6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin tâm tình phơi phới nằm trên giường. Một tay cầm xấp tài liệu, một tay duỗi thẳng ra cho cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình gác đầu lên. Cái tư thế khó chịu muốn chết, vậy mà Yu Jimin đã giữ nguyên vị trí đó được hai tiếng rồi. Gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, chính xác thì khóe môi thi thoảng vẫn nhếch lên cười thầm gì đó. Đôi mắt đăm chiêu vào những hàng chữ, dãy số dài kín cả tờ giấy, cái mũi khịt khịt, tham lam dây dưa với mùi sữa ngọt từ Kim Minjeong.

Điện thoại của Yu Jimin rung lên liên hồi trên cái tủ gỗ cạnh đầu giường. Tiếng động làm Minjeong cựa mình đôi chút. Yu Jimin vừa xoa lưng em vừa với tay lấy điện thoại.

"Aeri, có chuyện gì sao? Mới sáng sớm mà-"

"Có chuyện tớ mới gọi cậu." Tông giọng của Aeri vô cùng nghiêm túc. Yu Jimin khẽ cau mày, tập trung nghe cô nói. "Cậu lên mạng tự kiểm tra đi. Các đầu báo lớn trong nước đều đang đăng tin về cậu kìa."

"Gì chứ!?" Yu Jimin hoảng hốt, cố gắng đưa dòng suy nghĩ về những ngày gần đây, lục tìm xem bản thân có làm gì thất thố nơi công cộng không, bản thân có phát ngôn bừa bãi nào trước công chúng không.

"Nghiêm trọng rồi đấy, Yu Jimin. Ảnh cậu và Kim Minjeong lén lút tình tứ đang bị phát tán khắp cả nước kìa." Aeri dừng lại một chút để Jimin kịp tiếp nhận thông tin rồi lại nói tiếp. "Bây giờ tớ sẽ liên hệ với các tòa soạn để thương lượng gỡ các bài đăng xuống. Có lẽ chỉ cần một chút tiền là xong. Hi vọng vụ việc chưa đi quá xa. Còn nếu tình hình xấu đi thì cậu sẽ phải mở họp báo."

"Lũ paparazzi chết tiệt."

Ngắt cuộc gọi với thư kí, Yu Jimin lập tức lên mạng. Ngay mục hotsearch trong ngày, tên nàng xuất hiện hàng loạt với các cụm từ khác nhau, điểm chung là đều mang hàm ý xấu. Yu Jimin nhấn bừa vào một trang báo nổi tiếng, tấm ảnh nàng ghì đầu vào cổ Minjeong được chụp từ tầng trên của một tòa nhà cao ốc nào đó. Yu Jimin nhận ra khung cảnh là ở con hẻm nhỏ cạnh trụ sở Seoul, nàng thầm trách bản thân đã quá chủ quan và suy nghĩ nông nổi mỗi lần ở cạnh Kim Minjeong. Đầu mục giật tít "Người thừa kế của J&M – Yu Jimin chạy theo tình nhân, bỏ bê tập đoàn đang trên bờ vực khủng hoảng" đập vào mắt nàng. Tất nhiên không chỉ một mà còn rất nhiều tòa soạn lên bài với những dòng tiêu đề cay nghiệt như thế, còn có những bài đăng thêu dệt thêm chuyện Yu Jimin ăn chơi sa đọa, tung tin đồn nàng hay ra vào các quán bar và khách sạn. Yu Jimin cắn chặt môi tức giận, không thương tiếc vò nát những tờ giấy trong tay.

"Jimin?"

Chất giọng nhỏ nhẹ như tơ, như nhung của người bên cạnh kéo Jimin ra khỏi cơn đau đầu nhức nhối. Nàng quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Minjeong dán chặt lên cánh môi rỉ máu của mình. Minjeong vội vàng rút khăn giấy trong hộc tủ cạnh giường, toan thấm máu giúp Jimin thì bị nàng cầm lấy cổ tay ngăn lại.

"Tôi tự làm được rồi. Em đi đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng với tôi nhé. Tôi đói rồi."

Minjeong khựng lại, vẻ mặt không muốn nhưng được một hồi lại quay đi. "Vâng, em biết rồi."

Minjeong vừa rời đi, Yu Jimin thả lưng dựa vào đầu giường. Nàng thở dài, hai tay day lấy thái dương. Yu Jimin nàng dĩ nhiên biết phân biệt phải trái, Kim Minjeong không hề làm gì sai, nàng sẽ không nổi giận vô cớ sang em, nhưng Yu Jimin không đảm bảo bây giờ bản thân có thể suy nghĩ và hành động thông suốt. Tốt nhất là nàng vẫn nên để em tránh xa mình một lúc.

Tay Yu Jimin lại tiếp tục lướt qua các trang web, cho dù nàng biết sẽ chẳng trang báo nào nói tốt cho nàng. Bất chợt, Yu Jimin dừng lại ở một dòng tin tức, không phải là về nàng mà là về Kim Minjeong. Bản tính tò mò trỗi dậy, Yu Jimin tất nhiên không thể không nhấn vào.

Người tình của Yu Jimin đã từng kiện giám đốc công ty MY Home Shopping ra tòa?

Yu Jimin lẩm bẩm trong miệng cái tên Park Manbak và công ty MY Home Shopping – công ty con của doanh nghiệp MY từng là đối tác phân phối đĩa nhạc với tập đoàn nhà nàng. Yu Jimin hồi tưởng về một ngày vào khoảng bốn, năm năm về trước, bố nàng trở về nhà trong cơn tức tối, dự án hợp tác nào đó bị lao đao vì bên doanh nghiệp đối phương gặp chuyện. Thời gian đã khá xa nên Yu Jimin chỉ mơ hồ nhớ được rằng cái người tên Park Manbak khi đó đã dính vào một vụ kiện tụng về xâm hại tình dục, nhưng không hiểu sao người ta đã rút đơn kiện về chỉ sau một tuần. Dĩ nhiên những tai to mặt lớn, nhiều tiền nhiều của sao có thể thua dân thường, lúc ấy Yu Jimin không ấn tượng lắm, nàng chắc mẩm hắn ta đã dùng tiền hoặc đe dọa để bịt miệng kẻ yếu thế. Vì các bài đăng về vụ việc chấn động năm đó cũng đều không cánh mà bay.

Nét mặt Yu Jimin trở nên căng cứng, nàng lập tức nhắn tin cho Aeri tìm hiểu về tình tiết của cuộc kiện tụng và tất nhiên là tất cả mọi thứ về tên giám đốc chết dẫm Park Manbak. Yu Jimin biết lần đầu của Kim Minjeong đã thuộc về nàng khi mà em đau đến rơi nước mắt và máu từ nơi đó thấm đẫm xuống ga giường, tức là Park Manbak vẫn chưa kịp làm gì vượt mức của Minjeong của nàng. Nghĩ đến đây, Yu Jimin phần nào nhẹ nhõm được một chút, nhưng nàng cũng tự hứa với lòng, chắc chắn sẽ không để chuyện này mãi mãi chìm vào quên lãng.

...

"Jimin unnie, chị không khỏe sao?"

Kim Minjeong rụt rè lên tiếng khi trông thấy bàn tay cầm đũa của Yu Jimin chẳng chịu hoạt động, chỉ gẩy gẩy vài cái như không trong chén mì lạnh.

Yu Jimin choàng tỉnh, nhận ra bản thân đã thả hồn đi đâu đó quá lâu. Nàng chỉ đáp lại em bằng một câu hỏi khác. "Minjeong, sáng giờ Yizhuo có gọi cho em không?"

"Không ạ. Có chuyện gì sao?"

Vẻ mặt ngơ ngác của Minjeong khiến Jimin yên tâm hơn đôi phần. Nàng biết Minjeong vẫn đang xài một chiếc điện thoại "cục gạch", chỉ đáp ứng được nhu cầu gọi điện, nhắn tin thông thường chứ không thể nào lên mạng xem Youtube hay lướt web được. Yu Jimin chắc mẩm Ning Yizhuo cũng chỉ xài loại giống chị gái. Ban đầu, nàng còn thầm chê bai độ lạc hậu và quê mùa của chiếc điện thoại chẳng có nổi màn hình cảm ứng đó, nhưng giờ thì nàng cảm thấy nó có ích rồi, rất có ích trong việc không để hai chị em nhà họ biết được tình hình loạn lạc lúc này của nàng.

"Minjeong, tại sao em đồng ý kí hợp đồng với tôi vậy?"

"Sao đột nhiên chị hỏi vậy?" Minjeong hỏi lại với cặp má phồng lên vì nhét đầy mì lạnh trong miệng.

"À thì...tôi thắc mắc là em không sợ sao? Ám ảnh gì không ấy?"

Kim Minjeong nhíu mày nhìn Yu Jimin, em khẽ đảo đôi đồng tử hướng lên trần nhà, dường như hồi tưởng lại gì đó, chưa đầy mười lăm giây em lại quay lại nhìn Jimin, nở một nụ cười nhẹ như thường lệ. "Ý chị là chị sẽ hăm dọa hay áp bức em ấy hả?"

"Nói vậy có hơi nặng nề không."

"Trừ vụ chị bắt em quỳ xuống lau giày ra thì em cảm thấy chị vẫn là một người tốt." Jimin bất chợt chột dạ, mím môi khó coi. "Chị đã sẵn sàng trả tiền viện phí giúp em còn gì. Với lại em thật sự rất cần tiền để có thể cứu mẹ..."

Yu Jimin biết ý, lập tức đổi chủ đề khi bầu không khí sắp sửa chùng xuống. "Mẹ em dạo này sao rồi? Chuyển lên phòng VIP hẳn là tốt hơn phải không? Có y tá túc trực cả ngày mà nhỉ."

"Em cảm ơn chị đã chuyển mẹ em lên phòng cao cấp hơn. Có gì chị cứ trừ vào bốn mươi triệu won nha ạ."

Jimin xua tay. "Không, đó là phí xin lỗi của tôi vì cứ giữ em bên cạnh cả ngày, không có thời gian chăm sóc mẹ."

Minjeong ngây ngô, nét cảm kích hiện rõ trên gương mặt non nớt của em, ánh mắt lung linh, hai gò má hồng hào như đánh phấn.

"Đó, em nói mà. Chị là người tốt."

Yu Jimin chống cằm suy tư. Nàng cũng không biết nữa. Chỉ là từ ngày Kim Minjeong thuộc về nàng, giúp nàng giải tỏa những cơn căng thẳng, mệt mỏi cùng cực do công việc, không chỉ vì cơ thể của em mà chỉ cần em quanh quẩn bên cạnh, Yu Jimin đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rồi. Cái cách em ngại ngùng nhưng không né tránh khi nàng đẩy em lên giường, cái cách em ngoan ngoãn nghe lời khi nàng đòi những cái ôm, cái hôn, cái cách em lặng lẽ xoa bóp vai cho nàng mỗi lần nàng nằm gục trên bàn vì kiệt sức, tất thảy đều được nàng ghi nhớ.

Yu Jimin không nhận ra bản thân đã quá tập trung vào Kim Minjeong đến nhường nào, nàng chỉ đơn giản là muốn bảo vệ sự thanh thuần, trong trẻo của em.

"Minjeong, tôi nghiêm túc hỏi em. Hẳn là em còn nhớ rõ cái tên Park Manbak. Em có muốn đối đầu với hắn ta một lần nữa không?"

...

Bốn chiếc xe lần lượt lăn bánh ra khỏi căn biệt thự của Yu Jimin, di chuyển về các hướng đường khác nhau. Qua ống nhòm, Yu Jimin trông thấy vài người từ trong góc hẻm, bụi rậm xách mấy cái máy ảnh, máy quay to tướng chạy về phía ô tô riêng của họ rồi nhanh chóng nổ máy đuổi theo bốn chiếc xe đã được treo rèm kín mít từ trước. Bảo vệ lại đi một vòng tuần tra xung quanh, đến khi chắc chắn không còn phóng viên nào núp lùm nữa thì liền ra hiệu cho Yu Jimin biết. Xung quanh khu nhà của nàng cũng chỉ toàn biệt thự của người giàu ở, nên nàng không sợ có tay săn ảnh nào lén lút trốn ở trên cao như sân thượng của mấy tòa nhà cao tầng, vì làm gì có ai lại cho phóng viên vào nhà mình để làm cái công việc đáng khinh bỉ ấy bao giờ.

Yu Jimin nhanh chóng dẫn Kim Minjeong lên một chiếc xe khác giống hệt như bốn chiếc xe vừa nãy, cũng được treo rèm kín mít hai bên cửa sổ ghế sau và cả khoảng giữa ghế sau với ghế trước. Yu Jimin sợ rằng đã có phóng viên tìm ra được nơi ở của Minjeong và rình mò, quấy rầy nên nàng muốn tự mình đưa em về để tiện thể quan sát tình hình.

"Tại sao mình phải lén lút vậy chị?"

"Em không hiểu được đâu. Thương trường không hề đơn giản." Jimin trả lời một cách bí ẩn, không đầu không đuôi.

Lúc con xe bốn bánh an toàn dừng trước dãy nhà trọ của Minjeong, hai tên vệ sĩ lái mô tô chạy theo sau xác nhận không có gì đáng nghi, Yu Jimin đã đích thân xuống trước mở cửa cho em. Nàng mặc một cái áo hoodie quá khổ, đội mũ trùm kín đầu, cộng thêm cả kính đen và khẩu trang, chắc chẳng ai đoán được rằng tài phiệt như Yu Jimin lại có ngày phải ăn mặc như trộm cắp thế này.

Yu Jimin muốn đưa em đến tận cửa nhà, Minjeong cũng không có lý do gì từ chối. Cửa nhà không khóa, Minjeong đem một cỗ thắc mắc vặn nắm tay cửa. Sau đó, nghe tiếng hét khản giọng của Minjeong, Jimin đang đi đằng sau vội lao lên phía trước xem có chuyện gì.

"Ning Yizhuo! Em làm sao thế này!?"

Ning Yizhuo ngồi bó gối trước thềm nhà, tóc tai rũ rượi xõa xuống, quần áo xộc xệch, làn da tái nhợt, nước mắt đã khô lại trên gò má, tiếng thút thít vẫn còn nhưng dường như chẳng thể chảy nổi nữa, đặc biệt là những vết roi đỏ lòm, những vết bầm tím trông rất mới đang hiện hữu trên cánh tay Yizhuo lúc này. Kim Minjeong chết tâm, hốt hoảng và xót xa không nói nên lời, run rẩy quỳ xuống cạnh Yizhuo, chạm vào vết thương còn chưa đông máu của em gái. Một trận đau đớn truyền đến, Ning Yizho giật nảy mình, cổ họng rít lên.

"Ai? Là ai đã làm em ra nông nỗi này?"

Kim Minjeong gằn giọng, vừa đau đớn vừa yếu đuối. Cả cơ thể nặng trịch đổ ập xuống sàn nhà, nước mắt bắt đầu rơi khi thấy cả vết bàn tay đỏ au in hằn trên gương mặt đáng thương của Yizhuo.

"Chị à..." Yizhuo thất thiểu lên tiếng, gương mặt em xanh ngắt, thều thào, nói không ra hơi. "Chúng ta phải làm gì đây? Phải làm sao đây? Ch-Cha tìm được chỗ này rồi..."

Ánh mắt và đáy lòng Minjeong xót thương, như tan vỡ thành trăm mảnh. Minjeong nức nở nhào tới ôm lấy em gái, luôn miệng nói xin lỗi, Yizhuo cũng vòng tay qua người chị mình. Đây rồi, Ning Yizhuo cuối cùng cũng cảm nhận được một chút hơi ấm, một chút an toàn từ người thân rồi. Đêm qua, lúc Yizhuo đi làm thêm về muộn, nhìn thấy tay nắm cửa bị phá nát, cửa nhà còn mở hờ chưa khép hẳn, em đã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nhưng vừa định xoay người đi báo cho chủ trọ thì có một bàn tay thò ra nắm lấy tóc em giật lại. Bị kéo mạnh bất ngờ, Yizhuo mất đà ngã sõng soài ra hành lang. Em hét thất thanh nhưng không có ai nghe thấy, cả khu trọ đã tắt đèn và đóng cửa kín mít. Lúc em bị ép buộc quay đầu lại nhìn, gương mặt của cha em xuất hiện khiến em bật khóc ngay lập tức. Từng kí ức ám ảnh ngày nhỏ ùa về. Ông ta lôi xềnh xệch em vào nhà, em không tài nào chống đỡ nổi sức lực của một người đàn ông. Ông ta đập phá mọi thứ trong nhà, lục lọi khắp nơi để tìm tiền, hung hăng xô ngã và đạp em xuống sàn vì số tiền ít ỏi trong nhà mà ông ta thấy được. Ning Yizhuo chỉ biết ôm đầu chịu trận, sợ hãi ngồi ở một góc nhà, thức trắng cả đêm canh chừng cha em lè nhè bên chai rượu đến rạng sáng.

"Cha sáng sớm nay đã bỏ đi, em không biết ông ta đi đâu. Nhưng ông ta có nói là sẽ quay lại..." Minjeong càng ôm ghì lấy Yizhuo, cố gắng vuốt lưng Yizhuo để em bình ổn được nhịp thở. "Em xin lỗi vì đã để cha nhìn thấy và theo dõi mấy ngày nay mà không hề biết."

Yu Jimin đau lòng nghe Ning Yizhuo òa khóc thật to sau khi thuật lại câu chuyện. Hẳn rồi, phải để em ấy giải tỏa, đã trải qua một đêm kinh hoàng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, giờ được ở trong vòng tay chị gái thì cứ để em ấy khóc một trận thật to. Yu Jimin nhận ra Yizhuo không gọi cho Minjeong là vì điện thoại đã bị phá nát từ lúc nào, không còn hình thù ban đầu, trơ trọi nằm một góc ở thềm nhà. Nhìn vào căn trọ nhỏ của hai chị em, thật chẳng giống nhà để ở nữa. Mảnh gỗ, mảnh thủy tinh, mảnh kính cửa sổ vương vãi khắp nơi, bàn ghế đổ rạp dưới sàn nhà, tan hoang không thể tả. Yu Jimin tự hỏi những người trong khu trọ này có thật sự là không nghe thấy tiếng ẩu đả, tiếng Yizhuo la hét đêm qua không, hay là vì họ sợ hãi bị liên lụy?

Nửa tiếng trôi qua, sau khi dỗ dành Yizhuo ngủ thiếp đi, dọn dẹp sơ bộ nhà cửa, Kim Minjeong lúc này mới nhớ đến Yu Jimin hãy còn đứng chờ mình ở ngoài. Em ái ngại mở lời.

"Em xin lỗi vì để chị nhìn thấy chuyện không hay của nhà em." Hai ngón tay của Minjeong thi nhau vân vê gấu áo. "Cũng trễ giờ đến công ty rồi. Chị về trước đi ạ."

"Minjeong, em chuyển vào nhà tôi ở đi."

"Dạ?"

"Tôi sẽ làm thủ tục cho em gái em chuyển vào trường tư thục gần đây. Sẽ được ở kí túc xá cao cấp trong trường, an ninh tuyệt đối, có vệ sĩ của tôi bảo vệ 24/7."

"Có hơi-"

"Tôi sẽ trả toàn bộ tiền học phí và chi phí sinh hoạt. Em không cần ngại. Đây là do tôi quý và thương Yizhuo. Em không nên từ chối để Yizhuo có một điều kiện học tập lý tưởng như vậy đâu."

"Em nợ chị quá nhiều chuyện rồi."

"Vậy thì em chỉ cần đền đáp bằng cách nghe lời tôi là được. Kim Minjeong, em còn dám hất nước mưa bẩn lên mặt tôi cơ mà? Tôi cần em mạnh mẽ trở lại như vậy, dần cho tên bỉ ổi Park Manbak kia một trận ra trò."

Giọng nói của Yu Jimin đanh thép, chắc nịch, từng câu từng chữ đều được Minjeong nghe rõ.

"Kim Minjeong. Có tôi chống lưng, em còn sợ gì nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro