Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Và chủ nhân của Giải Vàng lần này là....Xin chúc mừng thí sinh Kim Minjeong từ Trường trung học nghệ thuật Namsan!"

Không gian yên tĩnh ở khán phòng đã bị phá vỡ bởi lời vừa rồi của người MC. Quần chúng xung quanh bắt đầu bùng nổ: Có người oà lên nức nở vì trượt giải, có người vui mừng vỗ tay thật lớn, có người trầm ổn giữa đám đông huyên náo như đã đoán trước kết quả, vài người vội rời đi với vẻ mặt buồn vui lẫn lộn...

Sự ồn ào đó nhất thời làm tất cả quên đi người chiến thắng đã được xướng tên và sự cần thiết của cô ấy trên sân khấu. Mà người chiến thắng lúc này cũng đang rơi vào trạng thái đông cứng, không phải vì quá bất ngờ hay mừng rỡ, cô ấy chỉ đang lắng động suy nghĩ gì đó trước đám đông hỗn loạn, không dành sự chú ý cho cái tên được xướng lên.

Đến khi ai nấy đều nhận ra sự thiếu vắng của chủ nhân giải thưởng cao quý kia thì người của ban tổ chức mới tiến đến đánh thức cô gái xinh đẹp trong bộ váy dạ hội lộng lẫy đang đứng đơ ra ở cánh gà sân khấu.

Kim Minjeong ngớ người một lúc thì đã lấy lại ý thức nhờ cái vỗ vai từ chị staff. Cô gái nhanh chân bước lên sân khấu và tiến về phía cái cup vàng sáng bóng.

Vốn là người kiệm lời nên bài phát biểu của họ Kim rất ngắn gọn. Cũng như bao lần nhận giải khác, ý tứ trong bài phát biểu vẫn được lặp lại hệt như mẫu văn mà Minjeong đã thuộc nằm lòng. Vẻ mặt cô gái cũng không biểu lộ sự vui mừng quá khích khi giành chiến thắng, nó chỉ giữ lấy nét bình ổn thường nhật.




Kết thúc lễ trao giải, Kim Minjeong lập tức thay ra cái váy nặng nề rồi đi về bằng cổng sau đã được dọn dẹp sẵn để tránh đám phóng viên sẽ vồ lấy cô như hổ đói. Bước ra khỏi cửa, cô gái hết sức ngỡ ngàng với sự xuất hiện của một người..

"Sao mẹ lại ở đây? Hôm nay công ty không họp sao?"

"Mẹ hoãn lại rồi. Là do có việc đột xuất."

"Trước nay dù có thế nào mẹ cũng không đến đón con như vậy. Rốt cuộc là có việc gì?"

Người phụ nữ khựng lại một lúc, sau đó quay ra nhìn Minjeong với một nụ cười mà theo cô nhận xét là vô cùng giả tạo.

"Hiếm khi được mẹ đón mà con lại không vui sao, winter bé nhỏ?"

Cái xoa đầu này cô là thứ Minjeong sợ nhất bởi nó không mang theo chút hơi ấm nào từ mẹ cô hết. Nó chỉ đơn thuần là một cách răng đe đặc biệt từ người mẹ, trông nhẹ nhàng nhưng từng có tác động rất lớn đến cô.

"Con đã gần 20 rồi, thưa mẹ."

"Nhưng với mẹ thì con mãi là đứa nhỏ cần được che chở, Minjeong ah!"

Tiếng cười khẽ khàn của người phụ nữ càng làm Minjeong thêm sởn gai óc. Đến khi cả hai đã yên vị trên xe, người mẹ mới bắt đầu giải thích lí do cho sự việc nhìn thì bình thường nhưng lại vô cùng bất thường với cô con gái này.

"Thật ra hôm nay bạn thân của mẹ về nước và cô ấy mời chúng ta đi ăn tối."

"Thảo nào mẹ lại rước con..Vậy hôm nay con được nghỉ lớp thanh nhạc đúng chứ?"

"Ừm, nhưng mẹ đã hẹn thầy giáo rồi, con sẽ học bù vào ngày mai."

"Học gộp cả hai buổi tổng là 4 tiếng. Mẹ muốn con vứt luôn thanh quản sao?"

"Ở tuổi của con mẹ đã phải khổ luyện rất nhiều để vào được Nhạc viện Seoul, ngày nào cũng tập hát đến khuya. Hiện giờ con đã sung sướng hơn vì được mẹ dọn đường sẵn, sao không biết cố gắng mà lại suốt ngày kêu ca chứ."

"Đâu phải chỉ có Nhạc viện Seoul đào tạo ca sĩ, sao mẹ cứ phải ép con và—" KÉTT

Người mẹ tấp xe gần lề đường, đôi tay cầm lái vô thức siết chặt.

"Kim Minjeong! Con có biết Nhạc viện Seol là ước mơ của biết bao người đang theo đuổi âm nhạc không hả?!"

"Đó là ước mơ của người khác, sao mẹ lại đem so sánh với con. Mẹ có bao giờ hỏi con thích gì chưa? Có bao giờ mẹ thật lòng quan tâm và lo lắng cho con chưa? Hay mẹ chỉ quan tâm đến bản thân mình, đến giấc mơ con tiếp nối hào quang của mẹ. Ngày nào con cũng phải ăn uống có kiểm soát, luyện hát đến khi cổ họng đau rát, nói không thành lời mới được dừng. Là mẹ muốn tốt cho con, hay muốn thực hiện nguyện vọng của mình!"

Im lặng. Sự im lặng bao trùm chiếc xe sang trọng, ngay cả tiếng thở cũng khó mà nghe thấy. Mãi một lúc thì người phụ nữ mới cất giọng đầy lạnh nhạt, ý tứ coi thường hiện hữu rõ ràng trong lời nói bà ta.

"Rồi sẽ có ngày con biết ơn mẹ, Minjeong."

"Biết ơn vì đã trở thành cái bóng của mẹ và sống trong sự giả dối đẹp đẽ?"

Hít một hơi thật sâu, Kim Taeyeon cố gắng không quát đứa con mới lớn của mình. Thầm nghĩ chỉ là nó chưa hiểu được sự chuẩn bị hoàn mỹ cho tương lai. Ai lại không muốn đứng trên đỉnh danh vọng chứ? Để nó thừa hưởng vinh hoa từ mình không phải là con đường ngắn và đỡ vất vả nhất rồi sao?

"Con tốt nhất là nên im lặng để mẹ tập trung lái xe!"

Chiếc xe lao đi trên đường lớn, tốc độ tăng giảm đột ngột giống như cảm xúc lúc này của Kim Taeyeon. Nhưng Minjeong lại đâu để tâm đến điều đó bởi tâm hồn của cô gái đã trôi theo những cột đèn đều tăm tắp bên vệ đường. Sự nghẹn ngào ưu uất vốn tưởng sẽ dâng trào cuối cùng lại bị kiềm nén như mọi lần khiến cho tâm trạng Minjeong tệ hơn bao giờ hết. Hiện tại việc nghe nhạc chính là cách tốt nhất để cô gái trẻ giữ lấy bình tĩnh và phục hồi cảm xúc. Nhắm mắt và lắng động theo bản nhạc mà mình thích nhất làm cho Minjeong khá hơn đáng kể...


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]







———————
Hihi đã để mọi người chờ lâu. Tính ra tui mới viết rồi đăng cái văn án chơi chơi thôi mà cũng có 3 người bình chọn :))) Nói chung là rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho tay viết mới là tui nè. ❤️❤️❤️

*Tui thuộc dạng nghĩ gì viết đó nên có thể cốt truyện sẽ hơi kì và không được mạch lạc cho lắm hihi.

*Tui lấy ý tưởng bộ này từ chiếc phim ruột của tui: Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu. Có ai mê bộ này giống tui hông??

*Tui sẽ lấy nguyên cái Kpop làm nhân vật nên đừng bất ngờ với dàn cameo khủng nha :))))

Phần tâm sự hơi dài rồi thì phải. Cuối cùng thì tui chỉ muốn nói tui là một đứa lười nên sẽ lâu lên chap lắm, đôi khi cũng vì bí ý tưởng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro