Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Huỷ đợt kiểm tra này đi ạ."

"Em nói gì?"

"Thầy huỷ đợt kiểm tra này đi ạ."

"Tại sao?"

"Nguyên tắc cơ bản nhất trong các kì thi hay kiểm tra chính là phải tuân thủ tính công bằng nhưng ở đây, em thấy thầy không hề làm vậy."

Jimin nói với cái giọng đanh thép nhưng nghe vẫn có phần nhẹ nhàng. Cô đứng vững trước ánh nhìn xuyên tạc của phần đông mọi người, sống lưng thẳng đến ngạc nhiên.

"Em thử nói xem thầy không công bằng chỗ nào chứ?"

"Kiểm tra hàng tháng không phải loại kiểm tra sơ sài và không quan trọng, nó góp phần vào cuộc tổng đánh giá và xếp loại học sinh ở cuối kì. Em nói vậy đúng chứ?"

"Thì sao?"

"Bản thân thầy hiểu rõ tính chất quan trọng của kì kiểm tra này mà vẫn cố tình làm việc sơ sài ư? Cho dù là thầy được toàn quyền quyết định nhưng như vậy là rõ ràng là thiên vị một.cách.trắng.trợn!"

"Thầy không thiên vị ai cả!"

"Thầy có! Thầy đã thiên vị. Đầu tiên là về đề kiểm tra, nó đã sớm đã bị lộ rồi. Bởi ai mà có đủ tự tin để luyện mỗi một bài hát trong khi có gần 20 bài có thể ra kiểm tra chứ? Đúng không Yeji?"

"Thế thì sao?" Hwang Yeji khinh khỉnh đáp trả.

"Vào giờ nghỉ trưa hai hôm trước cậu đã làm gì ở phòng sinh hoạt hội học sinh vậy? Tôi đến đó vì có việc với câu lạc bộ phát thanh và đã trông thấy cậu đang luyện hát 'Una voce poco fa' với sự hướng dẫn tận tình của thầy. Tận tình đến nỗi thầy còn bảo rằng cậu cứ hát y vậy thì chắc chắn mọi người sẽ tâm phục khi thầy cho cậu trọn điểm."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy hả?!"

"Nếu bất cứ ai không tin lời Yu Jimin này thì cứ đi yêu cầu trích xuất camera, trưởng câu lạc bộ phát thanh nói với tôi là chỗ đó mới được gắn gần đây thôi nên có vẻ vài người không biết."

Mắt đối mắt, Jimin thông qua ánh nhìn có thể đoán được Hwang Yeji đang có chút dao động dù vẫn giữ con ngươi rực lửa mang đầy hàm ý xấu xa. Hwang Hyunjin cũng thế nhưng con gái Tiffany vẫn chưa từng nghĩ mình chọc nhầm người, bởi cô cũng không phải loại dễ động chạm đâu.

"Thứ hai là cơ hội gỡ điểm. Theo quy định thì không có cơ hội nào hết và thầy cũng tuân thủ điều đó nghiêm ngặt...chỉ trừ với một số bạn mà em nghĩ là không cần kể tên nữa. Tại sao đối với hầu hết các bạn khác thì thầy gắt gao bắt lỗi và lấy đủ loại cớ để hạ điểm họ trong khi bạn Yeji hát lạc tông ngay từ đầu thì thầy lại tạm tha cũng như dời sang hôm khác cho bạn ấy kiểm tra sau? Đây không gọi là thiên vị thì là gì?"

"Em Yu à, có lẽ em không biết nhưng hôm nay bạn Yeji không được khoẻ đó. Thầy còn định hỏi mọi người là có thể miễn cho bạn ấy được không nữa..."

"Đúng vậy, Yeji bị bệnh sáng giờ rồi cậu không biết sao?!" Lại là nhỏ bám váy họ Hwang.

"Nếu thầy biết Yeji bị bệnh thì sao lúc đầu còn cố tình gọi cậu ấy? Câu trước đá câu sau! Hơn nữa, Hwang Yeji nhìn không giống người bệnh chút nào, giọng cậu ta hoàn toàn bình thường khi nãy cậu ta vẫn còn đủ sức để gạt vai Minjeong xém ngã cơ mà."

"Tôi còn có giấy khám trong cặp, cậu có muốn xem không hả?!" Em gái Hwang Hyunjin bực tức lớn giọng, đôi mắt cáo của cô ta rực ánh lửa muốn giết người.

"Thì cứ cho cậu bệnh thật đi, nhưng đây cũng không phải lí do chính đáng cho việc cậu được thiên vị. Suy cho cùng vẫn là những lời bạo biện vô lí."

"Jimin à, em thật sự muốn làm lớn chuyện sao? Nên nhớ thầy được toàn quyền quyết định điểm số kì này của em đó!"

"Thầy cũng nên nhớ em không hề nói suôn mà có bằng chứng đầy đủ. Thầy nhìn thấy camera ở kia chứ, em có thể yêu cầu trích xuất mọi thứ! Và em cá chắc là nếu ban giám hiệu biết được những việc thầy đã vi phạm, thầy sẽ không thể ở lại trường này thêm bao lâu đâu."

"Thì sao? Cậu nghĩ cậu làm được gì?"

Hwang Hyunjin cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng dậy bước tới chỗ Jimin với cái mặt nhăn nhó rõ khó chịu. Đứng trước 'tên bắt nạt' khét tiếng, họ Yu vẫn giữ dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, không hề có chút e ngại hay chùn bước nào của mình. Điều này làm Minjeong khá là ấn tượng.

"Dừng lại trước khi mày không về nhà được đi con chó. Mày nghĩ trước nay bọn tao tung hoành ở cái trường này có phải sợ bố con thằng nào hay không?" Hắn cuối xuống nói nhỏ nhất có thể để đảm bảo không có người thứ ba nghe được những lời vừa rồi.

"...Vậy mày nghĩ mày là thằng khốn chết dẫm nào mà tao phải sợ?" Jimin làm điều tương tự, ánh mắt của cô sắc như con dao có thể đâm xuyên bụng gã anh trai Hwang Yeji bất cứ lúc nào.

"Má nó!!"

Hwang Hyunjin nổi tiếng nóng tính nhưng cũng không đến mức sẽ động tay động chân với phái nữ. Chẳng hiểu hôm nay hắn ta nổi khùng hay sao mà định vung đấm với Jimin, may là cô nhanh lẹ né qua một bên, tiện thể kéo theo Aeri để tránh bạn thân gặp nạn.

Hyunjin hành hung không thành mà còn vô tình làm đổ cả ly caocao nóng vào người, hắn kêu lên một tiếng rồi mất đà ngã xuống. Cái áo sơ mi trắng bên trong cũng thấm đẫm màu nâu sữa, trông tổng thể cực kì thảm thương.

"HYUNG!!" Hwang Yeji hoảng loạng chạy tới.

"Ôi trời! Ly nước của tớ..."

"Xin lỗi cậu Aeri, lát tớ sẽ đền cho cậu."

"Không sao Jimin ah! Mình chỉ tiếc sao không nhìn trước được cảnh này mà bảo cô giúp việc pha nóng thêm một chút.."

Lời vừa dứt cũng là lúc Jimin phụt cười, lại nhìn về phía bãi chiến trường kia, cô càng không nhịn được cười thật lớn. Tràng trào phúng của họ Yu nếu là thông thường thì nhất định sẽ khiến cô gặp rắc rối nhưng với tình trạng hiện tại của 'kẻ cầm đầu' thì chẳng tên bắt nạt nào có thời gian quan tâm đến cô nữa.

Lại nhìn về phía Minjeong, Jimin ngỡ ngàng khi khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đáng kể. Tiếc là khi còn chưa nghe rõ Minjeong nói gì với mình vì xung quanh khá ồn ào thì mọi người đã bị giám thị đánh động, kéo hết xuống làm việc. Kẻ bị bỏng thì đã được đưa xuống phòng y tế từ lâu rồi.

"Minjeong-ssi, cậu muốn đi cùng tớ không?"





















"Ừm."

Câu trả lời nhỏ tiếng của em đã khiến Yu Jimin suýt chút nhảy dựng lên. Đừng nói cô phản ứng thái quá vì từ sau cái hôm cả hai vô tình lọt vào lòng nhau, đã hơn tuần rồi Jimin không dám tới gần Minjeong, lúc nào cũng giữ khoảng cách vì sợ làm em khó chịu. Cô còn tưởng mối quan hệ chưa được hình thành của hai người sẽ toang luôn đó...

Kim Minjeong cũng chẳng hiểu lúc ấy có ma lực gì phát ra từ người đối diện mà khiến một người bình thường tuyệt đối sẽ không quan tâm mấy việc không dính dáng tới mình như em lại đồng ý đi xem chuyện vui nữa.

Lòng em bỗng nhiên cũng rạo rực một loại cảm xúc kì lạ mà đã rất lâu rồi chưa từng trở lại: sự hả hê.




































...

Lâu lâu thấy viết zậy cũng hơi ác cho mấy idol khác :)))

Thôi tại kịch bản nó zậy nên tui cũng chịu😀, mn đọc fic zui zẻ hoi nha😄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro