Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



namsansc_.

CÓ LẼ BẠN CHƯA BIẾT: Còn 2 tuần nữa kì bầu cử Hội Học Sinh sẽ chính thức diễn ra!!
Thông tin chi tiết mời mọi người xem qua file đính kèm bên dưới ạ.
       Xin cảm ơn 💖

Comment

Kembơmãimận
Ui năm nay tổ chức sớm z siao??
🩷1,5k  ↪️463

Thiệnstyle
Quí zị đoán coi năm nay ai sẽ tham gia tranh chức hội trưởng đayyy
🩷2,3k  ↪️987
  ➡️@dauachịthảo: học bá của toiii - Shin Ryujinnn😍
🩷3,2k  ↪️56
  ➡️@gienipho: chắc chắn có Ryujin òii
🩷2,4k  ↪️31
  ➡️@hanapark: không có Yeji hoặc Jisu là t cùi 🙂
🩷4k  ↪️179
  ➡️@soohyunie: chả ai nhắc anh iu Lee Jeno hết z
🩷3,6k  ↪️225

Nữhoàngbănggiá
Yeji thắng chắc
🩷2,9k ↪️42

Kiềuởlầungưngbích
Aeri tham gia đi mà 🥺
🩷3k ↪️116






.
.
.

"Má Kiều tự nhiên kêu tui tham gia ba cái tranh cử chi vậy trời, làm như ai cũng rảnh lắm á!"

"Gì vậy Aeri? Kiều nào?" Jimin ngơ ngác khi cô bạn tự nhiên cáu ngang.

"Nè cậu coi đi." Aeri đưa điện thoại cho Jimin xem.

"Ủa trường mình cũng có Hội học sinh nữa hả?"

"Có chứ! Cậu học ở đây hơn nửa học kì rồi mà không biết hả?"

"Ừm. Trước giờ tớ toàn nghĩ chỉ mấy trường bên Âu Mĩ có thôi, không ngờ trường bên Hàn cũng có."

"Thì đúng là bên đây không có thật, trừ mấy trường tầm cỡ như trường mình và một số trường quốc tế khác..."

"Mà tớ thấy có người comment muốn cậu tham gia tranh cử kìa. Xem ra Aeri cũng được lòng mọi người quá nhỉ!"

"Được lòng gì chứ, tớ chỉ quan hệ rộng thôi mà. Với lại, tớ ghét nhất là dính líu tới Hội học sinh."

"Sao vậy?"

"Cậu không biết đâu Jimin à, từ ngày đầu học ở cái trường này là mình đã không có thiện cảm với hội đó rồi. Còn chưa tính có người mình cực kì ghét ở trỏng.."

"Ai?"

Aeri ngó ngang tứ phía, xác định chung quang an toàn mới ghé vào tai Jimin nói nhỏ: "Shin-Ryu-Jin!"

"...Nghe quen quen?"

"Còn nhớ nhỏ hôm bữa đưa giấy cho cậu lau nước mắt không?"


Flashback

"Làm gì mà tụ tập ở đây vậy?!"
Tiếng quát chói tai làm đám đông chấn động, ngay cả Jimin đang mếu máo cũng tạm dừng. Mọi ánh nhìn ngay lập tức đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh ấy. Trong lúc đó, tầm mắt họ Yu đã va phải một cô nàng cá tính. Tuy chẳng biết có phải người ấy đã quát hay không nhưng vì phong cách nổi bật mà cô chắc chắn mình sẽ nhận ra nếu gặp lại cô nàng đó một lần nữa.

Rồi ánh mắt hai người chạm nhau, Yu Jimin có thể khẳng định là cô đã nhìn thấy cái nhếch môi có phần kì lạ của người kia dành cho mình. Và người đó tiến lại gần cô, đám đông đã tự động nhường đường cho cô ấy.

"Đây là học sinh mới à?" Người đó nhìn xuống bảng tên của Jimin, sau lại ngẩng đầu nhìn kĩ gương mặt của cô.

"Sao chị khóc vậy? Mặt mũi lấm lem hết rồi kìa."

"Gì đây? Shin Ryujin cũng thích lo chuyện bao đồng à?" Aeri lên giọng đanh đá khi thấy 'địch thủ' lại gần nhưng có lẽ người tên Ryujin kia không hề để tâm đến cô. Sau đó có một việc càng làm cho Aeri bất ngờ hơn cả: Shin Ryujin không biết lấy đâu ra bịch khăn giấy mà đưa cho Jimin lau mặt!!!

Trong trí nhớ của Aeri, họ Shin là kẻ rất vô cảm, chưa bao giờ giúp đỡ bất kì ai kể cả người thân quen của mình chứ đừng nói tới kẻ xa lạ chưa từng gặp qua. Vậy mà nay lại đột nhiên đưa giấy cho Jimin, người mà Aeri cá chắc là nhỏ kia tới tên còn không biết...Đang có âm mưu gì vậy?

"Nè! Sao tự nhiên nay lại tốt bụng vậy?"

"Đương nhiệm Hội học sinh quan tâm học sinh trong trường thôi mà, huống chi đây còn là học sinh mới. Chị có phải là nghĩ quá xấu về tôi rồi không?"

"Tôi chỉ đề phòng thôi, ai mà biết được em có tính toán gì?" Aeri khinh khỉnh lớn tiếng.

"Tôi không phải loại người như vậy."
Shin Ryujin đáp trả bằng giọng điệu hết sức bình thản làm Aeri thêm phần khó chịu.

"Cũng có thể mà.."
Jimin và Chaewon thề là lúc ấy Aeri nhìn savage khủng khiếp.

Rồi cả hai đấu mắt một lúc đến khi bị tiếng nói ngập ngừng của Chaewon thu hút: "Hình như...có hơi nhiều người tập trung ở đây rồi phải không?"

Bấy giờ họ Shin mới nhận ra bản thân đã thu hút quá nhiều sự chú ý liền thôi tranh chấp với Uchinaga Aeri mà nhìn lại phía Yu Jimin, nở nụ cười thân thiện.
   "Chào chị, em là Shin Ryujin."

Nói rồi cô nàng quay người rời đi, trước đó còn gằn giọng một câu để giải tán đám đông bát nháo.

End flashback


"À, mình nhớ rồi!"

"Sao? Thấy nhỏ đó đáng ghét chứ?"

"Đâu, mình thấy bình thường là đằng khác."

"Ủa fen 😒?! Nghỉ chơi đi ☹️!" Aeri hờn dỗi.

"Thoiii mà, sao cậu ác cảm với người ta dữ vậy?"

"Chuyện kể ra thì dài lắm..."

"Thế nàooo?"

"Thì—"

RENGG!!

"Ơ, sao giờ ra chơi hết nhanh vậy?!"
Ông trời ơi, con đang tò mò muốn chết kia màaaa

"Số phận an bài rồi Jimin ạ, gáng chờ thêm 2 tiết toán với 1 tiết thanh nhạc nữa đi ha!"

"Ứ ừ không chịu âuuuuu!!" Yu Jimin giãy nãy.

"Về lớp mau lên trước khi chúng ta bị giám thị hốt nè!"



















'Ting'

Tin nhắn từ: vvvie_hi
*Đã gửi 3 hình ảnh
*Đã gửi 1 tệp ghi âm
Hôm nay chỉ được bấy nhiêu thôi.















.
.
.

Una voce poco fa
Qui nel cor mi risuonò
II mio cor ferito è già
E Lindor fu che il piagò
Sì, Lindoro mio sarà
Lo giurai, la vincerò
Sì, Lindoro—

"Cut cut! Yeji à sao em lại lạc tông rồi?"

"Em..."

"Về chỗ đi, thầy sẽ tạm không lấy điểm cho em. Hôm sau nhớ nhắc thầy cho kiểm tra lại."

"Nae."

"Giờ thầy gọi người tiếp theo nhé, Kim Minjeong."

"Ông thầy biết gọi quá ha😀?" Aeri nhận xét.

Minjeong đang mơ màng lại bị gọi làm em vô cùng ngơ ngác, đến khi nhận thức được thì đã bị Hwang Yeji gạt vai một cái xém ngã trên đường đi.

"Yah! Mày đi đứng kiểu gì vậy?!" Một đứa hay bám lấy họ Hwang lên tiếng khiến mọi người bắt đầu chỉ trỏ Minjeong, ngay cả thầy giáo cũng không có phản ứng gì trước việc này.

Hwang Yeji thấy vậy thì nhếch mép cười khinh. Cô ta ghé sát vào tai Minjeong, dùng cái ngữ điệu cùng những câu từ khó nghe nhất thầm thì với em: "Đừng có hát nữa đĩ ơi, giọng mày tệ chết đi được."

Rồi cô ta quay ra với vẻ mặt thích thú cộng thêm mấy giọng cười khinh khỉnh phía sau làm Minjeong tối sầm mặt mũi, bàn tay đang bám lấy thành bàn gần đó làm chỗ dựa cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng có lẽ người khó chịu nhất không phải em mà là Yu Jimin.

Gương mặt Jimin giờ đây căng như dây đàn, đen hơn cục than, đôi mắt nheo lại tỏ rõ vẻ không vui. Sao lại có thể quá đáng như vậy chứ?! Câu nói lúc nãy của họ Hwang lại vừa hay lọt vào tai họ Yu khiến cô càng thêm tức giận. Bọn người kia thì không nói, đều là lũ bám váy chỉ biết núp bóng kẻ khác mà thích ra vẻ nhưng vị giáo viên có vẻ mình đầy tri thức kia cũng chẳng hề nói lời nào trước tình cảnh này, để mặc cho học sinh nhục mạ bạn mình một cách công khai. Đạo đức nhà giáo có còn hay không?

"Thưa thầy!" Jimin chịu hết nổi mà đạp bàn đứng dậy.

Động tĩnh lớn thu hút sự chú ý của mọi người, Yu Jimin vẫn đứng vững trước những ánh nhìn như muốn xuyên thủng thân thể cô, dõng dạc thốt lên 7 chữ:

"Huỷ đợt kiểm tra này đi ạ!"










































Long time no see :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro