2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng không nể nang chiếu vào phòng, vô cùng chói. Yu Jimin tặc lưỡi, khó chịu mở mắt, hoặc là do tâm tình nàng đang không tốt nên cảm thấy mọi thứ đều chướng. Hôm nay nàng dậy trễ hơn hẳn mọi ngày. Hẳn là do tối qua nàng đã mệt đến mức như bị rút cạn sức sống, mà vẫn còn trì trệ đứng hơn mười lăm phút đồng hồ dưới cái lạnh lẽo, rùng mình của tiết trời mùa mưa để làm vài việc vô nghĩa.

Jimin nhìn xung quanh, thấy bố mẹ nàng vẫn đang nghỉ ngơi. Bố vẫn nằm trên giường bệnh, còn mẹ nàng thì có chiếc giường nhỏ mà nàng đã gọi người mang vào. Vì nàng cảm thấy mẹ đã lớn tuổi, ở lại đây nhiều ngày cũng đâu thể ngủ trên sofa hoài như nàng, nàng là còn trẻ, còn sức khỏe. Jimin khẽ khàng bước vào nhà vệ sinh làm vài việc vệ sinh cá nhân, hắt nước lên mặt để rửa trôi hết những mệt nhọc, chuếnh choáng đã tích tụ ngày qua ngày. Đây là phòng bệnh VIP của bệnh viện Seoul, có thể không rộng như phòng riêng của nàng nhưng độ tiện nghi thì cũng không đến mức phải chê bai.

Đúng lúc cảm thấy bản thân đã đủ tỉnh táo, nàng nhận được điện thoại từ một trong hai tên vệ sĩ của nàng. Jimin thở dài, mới sáu giờ sáng mà đã có việc cần tìm nàng rồi sao.

"Tôi nghe." Jimin bắt máy sau khi bước ra khỏi phòng bệnh.

"Cô chủ, chuyện phá xe bánh rán tối qua cô giao..."

"Phải rồi." Jimin day day trán. "Làm đến đâu rồi?"

"Chúng tôi vẫn chưa kịp động tay thì những người trong cuộc ẩu đả hôm qua lại kéo đến phá. Chúng tôi muốn xin lệnh của cô chủ."

Jimin lặng người một lúc, trong đầu nàng tua ngược lại cảnh Kim Minjeong bị bao vây và chịu ủy khuất đến bật khóc. "Chờ tôi năm phút."

Lúc Jimin đứng trước cổng bệnh viện, trông thấy một xe hàng đổ rạp dưới đất, bánh rán và bột mì vương vãi khắp nơi. Trên chiếc xe hàng cũ nát, có ba chữ "Bánh rán hotteok" tròn trịa được viết đè lên những chỗ dính sơn tạp nham. Bên cạnh vẫn là Kim Minjeong đang ngồi bó gối trên vỉa hè. Đứng từ xa, Yu Jimin cũng thấy được những vết xước xát trên cánh tay khẳng khiu của em, quần còn bị rách một mảng lớn ở đầu gối, hai bím tóc lệch nhau, bù xù, tả tơi. Những kẻ ức hiếp em hình như trút giận được xong đã tản đi đâu hết. Chỉ còn vài người dân đứng bàn tán xung quanh, rì rầm gì đó, nhưng tuyệt nhiên không một ai lại giúp đỡ em.

Tâm tình Yu Jimin đảo lộn. Vui thì có vui, hả hê thì có hả hê, nhưng nàng vẫn có chút gì đó bứt rứt, nếu là vệ sĩ của nàng thì có làm em đến mức thân tàn ma dại, khóc không ra hơi như thế không. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị rút lại, trước khi phân vân bất kì chuyện gì, Yu Jimin vẫn muốn trút cơn giận hôm qua ra ngoài đã. Nàng sải từng bước đắc ý về phía Minjeong, vừa định mở miệng chế giễu vài câu thì lại có tiếng chuông điện thoại phá bĩnh.

Lần này không phải của nàng, là của Kim Minjeong.

Em luống cuống tìm điện thoại trong túi quần, đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt, cố nén tiếng sụt sùi. Jimin nhìn thấy em lấy ra một chiếc điện thoại "cục gạch", đến màn hình cảm ứng còn không có, nàng thầm dè bỉu.

"Vâng, tôi nghe."

Sau đó, nàng trông thấy em mất bình tĩnh đến nỗi câu nói không thể thốt ra hết. Chỉ có những tiếng "không, không" ngậm ngùi lí nhí trong cuống họng. Đôi mắt em thất thần. Đầu dây bên kia vừa ngắt máy, em đã vội vàng lao vào trong bệnh viện, không màng đến việc mình suýt vấp té, xe hàng trên mặt đất cũng mặc kệ.

Yu Jimin chưa hiểu chuyện gì, theo phản xạ và tính tò mò cũng tự động chạy theo. Nàng thấy em hớt hải đến trước quầy lễ tân.

"Làm ơn! Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ trả đầy đủ tiền viện phí mà!" Kim Minjeong khẩn khoản nói, khàn cả giọng. "Xin hãy để mẹ tôi ở lại, mẹ tôi cần chữa bệnh..."

Có ánh mắt thương xót, cũng có ánh mắt dèm pha, coi thường bộ dạng nhếch nhác của Minjeong. Em chẳng quan tâm, em chỉ biết dùng ánh mắt thiết tha, cầu xin nhìn vào người đứng gần em nhất. Nhưng chỉ có sự im lặng trả lời, cả dàn tiếp tân đứng đó, không ai có đủ can đảm để trấn an Minjeong, để nói với em rằng đừng lo, mẹ em vẫn sẽ được điều trị. Cuối cùng, sau vài tiếng khóc nhỏ bí bách của Minjeong, cũng có người đáp lại.

"Em là Kim Minjeong, người nhà của bệnh nhân ở phòng 101 đúng chứ?"

Minjeong run rẩy gật đầu. Gương mặt em đỏ lựng, tràn ngập sự tủi thân, bất lực, dường như có thể chực trào, nức nở, bộc phát bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi em, tụi chị chỉ làm theo quy định của bệnh viện. Em đã nợ tiền viện phí hơn bốn tháng nay."

"N-Nhưng..."

Minjeong muốn phản bác gì đó, nhưng lại không nói được. Em còn biết nói gì nữa đây, em đã không ít lần xin trễ tiền viện phí, em đã lực bất tòng tâm, nhưng mẹ em vẫn còn đó, em không thể bỏ mặc mẹ được. Trong lúc tuyệt vọng, hoảng loạn, không biết bám vào ai, vào đâu, Minjeong nhìn thấy Yu Jimin đang đứng cách em vài bước chân và hướng về em bằng một vẻ mặt rối bời. Và hành động tiếp theo của em khiến Jimin không khỏi ngạc nhiên.

Minjeong quỳ xuống, dứt khoát quỳ xuống. Giọng em lạc đi, khản đặc, từng tiếng nấc xen vào, em cầu xin Jimin cứu mẹ mình. Nàng bị em dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một đứa con gái tưởng chừng không sợ trời không sợ đất, cứng rắn, kiên cường giờ đây lại dễ dàng quỳ rạp dưới chân nàng, cầu xin sự cứu rỗi. Dĩ nhiên bệnh viện không ít người qua lại, có người thản nhiên đi qua nhìn em, có người hiếu kì đứng lại xem. Yu Jimin cảm thấy mình bất đắc dĩ bị biến thành nhân vật chính trong câu chuyện của một người không quen, nhưng nàng cũng không thể cứ đứng như vậy, ở lại đây quá lâu có thể sẽ có người nhận ra nàng và bắt đầu thêu dệt những câu chuyện không có thật.

Jimin không nhớ rõ chính xác mình đã nói gì, làm gì. Tất cả những gì nàng biết là nàng đã đỡ Kim Minjeong dậy và rút thẻ ra thanh toán hết tiền viện phí của mẹ em. Sau đó nàng theo Minjeong về phòng bệnh của mẹ em, là phòng bệnh loại thấp nhất, rẻ tiền nhất ở đây, nàng nhìn thấy em yên ổn ngồi xuống cạnh mẹ thì mới rời đi. Trước khi trở về công ty xử lý mớ công việc hãy còn chất đống, nàng còn giao chiếc xe hàng bị phá nát của em cho vệ sĩ của nàng xử lý.

Thật tình, nàng cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa.

...

Đến tối muộn, Yu Jimin lại quay lại bệnh viện. Dường như lịch trình hằng ngày của nàng chỉ có thể, sáng đến công ty, đầu tắt mặt tối cả một ngày rồi lại trở về bệnh viện đích thân tự canh chừng bố nàng. Như một vòng lặp vô tận.

Nhưng hôm nay lịch trình của nàng lại bị xáo trộn, vì một mái đầu màu hạt dẻ đang ngồi thơ thẩn trước bậc thềm của phòng bảo vệ, ngay góc bên phải cổng bệnh viện.

Kim Minjeong nhìn thấy nàng, mắt sáng rỡ lên, lập tức chạy về phía nàng, cúi đầu một cái chín mươi độ.

"Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn chị."

Yu Jimin không biết nên trả lời thế nào, chỉ gật đầu qua loa.

"Chị có thể cho em xin cách liên lạc được không? Có thể em sẽ không kiếm ra được số tiền lớn như thế ngay lập tức, nhưng nhất định em sẽ trả hết cho chị."

"Vậy tôi phải đợi bao lâu?"

Minjeong đang niềm nở thì bị hỏi cho cứng họng, nín thinh. "C-Cái này..."

Jimin nhìn biểu tình ngập ngừng của em, không che đậy mà cười một cái thỏa mãn, khiêu khích. Tất nhiên tài phiệt như nàng đâu có thiếu thốn, đâu cần em trả lại, thậm chí nàng có thể cho không em cả trăm nghìn lần khoản tiền cỏn con như thế. Nhưng nghe em nói "số tiền lớn", Yu Jimin nhận ra đó hẳn là số tiền ngoài khả năng của em, một người từ nhỏ đến lớn sống trong giàu sang như nàng thì sao biết được đâu là số tiền mơ cũng không có được của người bình dân.

"Muốn bàn chút chuyện làm ăn với tôi không?"

"Dạ?"

Yu Jimin đi trước, ngoắc tay ý bảo em theo mình, Minjeong cũng không hỏi gì, chỉ lẽo đẽo chạy theo như cái đuôi. Lúc nàng và em cùng đứng trên sân thượng bệnh viện đã là chuyện của mười phút sau. Kim Minjeong bày ra vẻ mặt khù khờ, ngây ngô nhìn Jimin.

"Hôm qua em còn nợ tôi một chuyện. Trước giờ chưa ai dám hành xử với tôi như vậy, đụng đến một cọng tóc cũng không."

Minjeong nghe rõ từng chữ, mím môi im lặng, hai tay em chỉ biết vân vê gấu áo đến nhàu nhĩ. Em không tài nào đáp lại được. Dù sao thì Yu Jimin đang đứng trước mặt em cũng là người mới cứu em một bàn thua trông thấy, cứu mẹ em một mạng, cho em một hi vọng nhỏ nhoi. Yu Jimin dĩ nhiên hiểu tại sao Minjeong không dám tiếp lời mình, nàng lại nói.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi hai ạ." Minjeong nhỏ giọng đáp.

"Tốt. Từng có người yêu chưa?"

"Dạ?" Em bất ngờ vì loại câu hỏi không ngờ đến được. "C-Chưa ạ.."

"Vậy là chưa từng làm chuyện ấy đúng không?"

"Chuyện gì ạ?"

Yu Jimin lại nhìn em cười một cách ranh mãnh. Không biết là chuyện gì cũng được, nhưng nhìn dáng vẻ ngờ ngệch, ngốc nghếch của Minjeong, Yu Jimin khẳng định em vẫn còn trong, còn sáng.

"Em muốn kiếm việc làm nhiều tiền hơn không?"

"Tất nhiên rồi ạ." Hai mắt Minjeong như phát sáng, lấp lánh, long lanh, kì ảo.

"Tôi mang em đi bán đấu giá cho các ông lớn. Em thấy thế nào?"

"Dạ?" Minjeong lúc này mới hoảng hồn nhận ra ý nghĩa của những câu hỏi mà nãy giờ Jimin đưa ra. "Không, không được đâu ạ."

"Vậy em còn lựa chọn thứ hai." Trông thấy em đang chăm chú nhìn mình, Jimin cao hứng nói. "Làm người của tôi, chỉ của mình tôi thôi."

"Là sao ạ?"

"Một tháng sắp tới tôi có cuộc họp cổ đông rất quan trọng. Nên mỗi ngày tôi tự thấy mình khá là áp lực và quá tải. Tôi cần nơi để giải tỏa."

"Giải tỏa bằng cách nào ạ?" Kim Minjeong vẫn ngây thơ hỏi.

"Làm tình." Yu Jimin bình thản đáp, trước cái mở to nơi đồng tử của Kim Minjeong. "Ba mươi triệu won trong một tháng đó, em thấy thế nào? Tốt hơn hẳn việc bị người ta đánh đập, ức hiếp mỗi ngày như bây giờ nhỉ?"

Sau năm phút yên lặng giữa hai người, chỉ có những con gió rít lùa vào giữa. Điện thoại Jimin đã rung lên cả chục lần, hẳn là Aeri đang lo lắng không biết nàng ở đâu, nhưng nàng nào quan tâm, nàng đang bận chờ đợi câu trả lời từ Kim Minjeong, từ cô gái có gương mặt và dáng vẻ thanh thuần nhất mà nàng từng gặp. Khoảng lặng vô hình bây giờ giúp nàng có thêm thời gian để ngắm nhìn em. Yu Jimin không phủ nhận là mình đã đối xử rất tệ với em chỉ trong hai ngày đụng mặt. Nhưng ngay cả khi đầu óc nàng đờ đẫn và cơ thể đình trệ vì khối lượng công việc khổng lồ, nàng vẫn dễ dàng nhận ra dưới mái tóc lòa xòa không được chăm sóc kĩ càng kia là một cô gái đang độ tuổi thanh xuân, xinh đẹp, trong trẻo, mơn mởn sức sống. Hơn cả thế, Yu Jimin nhận ra Minjeong cần tiền, rất cần hoặc là phải có, bằng mọi cách phải có tiền. Nhưng thật ra nàng cũng chẳng chắc chắn với đề nghị của mình, nàng biết em vẫn có chút ngoan cường, nàng không đoán được em sẽ lựa chọn thế nào.

Jimin vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chẳng thúc giục câu trả lời từ em. Phải đến khi hai chân nàng tê rần, Minjeong mới ngước lên nhìn nàng bằng biểu cảm mông lung.

"Em muốn đổi loại thuốc mới tốt hơn cho mẹ. Chị có thể-"

"Tăng thêm mười triệu won. Vậy là đủ đúng không?" Jimin không cần em nói hết, lập tức thấp giọng cắt ngang.

Minjeong mím môi. "V-Vậy là ổn rồi ạ..."

"Được. Ngày mai em hãy đến tập đoàn J&M tìm tôi để ký hợp đồng giữa hai chúng ta." Nói rồi Jimin lấy ra một tấm danh thiếp. "Em đến địa chỉ ghi trên này, cầm danh thiếp đưa cho lễ tân thì sẽ có người dẫn em lên phòng tôi."

Minjeong rụt rè cầm lấy tấm danh thiếp. Jimin bày ra biểu cảm khó đoán, ghé sát mặt vào tai em, thì thầm.

"Nhớ ăn mặc đẹp một chút nhé. Tôi không muốn có ai đồn đoán tôi quen biết với một người quê mùa đâu."

...

Sáng hôm sau, Minjeong mặc một chiếc váy ôm, màu trắng, dài đến đùi bước vào phòng làm việc của Yu Jimin.

Hai phút sau, Jimin bế thốc Minjeong đặt lên bàn, mặc cho em hét lên vì bất ngờ, hai tay cuống cuồng ôm chặt vào cổ Jimin vì sợ ngã.

"Ấy chết, hình như tôi quên nói với em một điều. Để tương xứng với số tiền bốn mươi triệu won, bất cứ khi nào tôi muốn thì em đều phải dạng chân ra cho tôi làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro