Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lascia ch'io pianga
Hãy để tôi khóc

Mia cruda sorte
Số phận tàn nhẫn của tôi

E che sospiri
Và tôi

La libertà
Nên có tự do

E che sospiri
Và tôi

E che sospiri
Và tôi

La libertà
Nên có tự do

(Lascia ch'io pianga)

"Hát tốt lắm, Jimin. Em luyện chưa lâu mà được như vậy là giỏi lắm rồi!"

"Đều nhờ cô giáo chỉ dạy tận tình, phải cảm ơn cô."

"Aigoo, em thật là lễ phép. Chắc mẹ em đã nuôi dạy rất kĩ đây, nếu không sao lại có đứa con gái xinh đẹp, tài năng và ngoan thế này chứ. Cô thật ghen tị ah~"

"Cô quá lời rồi."

Thiếu nữ chỉ biết cười khúc khích bởi lời vừa rồi của cô giáo giống như muốn bốc Jimin và mẹ em lên trời vậy. Nhưng Jimin là người khiêm tốn nha, đối với mấy câu khen ngợi thường chỉ vui một nửa thôi bởi mẹ em luôn dặn là 'không được ngủ quên trên chiến thắng'.

Tan học, cô gái chạy thật nhanh ra khỏi trường và nhào vào lòng người phụ nữ em yêu thương và kính trọng nhất trần đời, mẹ em.

"Jimin à, con lớn thì mẹ cũng già rồi, xương cốt không còn tốt để đón con chạy vào lòng như lúc nhỏ đâu."

"Hihi tại con nhớ mẹ thôi mà."

"Mới xa có 2 tiếng mà con đã vậy thì sau này làm sao lấy chồng đây?"

"Con không lấy chồng đâu, ở với mẹ thôii~"

"Vậy mẹ phải tốn gạo nuôi con cả đời sao, hửm?"

"Không không, sau này con nuôi mẹ."

Tiffany chỉ biết cười với con gái. Ngoài mặt thì nói vậy chứ không nỡ gả nó đi đâu, muốn giữ bênh cạnh mãi cơ. Dẫu Jimin chỉ là con nuôi nhưng từ lâu cô đã xem con bé như đứa trẻ mình đứt ruột sinh ra mà yêu thương hết mực.

"Được rồi lên xe thôi. Con còn phải về nhà tắm rửa sửa soạn."

"Hôm nay chúng ta đi đâu sao mẹ?"

"Mẹ nhớ đã nói với con rồi mà. Mẹ hẹn ăn tối với bạn thân mẹ và bởi vì có con gái cô ấy nên con sẽ theo cùng. Quên rồi sao?"

"À, con đã nhớ!"

.
.
.

Tiếng nhạc cổ điển du dương phát ra bên trong một nhà hàng sang trọng. Nhìn qua cũng biết nơi này không tiếp đón 'thường dân'.

Mẹ con Minjeong vừa mới tới đã nhìn thấy nữ doanh nhân người Mỹ gốc Hàn cùng con gái của cô ấy đang ngồi ở cái bàn phía xa.

"Xin lỗi cậu, Tiffany. Đường xá hơi đông một chút nên tớ mới đến trễ. Cậu chờ lâu chưa?"

"Tớ cũng mới đến thôi, cậu mau ngồi đi."

Không đợi người lớn nhắc nhở, hai đứa trẻ đồng loạt cúi người chào hỏi phía đối diện và rồi khi ngẩng đầu thì mắt đối mắt..

Họ Yu thề là cô chưa từng đặc biệt ấn tượng với ai trừ người trước mặt. Dù cùng là con gái nhưng cô lại không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp tựa thiên sứ kia. Khi bị mẹ gọi đến lần thứ 3 thì Jimin mới hoàn hồn, nhưng vẫn không thể không dành sự chú ý cho người kia dù biết rằng hành động của mình có chút không phải.

Về phần Minjeong, cô chỉ thầm cảm thán rằng người con gái kia thực sự rất xinh đẹp chứ không có động thái gì khác. Có lẽ do cuộc cãi vã lúc chiều đã ảnh hưởng lớn đến tâm trạng Minjeong nên sắc mặt của cô không được tốt và cũng chẳng buồn để tâm đến vạn vật xung quanh. Nhờ vậy mà ánh nhìn trộm của Yu Jimin không hề bị phát hiện.

"Lâu ngày không gặp, không ngờ Jimin đã lớn đến vậy!"

"Minjeong cũng thế, cả hai đứa đều thành thiếu nữ cả rồi!"

Hai người bạn đã lâu không gặp vốn có rất nhiều chuyện để nói khiến bữa ăn kéo dài hơn dự tính. Jimin không muốn xen ngang cuộc trò chuyện sôi nổi và gần như không có điểm dừng của mẹ mình nên cả buổi không nói được lời nào với Minjeong. Người kia thì luôn trưng ra cái mặt vô cảm, chỉ chuyên tâm ăn uống cho nhanh rồi tìm cớ ra ngoài và không hề cho kẻ nhìn trộm mình bất cứ sự quan tâm nào.

Đến khi họ Yu ăn xong thì Minjeong đã bỏ ra ngoài từ lâu. Không muốn bỏ qua cơ hội tiếp cận làm quen bạn mới, Jimin cũng lấy cớ bỏ đi.

"Mẹ à, con ra ngoài hóng gió chút nha!"

Nhận được cái gật đầu uy tín, Jimin toang bỏ đi thì nhận được lời nhờ vả từ người bạn của mẹ.

"Jimin ah, nếu con đã định ra ngoài thì để ý Minjeong giúp cô nhé!"

Sao nghe bình thường mà họ Yu lại nhột thế kia? Vì từ đầu cô ấy đã để ý người ta rồi :))

Ban công của nhà hàng này cũng khá rộng. Minjeong trong bộ váy đen dài đứng một bên ngắm nhìn bầu trời không trăng sao, thả hồn theo làn gió thanh mát của trời thu là một trong những cảnh tượng đẹp đẽ nhất Yu Jimin từng chứng kiến. Bóng lưng cô gái với vóc dáng thanh mảng và mái tóc đen óng xoã dài toàn bộ được thu vào tầm mắt Jimin, sau đó thì cô không thể nghĩ thêm gì ngoài những câu từ cảm thán nét đẹp của người con gái tên Minjeong kia.

Vốn đang chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa, Kim Minjeong đột nhiên bừng tỉnh bởi tiếng gót giày đằng xa. Không phải do Jimin không đi đứng nhẹ nhàng mà là Minjeong quá nhạy cảm.

"Ơ...Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình sao?"

"Cậu tới đây làm gì?"

"Tôi đến để hóng gió."

Tuy đã nhận được câu trả lời thoả đáng nhưng Minjeong vẫn dành cho Jimin ánh nhìn không mấy thiện cảm. Không hiểu sao Jimin cứ có cảm giác rằng gió lớn ở ban công còn không làm cô rùng mình bằng ánh mắt sắc bén của người đối diện đó.

Sau một khoảng im lặng bởi họ Yu chưa đủ dũng khí mở lời thì họ Kim lại lên tiếng trước.

"Tôi biết cậu có chuyện muốn nói nên hãy mở miệng đi, ấp úng như vậy làm gì? Bộ tôi đáng sợ lắm hả?"

"À...thật ra thì lúc nãy ở bàn ăn chúng ta chưa chào hỏi nhau đàng hoàng nên tôi muốn giới thiệu lại một chút. Tên họ đầy đủ của tôi là Yu Jimin, rất vui được gặp cậu!"

"Tôi là Kim Minjeong."

"Ừm..hình như chúng ta bằng tuổi nhỉ?"

Nhận thấy người kia im lặng và bắt đầu quay đi thì Jimin bỗng có chút hoảng.

"Gia đình tôi sẽ về Hàn sinh sống nên tôi cũng chuẩn bị nhập học ở trường mới, cụ thể là trung học nghệ thuật Namsan và tôi biết cậu cũng học ở đó nên..."

Jimin chìa tay ra trước mặt Minjeong, khuôn mặt cô nở một nụ cười mà Minjeong phải thật lòng công nhận rằng nó không thể có chút giả tạo nào.

"Tôi rất mong có thể làm bạn với cậu!"

Im lặng. Sự im lặng này có thể khiến họ Yu chết vì hồi hộp nếu nó tiếp tục kéo dài. Tuy trong lòng đánh trống là vậy nhưng bề ngoài Jimin vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, bàn tay vẫn đang chìa ra không hề run rẩy hay có ý định rút lại.

"Thứ nhất, tôi không có nhu cầu kết bạn và cậu chắc chắn sẽ hối hận sau khi làm bạn với tôi. Thứ hai, cậu không thể tìm được ích lợi nào từ chỗ tôi hết. Điều đó nghĩa là dù muốn hay không tôi cũng chẳng thể giúp gì cho cậu nên tốt nhất đừng mong chờ. Cuối cùng, tôi xin từ chối lời đề nghị này."

Sau khoảng lặng ngột ngạt, đây chẳng phải là động thái mà Jimin mong chờ từ người kia. Sự thất vọng trào lên cuống họng, chậc chờ thoát ra khỏi khoang miệng bằng vạn câu hỏi vì sao cuối cùng lại bị kiềm xuống một cách chặt chẽ. Bàn tay từng cứng cỏi chìa ra và đợi chờ cái bắt tay từ phía đối diện cũng đã rụt lại trong tức khắc.

Trước sự bàng hoàng của Jimin, Minjeong lại vô cảm chọn cách rời đi. Không hiểu vì sao cô cũng có chút khó chịu bởi lời vừa rồi của mình.











Trăng đêm nay trốn đi đâu rồi nhỉ? Nó còn rủ thêm tâm trạng của hai thiếu nữ đi cùng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro