3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn J&M là tập đoàn đa ngành nghề, trải dài từ công nghệ thông tin, bán lẻ, mua sắm tại nhà đến giải trí và truyền thông. Trụ sở ở Seoul của tập đoàn J&M là trụ sở cao nhất, hoành tráng nhất, được đầu tư nhiều nhất trong tất cả các chi nhánh. Nó là một tòa nhà chọc trời, diện tích ngang không hề nhỏ, gồm hai mươi lăm tầng. Nguyên tầng mười bảy thuộc địa phận riêng của chủ tịch. Đó là những gì mà Kim Minjeong đã dành cả đêm qua để tìm hiểu sơ bộ trước, em cần biết cái người tự xưng là Yu Jimin kia có lai lịch thế nào. Còn hiện tại, em không tài nào thốt được lời nào nữa, em đang bận mắt chữ A miệng chữ O khi đứng trước trụ sở chính ở Seoul này, vô cùng đồ sộ và ấn tượng.

Khẽ nuốt cái ực trong cuống họng, Minjeong tự trấn an bản thân không được sợ hãi hay run rẩy. Dù gì hôm nay em đến đây là với mục đích trao đổi làm ăn, ký hợp đồng hợp tác đàng hoàng, không hề làm gì mờ ám. Nghĩ vậy, Kim Minjeong lấy hết can đảm bước lên bậc thềm, chầm chậm tiến qua cửa xoay. Thật may em không chóng mặt vấp té, đây cũng là lần đầu tiên em được thử đi qua loại cửa này. Trên đôi cao gót trắng và bộ váy bó sát cũng một màu trắng tinh khôi, Minjeong cố làm ra dáng vẻ tự tin và bình thản nhất tiến về quầy lễ tân.

Quả nhiên là tập đoàn lớn, nhân viên tiếp tân ngay lập tức nở nụ cười và tiếp đón em rất nhiệt tình.

"Tôi đến tìm Yu Jimin."

Ba nhân viên tiếp tân liền mở to mắt, kinh ngạc khi có người cả gan gọi thẳng họ tên con gái cưng của chủ tịch Yu. "Xin hỏi-"

"Yu Jimin mời tôi đến. Đây là danh thiếp."

Biết ý, Minjeong liền lấy ra tấm danh thiếp mà Jimin đã đưa cho em. Tiếp tân cẩn thận cầm lấy bằng hai tay, soi xét một hồi rồi tiếp tục nở nụ cười với Minjeong.

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi thật không có mắt. Vị đây quả là khách quý. Xin hãy đi theo tôi."

Nói rồi Minjeong đi theo tiếp tân đến khu vực thang máy. Ở đây có tận bốn cái, riêng chiếc thang máy góc trong cùng có hoa văn trên tường trông sang chảnh và khác biệt hơn hẳn. Khi Minjeong yên ổn đứng trong chiếc thang máy đặc biệt, tiếp tân dùng danh thiếp đặt lên vị trí quét và một tiếng "bíp" vang lên. Minjeong cũng kịp thời nhận lại tấm danh thiếp trước khi cửa thang máy đóng lại.

Chưa đầy năm giây đã đến tầng mười bảy, Minjeong rụt rè bước ra. Ngay bên cạnh thang máy có chiếc bàn làm việc dài và có người đang ngồi đó. Người nọ lập tức đứng lên đi về phía em.

"Vị đây hẳn là khách quý mà cô Yu đã dặn dò."

Ngay khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Minjeong, vẻ niềm nở của người nọ liền đông cứng, hai chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt hiện lên một thoáng khó hiểu và nghi ngờ. Nhưng lúc nhìn thấy tấm danh riêng đặc quyền của Yu Jimin trên tay Minjeong, người nọ liền thu lại biểu cảm mơ hồ.

"Tôi là Uchinaga Aeri, thư kí của cô Yu."

"Xin chào, tôi là Kim Minjeong." Minjeong thận trọng đáp lại cái bắt tay của Aeri.

"Xin hãy đi theo tôi. Cô Yu đang chờ."

Sau vài tiếng gõ cửa và thông báo có khách đến của Aeri, Minjeong nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jimin vang lên từ bên trong: "Cho vào." Aeri nhường lại không gian riêng cho hai người, còn Minjeong thì không khỏi cảm thán vì độ xa hoa, hào nhoáng của phòng chủ tịch. Bàn làm việc được đặt trên một cái bục, phía sau là góc tủ chứa đầy giấy tờ. Tường được làm hoàn toàn bằng kính, có thể nhìn thấy rõ thời tiết và quang cảnh thành phố từ trên cao.

Yu Jimin gấp quyển tài liệu lại, trầm mặc nhìn Minjeong đang bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ rồi lại tự phì cười.

"Đây là phòng làm việc của bố tôi, tôi chỉ tạm thời ở đây thôi." Jimin lên tiếng, Minjeong liền dời sự chú ý về phía nàng. "Em lấy bộ váy này đâu ra vậy?"

"Tất cả tiền còn sót lại trong nhà em đấy." Minjeong tự nhìn lại bộ váy trên người mình, kiểm tra xem có xui xẻo dính vết bẩn nào không.

"Không sợ tôi lừa em sao?" Jimin xoay xoay cây bút trên tay. Ánh mắt lặng lẽ lướt từ trên xuống dưới. Quả nhiên nàng không đánh giá sai. Kim Minjeong chỉ cần chăm sóc bản thân một chút, mái tóc chỉ cần chải thẳng cho mượt mà, chưa cần uốn hay duỗi cũng đã giúp em trông cực kì xinh đẹp. Nếu bây giờ Minjeong mặc một chiếc váy trắng xòe thì Yu Jimin sẽ ví em như một nàng thiên sứ nhỏ, nhưng tiếc là em đang mặc váy ôm sát, Yu Jimin không tài nào ngăn ánh mắt của mình dán chặt như muốn thiêu trụi từng mảnh vải trên người em.

"Nếu chị lừa em thì em sẽ đến tập đoàn của chị ăn vạ, hoặc cùng lắm là tiếp tục chịu đánh-"

Chẳng chờ Minjeong nói hết câu, Yu Jimin nhanh như cắt đứng bật dậy, tiến tới nhấc bổng Minjeong trên vai mình và cuối cùng là thả em yên vị trên bàn làm việc của mình.

"A! Chị làm cái gì vậy?" Minjeong bị bất ngờ, vội vàng ôm lấy cổ Jimin vì sợ ngã ra sau. Em nào có ngờ hành động đó chỉ góp phần giúp Yu Jimin càng giữ em được chặt hơn. Hơn hết, em đã vô tình châm ngòi thuốc nổ trong con người nàng.

"Mang em đến kí hợp đồng cho nhanh, chứ tôi không thể chờ em cứ mãi nhút nhát đứng một chỗ."

Jimin mở hộc bàn, lấy ra hợp đồng gọn lỏn trong một tờ giấy A4 đưa cho Minjeong. Minjeong muốn đọc đi đọc lại cho thật kĩ nhưng cuối cùng chỉ thấy điều khoản về việc Jimin sẽ trả cho em bốn mươi triệu won và thời gian hiệu lực là một tháng kể từ hôm nay. Em không phải dân làm ăn kinh doanh, cảm thấy như vậy là đã hợp lý và không lấn cấn chuyện gì nữa. Yu Jimin liền lật qua mặt sau cho em kí. Em đặt một dấu chấm hỏi lớn cho việc tại sao phải kí ở phần dưới mặt sau, rõ ràng là mặt trước còn cả phần giấy trắng không để làm gì. Nhưng rồi Kim Minjeong cũng đặt bút.

Lúc này, Yu Jimin liền trở mặt, lộ ra nụ cười đáng lo ngại. Ngón tay chị gạt một đường nhỏ bị gấp lại ở phần trên cùng của tờ giấy lên. Kim Minjeong điếng người, rõ ràng ban nãy em cầm mà không hề nhận ra tờ giấy này có phần bị gập lại, rốt cuộc là Yu Jimin đã dùng cách gì để ép, mất bao lâu mới có thể khiến phần gấp lại đó như dính chặt vào tờ giấy vốn có, như chưa hề tồn tại. Kim Minjeong càng rùng mình hơn vì sau khi phần đó lộ ra, em nhìn thấy một dòng chữ siêu nhỏ đã được Yu Jimin tinh quái giấu ngay từ đầu. Nhưng chẳng đợi em căng mắt đọc xong, Jimin liền gạt hợp đồng sang một bên, trực tiếp đẩy em nằm xuống mặt bàn.

"Ấy chết, hình như tôi quên nói với em một điều. Để tương xứng với số tiền bốn mươi triệu won, bất cứ khi nào tôi muốn thì em đều phải dạng chân ra cho tôi làm."

Kim Minjeong nằm trên mặt bàn, tóc xõa ra xung quanh, vài lọn tóc còn vương lại trên mặt em, trông lả lơi đến kì lạ. Yu Jimin nghe đáy tim mình đánh một cái thịch, đại não thúc giục bản thân mau chóng chiếm lấy em. Và cứ thế, Yu Jimin nghe theo bản năng.

Nàng vươn tới, lập tức ngậm lấy đôi môi nhỏ của Minjeong như một thức quà ngon lành, nuốt hết những từ ngữ ấm ức em muốn nói vào trong bụng. Mùi cherry thoang thoảng từ son môi của em lấn lướt trên chóp mũi nàng. Jimin chầm chậm mân mê, sau đó cắn nhẹ một cái vào môi dưới của Minjeong khiến em bất giác hé miệng ra. Nàng dùng lưỡi len lỏi vào trong mà mơn trớn, nàng nâng tay em ôm lấy cổ mình, áp sát cơ thể của cả hai vào nhau. Jimin tấn công ngày càng dồn dập, cái lưỡi của nàng chẳng để Minjeong nghỉ ngơi, nó lục tung khắp khoang miệng của em, như muốn gom hết tất thảy cái dư vị ngọt ngào mùi cherry về làm của riêng.

Đôi mắt long lanh vốn có của Minjeong giờ phủ một tầng sương, ngây dại và ngại ngùng đan xen khi lần đầu trong đời em được trải qua cảm giác như những con sóng ái tình thi nhau đập vào mạn thuyền. Em không chèo chống nổi, em dần cạn kiệt sinh khí, hơi thở trở nên chới với. Cơ thể cả hai dính chặt vào nhau, tiếng quần áo ma sát sột soạt đâu đây. Yu Jimin như một con hổ đói, vồ vập không ngừng khi trước mặt là miếng mồi vô cùng mời gọi. Nàng trụ một chân, chân còn lại ấn đầu gối vào nơi tư mật của Minjeong. Em giật mình, một tiếng nỉ non vang lên. Nhưng sau đó, Minjeong liền níu lại một chút lý trí, hai tay cố gắng đẩy đầu gối của Jimin ra.

"Khoan đã!"

"Kim Minjeong. Em làm gì vậy?"

Jimin khẽ nhíu mày, thật tình nàng cũng có chút khó chịu khi bị cắt ngang đột ngột như thế. Nhưng Minjeong nào quan tâm, em còn đang bận thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng hớp từng ngụm lớn không khí, tay thì lục lọi trong túi xách tìm vật gì đó. Rất nhanh Minjeong liền lấy ra một cái cắt móng tay. Jimin nhìn thấy thì không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

"Chị cười cái gì? Đây là để tự vệ, tránh việc chị làm em đau."

Jimin vừa cố nín cười vừa xòe bàn tay của mình ra cho em xem. Mới hôm qua còn là một bộ nails nhọn hoắt với gam màu tối trông rất đáng sợ, nhưng hôm nay đã trở thành bộ móng hồng hào, gọn gàng như bao người.

"Đây." Nàng đánh mắt lên nhìn biểu tình ngơ ngác của em. "Tôi không phải là người không biết thương hoa tiếc ngọc. Đã xử lý ngay trong sáng nay rồi."

"V-Vậy thôi..."

Minjeong ngượng ngùng cất cái cắt móng tay vào túi xách. Yu Jimin nhìn thấy tai em dần đỏ lựng lên vì ngại, không tự chủ được mà tiến tới cắn một cái nhẹ. Minjeong khẽ run rẩy, một hơi thở nóng phả ra nương vào người Jimin. Hai tay nàng chống hai bên người Minjeong, như muốn khóa em vào lồng.

"Hay là em muốn chúng ta đánh nhanh thắng nhanh?" Jimin không dừng việc mân mê vành tai của Minjeong, nàng đưa lưỡi kéo dài một đường ướt át. "Đáng lẽ hôm nay tôi chỉ định làm ở trên, nhưng cảm ơn em đã có thiện chí mời gọi tôi."

Minjeong rụt đầu rụt cổ lại như một con ốc sên. Tất cả là vì em bẩm sinh đã nhạy cảm hơn người, chỉ cần chạm một cái thì toàn thân em liền mềm nhũn như cọng bún. Đằng này còn gặp phải người rất biết cách "chơi", biết cách khiêu khích như Yu Jimin, một "lính mới", "nai tơ" như em chỉ biết âm thầm chịu đựng, để mặc cho người ta thỏa sức làm mọi điều. Cảm thấy nghịch ngợm ở vành tai em đã đủ lâu, Jimin bắt đầu trườn xuống dưới, rải rác từng nụ hôn xuống cổ rồi đến vai em.

Minjeong muốn đưa tay che chắn lại nhưng không kịp, Yu Jimin rất nhanh liền vạch một bên tay áo của em ra, để lộ phần vai có những vết sẹo dài trên làn da trắng mịn. Từ màu của những vết sẹo có thể biết được rằng chúng đã xuất hiện và in hằn trên người em từ rất lâu rồi, có lẽ phải tính bằng năm, không thể nào là vì mấy vụ ẩu đả gần đây. Minjeong để ý Jimin có khựng lại đôi chút, em mím môi thầm chờ đợi cái hắt hủi từ nàng, hoặc thậm chí là Jimin sẽ xé luôn tờ hợp đồng mà em vừa đặt bút kí ban nãy.

"Em...Là bị làm sao thế?"

"Có phải là rất xấu không?" Minjeong không muốn trả lời, em liền đáp lại bằng câu hỏi khác.

"Chậc." Yu Jimin cảm thấy mình như vừa mất trí, tại sao nàng phải quan tâm đến mấy vết thương đó. Nàng thuê em chỉ đơn giản để giải tỏa bức bối trong lòng. Căn bản chuyện trên người em có gì không hề liên quan tới nàng. "Tôi không quan tâm đâu. Đừng có che đậy gì cả, cản trở tôi."

Nói vậy, Jimin liền gạt bàn tay đang để hờ lên vai của Minjeong. Nàng cúi xuống, tiếp tục đặt lên da em vài nụ hôn trực tiếp trên những vết sẹo có lồi có lõm kia. Minjeong không biết em có đang lầm tưởng không, nhưng hình như đó là những nụ hôn nhẹ nhàng nhất, từ tốn nhất mà Jimin trao cho em từ lúc bắt đầu đến giờ.

Được một lúc, Yu Jimin dừng lại, nàng đỡ em ngồi dậy. Kim Minjeong lúc này như một chú cún bị chủ ghét bỏ, em hụt hẫng, buồn hiu, tưởng rằng Jimin thất vọng về cơ thể em đến nỗi không còn hứng thú. Nhưng khi nghe Jimin nói câu tiếp theo, em liền lấy lại vẻ tươi tỉnh hằng ngày.

"Tôi có cuộc họp cần phải đi. Hẹn em tối nay ở nhà tôi."

Kim Minjeong không hiểu nổi mình, em vui như mở cờ trong bụng. Tất nhiên, em tự khẳng định đây chỉ là vì miếng cơm manh áo. Nếu em đánh mất chén cơm này thì không chỉ em mà cả gia đình sẽ lại rơi vào bế tắc. Hẳn là vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro