IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, nhà của em ở kia mà. Chị đưa em đi đâu vậy?"

Cô bất ngờ cõng nàng lên, rồi đưa nàng đi một nơi khác. Nàng hoảng sợ trước hành động này nên đã phản kháng. Nàng liên tục hỏi cô đang đi đâu. Nhưng tuyệt nhiên, cô không trả lời.

"Chị đang làm gì vậy? Chị đưa em đi đâu thế này?"

"Em im lặng!"- Cô quát.

Nàng sợ hãi chẳng nói gì thêm. Nhưng cô lại cảm thấy vai mình có chút ướt. Cô thừa biết nàng khóc nhưng vẫn tiếp tục đi.

Đến trước cửa nhà của mình. Là lúc nàng òa khóc lớn hơn. Cô nhanh chóng đưa nàng vào nhà, để nàng xuống sofa.

"E-em đừng khóc, lúc nãy tui quát em là tui sai. T-tại tui có hơi nóng giận. Em..đừng khóc nữa nha?"- Cô lúng túng.

Chẳng hiểu sao, chỉ vừa mới gặp người con gái này hai lần mà lại khiến cô muốn che chở như thế này nhỉ?

"Chị đưa em đi đâu vậy?"- Nàng hỏi.

"Nhà của tui, từ giờ em đừng có về căn nhà kia nữa. Em ở đây nha?"

"Sao mà được ạ?"

"Được hết mà, xem như em làm việc nhà cho tui. Rồi cuối tháng tui trả tiền cho em. Không cần phải đến cái quán bar dơ bẩn đó nữa. Chịu không?"

"Em...có thể...-"

"Có thể mà, như vậy nhé"

"Vâng, em thật sự cảm ơn"

Sau khi nàng đồng ý, cô liền tươi cười vào bếp lấy bộ dụng cụ y tế ra.

"Nào bây giờ ngồi yên nhé, sẽ rất đau đó"- Cô nói.

"Đau lắm ạ?"

"Ừm, nên là em ráng chịu một chút nhé"

Nàng rụt rè gật đầu. Sau khi nhận được cái gật đầu từ nàng, cô nhẹ nhàng xoa bàn chân của nàng.

"Ahh..."

"Ráng nhé, Minjeong ngoan, Minjeong sẽ không đau"

Lời vừa dứt thì cô cũng đã sơ cứu xong. Nhẹ nhàng quấn băng lại cho nàng. Đôi lúc nàng cau mày vì đau thì cô sẽ thổi nhẹ nhẹ lên chân nàng như một lời an ủi.

"Xong rồi, em ngoan lắm"

"Chị giỏi thật đó"

"Hehe, em ngồi đây đợi chị nhé"

Nói rồi cô liền thu dọn rồi vào bếp làm gì đó.

Lúc sau cô liền mang hai đĩa mì lên trước mặt nàng.

"Hôm nay chỉ có mì thôi, Minjeong ăn đỡ nhé"

"Em cảm ơn"

Rồi cả hai cùng ăn. Vừa ăn nàng vừa kể về quá khứ của mình.

"Ba mẹ em li hôn lúc em 7 tuổi. Em theo ba, nhưng ông ấy cực kì chán ghét em. Ông ấy bắt em phải nghỉ học, chỉ vì không muốn đóng tiền học phí. Rồi ba em đi đánh bạc, uống rượu nợ người ta đến 1 triệu won. Không có tiền trả thì người ta đến lấy nhà, ba em cũng bị bắt đi. Họ còn đòi bắt em, nhưng em thoát được. Đám người lúc nãy là họ đó. Họ nói sẽ tha cho em nếu như em trả đủ số tiền đó. Nhưng mà không sao đâu, sẽ ổn cả thôi mà"

Cô nhìn nàng vẫn cố gượng cười, lòng không chịu được.

"Em đừng cố gắng che giấu, vì từ giờ về sau tui sẽ lắng nghe em"











Mình định 3 ngày nữa mới đăng, nhưng hôm nay 1th6 nên tặng. Nói cho có vậy chứ truyện dở nên flop vãi ra:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro