5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng soi thủng tấm rèm cửa dày dặn, xuyên đến vị trí mà Kim Minjeong đang nằm. Dù không muốn nhưng cái chói chang len lỏi qua mí mắt ép buộc Minjeong phải tỉnh giấc, em mơ màng ngồi dậy, vò mái tóc rối trong vô thức và chật vật bắt bản thân phải tỉnh táo. Đúng lúc một cỗ đau nhức truyền lên từ nửa thân dưới, nó không phải loại đau đớn đến mức phải gào thét, chỉ là cảm giác nhức nhối, như bị sưng tấy đơn thuần.

Phần giường bên cạnh em trống không, lớp chăn lạnh ngắt, chứng tỏ người đã rời đi từ lâu. Minjeong khẽ cắn môi thầm trách móc, dù Yu Jimin làm vậy cũng không hề sai, bản hợp đồng giữa hai người chỉ đề cập đến việc làm tình, không liên quan đến những vấn đề sau cuộc mây mưa. Nhưng thật tình thì cũng có chút hụt hẫng, em còn nhớ đêm qua Yu Jimin đã ôm em vào lòng sau khi bế em đi tắm rửa cho sạch sẽ, xoa nhẹ lưng để em dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Minjeong thở dài, ít ra chị ta cũng đã mặc cho em một chiếc váy ngủ để không hớ hênh, dù nó khá là mỏng manh. Em đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, lững thững bước về phía cửa phòng. Vừa mở ra, em đã tròn xoe mắt ngạc nhiên vì có hai người hầu đang đứng chờ ngay bên ngoài.

"Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Kim. Cô chủ Yu dặn dò chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Xin hỏi tiểu thư muốn dùng bữa chưa ạ?"

"Mọi người gọi tiểu thư thì có hơi-"

"Là cô Yu đích thân dặn dò ạ." Hai người cẩn trọng cúi đầu khiến Minjeong bối rối không thôi.

"Jimin unnie đâu rồi ạ?"

"Cô chủ đang trong phòng làm việc, cô chủ có dặn rằng tiểu thư có thể thoải mái vào gặp ạ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng ngay ạ."

Nhận được cái gật đầu của Minjeong, hai người họ đưa em đến trước cửa phòng làm việc của Yu Jimin rồi rời đi làm bữa sáng. Nhìn thanh gỗ khắc chữ "Đang làm việc" được treo trước cửa phòng, Minjeong bỗng thấy căng thẳng, hít sâu vài lần mới dám gõ cửa.

"Mời vào."

Minjeong nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng đóng lại, chỉ sợ Yu Jimin vì một chút tiếng động mà nổi giận với em. Bên trong phòng làm việc cảm giác rất cổ kính, có bàn làm việc dài đến ba mét, có những tủ sách âm tường cao tới trần nhà, có bộ bàn ghế chạm khắc tinh xảo, tất cả đều làm từ gỗ, tỏa ra cái không gian thư thái, trầm lặng kì lạ.

"Em đến đúng lúc lắm. Tôi đã ngồi đây từ ba giờ sáng rồi. Thật sự mệt mỏi." Yu Jimin chống cằm, lại nhếch môi cười lưu manh với em. "Vì đã bỏ cả một buổi tối để tập trung hết vào em nên giờ tôi đang phải làm việc bù lại đây."

"Ý chị...đến đúng lúc là sao?"

"Tôi đang cần giải tỏa. Em ra đây."

Yu Jimin chẳng biết phải trái gì, vỗ lên đùi mình ý bảo Minjeong lên đó ngồi. Ngược lại, Minjeong tiếp tục ngượng chín mặt, đỏ như cái thau đồng dưới trời nắng gắt. Bên dưới hãy còn nhức, Minjeong thận trọng tiến lại gần, Jimin mất kiên nhẫn kéo em xuống, yên ổn giữ em trên đùi mình.

Chẳng đợi Minjeong kịp định thần, Yu Jimin vùi mặt mình vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương tự nhiên của em đang trộn lẫn với mùi sữa tắm của mình, thoang thoảng khắp căn phòng. Nàng lần mò trong váy ngủ, xoa xoa cái rốn nhỏ nhắn của em, cái bụng phẳng lì đến đầu ngực đã cương cứng từ lúc nào.

"Xem ra đêm qua tôi hơi mất kiểm soát nhỉ?" Yu Jimin vuốt ve những vết hickey đỏ mà nàng để lại trên cổ em, cảm thấy có chút tự hào.

"C-Chắc em phải mặc áo cao cổ thôi, nếu không em gái sẽ phát hiện ra mất." Minjeong vừa cố gắng kiếm soát hơi thở đang đứt quãng, vừa run rẩy trả lời lại, gắng sao cho từng câu từng từ tròn vành rõ chữ nhất có thể. Lưng Minjeong chưa gì đã ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng trong những cái đụng chạm, chà xát bên ngoài nơi tư mật của em, chúng đều đến từ ngón tay điêu luyện của người mà ai cũng biết là ai đó.

Nhìn Kim Minjeong quằn quại trên thân mình, ôm chặt lấy vai mình để giữa thăng bằng, Yu Jimin càng sung sướng.

"Nhắc mới nhớ, tôi thấy có người tên 'Em gái' gọi điện liên tục cho em từ đêm qua đến giờ đấy." Vừa nói đến đây, Kim Minjeong choàng tỉnh khỏi cơn hoang lạc. Em trực tiếp đẩy tay Yu Jimin ra, chộp lấy điện thoại của mình không hiểu sao lại nằm trên bàn làm việc của chị ta, vội vàng tra lịch sử cuộc gọi. Yu Jimin tặc lưỡi, từ tốn nói tiếp. "Thấy em ngủ mê man nên tôi bắt máy luôn rồi. Tôi nói tôi là Yu Jimin, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn J&M, tôi và em có quen biết nên em gái em có thể yên tâm để em ngủ lại đây."

Kim Minjeong nhìn chằm chằm vào cái nhún vai hờ hững của Yu Jimin. Em bất mãn, cũng không hẳn là bất mãn, nhưng nói biết ơn thì không đến mức đó. Thôi, nói chung là Yu Jimin đã tạm thời giúp em giải vây được. Đêm qua, em mệt đến nỗi ngủ thiếp đi ngay lập tức, chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc Yizhuo lo lắng thể nào khi trở về nhà và không thấy chị gái của mình đâu. Một trận hối hận nổi lên trong lòng, Minjeong cần về nhà ngay, em hiểu tính tình của Yizhuo, có lẽ nó đã bỏ ca học buổi sáng, ngồi lì ở nhà chờ chị gái về.

"Tôi sẽ cho người đưa em về. Nhưng trước tiên phải ăn sáng đã, tối qua em chưa ăn gì đâu."

Lời vừa dứt, có tiếng gõ cửa vang lên, sau câu "Vào đi" của Jimin, hai người hầu lần lượt bưng hai khay thức ăn bước vào, chỉ đơn giản là bánh mì bơ tỏi cùng súp bí đỏ. Yu Jimin cứ ôm ghì lấy eo Minjeong, không chịu để em rời khỏi người mình, em chỉ biết rụt cổ lại, cúi gằm xuống chẳng biết giấu mặt đi đâu vì ngại. Đến khi người hầu rời đi, cánh cửa đóng lại, trả không gian yên tĩnh về như cũ, Minjeong mới gỡ được cánh tay của Jimin ra khỏi người mình, nhất là bàn tay bên dưới đang không ngừng sờ soạng mông em một cách táo tợn.

"Chị cũng biết chơi đùa quá nhỉ." Minjeong đứng dậy, tùy tiện kéo một chiếc ghế trống qua phía bàn đối diện và ngồi xuống. Em không còn hơi sức để rụt rè, sợ sệt nữa, đặc biệt là khi đối phó với một tên sắc lang như Yu Jimin.

"Hửm?"

"Ý em là nhiều kinh nghiệm ấy."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen." Yu Jimin lúc này mới trở về dáng vẻ băng lãnh, lạnh lùng thường ngày. Kim Minjeong bỗng thấy nhớ cái người mà mấy ngày trước còn bắt em quỳ xuống lau giày cho mình. "Em ăn nhanh đi kẻo nguội. Tôi đã cho người chuẩn bị xe sẵn rồi."

Nếu Uchinaga Aeri xuất hiện ở đây lúc này, có lẽ cô sẽ tưởng mình đã làm việc đến hoa mắt, chóng mặt, sinh ra ảo giác . Vì đời nào Yu Jimin lại chịu bỏ thời gian ngồi ung dung dùng bữa như vậy, công việc dường như biến mất khỏi tầm mắt, chẳng là cái thá gì so với người trước mặt nàng.

Lúc tiễn Minjeong lên xe đã có vệ sĩ chờ sẵn, nhìn bóng lưng gầy gò của em, tâm trạng Yu Jimin lại xáo trộn, vô thức đưa bản thân trở về những luồng suy nghĩ hỗn độn đêm qua, khi mà em gái Minjeong nói chuyện với nàng, khi mà nàng hỏi những vết sẹo của Minjeong từ đâu mà có.

"Là do cha em đã đánh đập cả ba mẹ con. Bốn năm trước, mẹ đã dẫn hai đứa em bỏ trốn khỏi nhà, nhưng không có tiền nên cũng chẳng đi được xa. Mấy tháng nay mẹ đổ bệnh, Minjeong unnie đã từ bỏ việc học đại học, chật vật tìm việc làm để trang trải. Chị ấy và em từng làm thêm cho một tiệm café nhưng vô tình bị cha em nhìn thấy, xông vào phá phách. Đã bốn năm trôi qua, tưởng như mọi chuyện đã nguôi ngoai, không hiểu sao ông ta lại từ Busan tìm đến được đây, một lần nữa xuất hiện làm rối tung tất cả. Cũng may là ông ta chưa phát hiện ra chỗ bọn em ở hiện tại. Sau đó, Minjeong unnie thử bán bánh rán trước cổng bệnh viện để tiện chăm sóc mẹ, còn em thì đi tìm quán café khác thử việc. Nhưng chị thấy đó, chỉ trong hai ngày mà em thấy chị gái em trở về với vô số vết thương trên người. Thật may là có chị ra tay giúp đỡ. Em thật sự cảm ơn chị đã cứu giúp gia đình em..."

Giọng nói thao thao bất tuyệt của Yizhuo cứ văng vẳng vang lên bên tai Yu Jimin. Nàng nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào chiếc ghế xoay mà thở dài. Cứu giúp gì chứ, nàng chỉ đang mua chuộc, đang lợi dụng Minjeong cho nàng cơ hội được làm chủ cái cơ thể xinh đẹp chết tiệt của em, được chiêm ngưỡng gương mặt yêu kiều cùng đôi mắt ầng ậc nước mỗi lần nàng mạnh bạo ra vào ngón tay ở bên dưới em.

...

Năm ngày trôi qua kể từ khi Kim Minjeong đặt bút kí vào bản hợp đồng trị giá bốn mươi triệu won. Em gần như phải kè kè bên cạnh Yu Jimin mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, để mỗi lần cơn thèm muốn của Yu Jimin nổi dậy thì có em luôn sẵn sàng ngay trước mắt như một bàn tiệc được bày biện thịnh soạn cho nàng vồ vập bất cứ lúc nào.

Sẽ có đôi lần Yu Jimin yêu cầu Minjeong ngủ qua đêm tại nhà nàng, nhưng cũng có những hôm nàng bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ đến Minjeong, đành thả em về nhà. Em gái của Minjeong, Ning Yizhuo dường như đã quen với cường độ công việc thất thường của chị mình nên cũng thôi thắc mắc, nhận được tin nhắn Minjeong báo là đêm nay chị không về nhà thì Yizhuo cũng yên tâm đi ngủ, không cần thấp thỏm chờ cửa như mấy hôm trước.

Kim Minjeong ngày ngày ngồi lì trong phòng làm việc của Yu Jimin, đến mức thư kí Aeri đã quen mặt em, lờ mờ đoán ra được em và Jimin bí mật làm gì sau mỗi lần khóa trái cửa. Biểu hiện rõ ràng nhất là những lúc Aeri bước vào, gặp Kim Minjeong trong tình trạng son môi lem khỏi viền, trang phục xộc xệch, gương mặt mơ màng thở dốc, trên cổ mới có thêm vài dấu hickey đỏ chót, Aeri vẫn tuyệt nhiên không mở miệng hỏi một câu. Kim Minjeong được biết Aeri là bạn từ nhỏ của Yu Jimin, có lẽ chị ấy cũng không bất ngờ với bản tính tự do, đen tối, thất thường của nàng.

Đối với Aeri, Yu Jimin khá thoải mái và không đề phòng, vậy nên mới để Kim Minjeong vô tư xuất hiện trước mặt cô. Còn đối với các đối tác và khách hàng, Yu Jimin vẫn gọi là biết điều, biết giữ thể diện cho mình và bộ mặt của tập đoàn, cụ thể là biết giấu bạn tình đi. Chẳng hạn như lúc này đây, Kim Minjeong đang ngồi bó gối dưới gầm bàn làm việc của Yu Jimin.

Nghe tiếng thư kí Aeri nói "Giám đốc Myoi đã tới", ngay sau đó là tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá bóng loáng, Minjeong căng thẳng không dám thở. Từ góc dưới gầm, em nhìn thấy hai chân của Yu Jimin đứng dậy, lịch thiệp đặt một tay trước bụng, tay còn lại mời vị đối tác họ Myoi ngồi xuống vị trí trước mặt.

"Thật ngại quá! Đáng lẽ chúng ta nên ngồi sofa cho thoải mái, nhưng cổ chân tôi đang bị đau nên không tiện di chuyển. Hi vọng cô Myoi không để ý, chúng ta có thể ngồi tại bàn làm việc của tôi để trao đổi về dự án sắp tới."

Kim Minjeong mang một cỗ thắc mắc trong lòng, Yu Jimin bị đau chân từ lúc nào chứ, mới tối qua còn nhấc bổng em ném lên giường được, rõ ràng là đang lừa gạt. Sau vài tiếng sột soạt lật giấy tờ, hai người họ bắt đầu trao đổi về thông tin của dự án, Kim Minjeong không muốn nghe, toàn những thuật ngữ khó hiểu, lùng bùng lỗ tai hết sức. Em tựa lưng vào chân bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cũng may là vóc dáng em nhỏ con nên mới chui vừa xuống đây, thử hỏi Yu Jimin có tình nhân nào cao lớn hơn em thì biết giấu đi đâu.

Miên man nhìn vào khoảng không một hồi, bỗng em bị kéo về thực tại vì mấy ngón chân của Yu Jimin cứ chọt chọt vào cánh tay em. Kim Minjeong không dám đẩy ra, sợ sẽ gây tiếng động, chỉ im lặng chịu trận. Còn Yu Jimin lưu manh thì ngược lại, thuận thế tiến tới, nàng dùng má bàn chân vuốt ve đùi ngoài của em, khiến tà váy cứ thế bị kéo lên, để lộ chiếc quần lót màu be bắt đầu thấm nước. Kim Minjeong cố hết sức bịt chặt miệng lại, ghìm những tiếng rên rỉ đang chờ được tuôn trào trong khoang miệng, hai chân em mềm nhũn hẳn.

Tiếng nói chuyện vẫn vang lên đều đều ở phía trên, còn bên dưới thì những ngón chân của Yu Jimin nghịch ngợm, chu du khắp cơ thể Minjeong như một mê cung. Minjeong tự hỏi Yu Jimin đang bày ra vẻ mặt như thế nào trước đối tác, chị ta hẳn phải nhận một giải Oscar cho cái da mặt dày không biết ngượng đó.

Những tiếng nỉ non xen lẫn sự chửi rủa, oán trách tru tréo từ Minjeong dồn nén ngày càng nhiều khi Yu Jimin đột ngột nhấn ngón chân vào nơi kín đáo của em, liên tục nhấn nhá, nhấp nhô, dày vò hạt ngọc nhỏ. Yu Jimin dĩ nhiên cảm nhận được da thịt của em đang run lên vì mình, vì những cái động chạm nóng rực như mồi lửa, bởi vậy nàng càng phấn khích hơn. Khoảng không dưới gầm bàn không đủ cho Minjeong quằn quại, em cảm thấy bức bối và chật chội, mồ hôi không ngừng túa ra.

Kim Minjeong đã tự mình chật vật giữ im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó. Có lúc Yu Jimin ngừng lại để em kịp hồi sức, nạp lại không khí cho cơ thể, nhưng rồi chẳng được bao lâu, những ngón chân của nàng lại dồn dập tấn công như quân lính quyết tâm phá cửa thành của phe địch. Kim Minjeong sinh ra vốn nhạy cảm, em đã không còn giữ cho cơ thể đủ tỉnh táo nổi, toàn bộ xúc cảm của em đã tê liệt, phụ thuộc hết vào hành động của Jimin, vào những kích thích không ngơi ngớt từ nàng. Yu Jimin thật luôn biết cách làm em phát điên, đưa em thẳng lên chín tầng mây, một cảm giác ngây dại, mụ mị đến bổi hổi, bồi hồi giữa đất trời.

Những tiếng tích tắc đồng hồ cứ thế nặng nề trôi qua. Lúc tiễn khách ra về xong, Yu Jimin quay trở lại bàn làm việc, đem bản mặt dương dương tự đắc nhìn xuống, trông thấy một Kim Minjeong rũ rượi, kiệt sức, mồ hôi còn đọng lại nên gò má mềm mịn, hai mé đùi vẫn tự chà xát với nhau, hoàn toàn bị quy phục dưới chân Yu Jimin. Như một chú cún nhỏ gặp bão lớn.

...

Cứ như thế, Kim Minjeong dần trở thành "món đồ chơi" bị điều khiển bởi Yu Jimin. Điều khoản thứ 3 mà Yu Jimin đã cố tình in nhỏ trong bản hợp đồng khiến cả hai đôi lúc rơi vào cảnh éo le. Minjeong thật ra không phản đối chuyện Yu Jimin đòi hỏi như thế, em lại cảm thấy có lý là đằng khác, bởi vậy mới để yên khi biết Yu Jimin bày mưu tính kế với mình. Mà Yu Jimin cũng rất biết tận dụng, nàng thật sự đã đè Kim Minjeong ra mọi lúc mọi nơi, con hẻm nhỏ thường vắng người bên cạnh trụ sở cũng là nơi hai người từng mây mưa, nhà vệ sinh trong căn tin cũng không ngoại lệ, phòng nghỉ trưa của nhân viên lại càng không. Dù chỉ là năm, sáu phút rảnh rang trước cuộc họp, Yu Jimin vẫn tìm cách đưa đẩy thật nhanh gọn, rồi để lại Kim Minjeong một mình khó khăn tự đè nén ham muốn, cố gắng cân bằng lại khoái cảm trong cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro