng leo lên để cô cõng.

"Đừng ngại, tui khỏe lắm"

Thấy vậy nàng cũng leo lên lưng cô. Cô có chút bất ngờ, sao mà nhẹ dữ vậy nè?

"Rồi em chỉ đường đi"

"Vâng, đi thẳng......"

Trên đường đi chẳng ai nói câu nào.

"Đến rồi ạ"- Nàng nói.

"Nhà của em? Đây chẳng phải là nhà hoang sao?"

"Vâng em ở tạm trong này"

"Thế em đã ăn gì chưa vậy?"

"Em ăn rồi, chị đừng lo. Trễ rồi, chị mau về đi"- Nàng cười, dù vậy trong ánh mắt vẫn chứa một tia u buồn.

Thế mà bụng của nàng lại kêu lên một tiếng.

"Em chưa ăn? Em nói dối tui sao?"

"Hehe, chỉ là hôm nay em không có tiền để ăn"

Cô bất ngờ với câu trả lời của nàng. Một cô gái 20 tuổi đã trải qua những gì mà có thể hiểu chuyện như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro