10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng, Mẫn dậy sớm, thấy Đình còn ngủ Mẫn để nàng ngủ, bước xuống giường đánh răng rồi đi làm đồ ăn sáng.

1 lúc sau Đình cũng tỉnh, sờ sờ bên cạnh trống không, lòng thắc mắc mà đứng dậy. Mẫn bước vào nhìn Đình đầu tóc rối bờ, đứng ngây ngốc nhìn cái giường mà cười thành tiếng.

Đình nghe tiếng cười, quay qua thấy Mẫn đứng nhìn mình, phồng má lao tới ôm cô trách cứ

"Mình đi đâu thế, chả ngủ với người ta"

"Mẫn đi nấu đồ ăn sáng, nào ngoan vô đánh răng rồi xuống ăn"

Nàng không chịu, làm nũng với Mẫn

"Hông đi đâu, mình bế người ta thì người ta đi"

"Không tui nhịn đói thành cái xác khô cho mình coi"

Mẫn cũng yêu chiều bế nàng vào phòng vệ sinh. Ân cần chờ nàng đánh răng rồi lấy khăn mặt lau cho nàng. Bế nàng xuống bếp ăn sáng.

Đang ăn, Đình nhận được 1 cuộc gọi, nàng bắt máy, đầu dây bên kia thét lên

"Mày đang ở đâu hả, nói đi là đi luôn thế à"

"Giờ ai cũng nhìn tao, xì xào bàn tán nhà có đứa con gái thích 1 đứa con gái khác"

"2 thằng em mày không dám ra đường kia kìa, người ta còn nói t đuổi mày đi, mày không thèm về nhà mà ăn chơi lêu lỏng ngoài"

"Biết ảnh hưởng đến danh tính của cái nhà này lắm không"

Đình đang ăn sáng bỗng thấy mất ngon, nhưng vẫn ráng trả lời

"Hóa ra ba cũng chỉ lo mặt mũi của ba với 2 thằng con ba thôi à"

"Không sao, lát con về đó"

"Tại có chuyện cần nhờ ba với mẹ thôi"

Ông Kim nghe nàng sẽ về thì an tĩnh hơn chút trả lời

"Cần nhờ gì tao với mẹ mày"

"Mà có về thì nhớ che cái mặt vào không nhục nhã nhà tao"

Đình thờ ơ

"Vâng"

Rồi nàng cúp máy, cố ăn nốt, nhưng nuốt chẳng trôi nữa. Mẫn thấy thế chạy lại dỗ ngọt

"Đình ngoan xinh yêu của mình, mở miệng a to nào"

Đình há miệng để Mẫn đút ăn, cứ ăn được 1 thìa Mẫn lại khen nàng giỏi rồi thơm má nàng 1 cái. Nhưng chăm em bé vậy.

Cả 2 ăn xong, Đình nhờ Mẫn đèo nàng lên chỗ này, nói lên lấy 1 tờ giấy thôi.

Đến chiều, Đình giữ đúng lời hứa về lại nhà, Mẫn đèo nàng, lúc đến đầu thôn nàng còn cố tình ôm chặt Mẫn cho toàn thiên hạ thấy.Xuống xe cũng nằm chắt lấy tay Mẫn bước vào nhà.Hoàn toàn không che chắn giấu giếm.

Ông Kim tức đỏ mặt nhưng vẫn phải nhịn lại. Đình bước vào, vẻ mặt vui vẻ, Mẫn ngại ngùng cúi chào ông bà Kim. Cả 2 ngồi xuống ăn cơm cùng bọn họ.

Đức-con thứ 2 trong nhà, em trai của Đình lên tiếng chào 2 người cùng vợ anh ta đầy mỉa mai.

"Chào chị hai nha, à cũng không biết nên gọi chị không nữa, em thấy 2 người chẳng giống đờn bà cũng méo giống đờn ông"

Đình không quan tâm, chào lại

"À chào em trai nha, gọi tôi là gì cũng được, mà chắc tôi giống người trong suy nghĩ của em mà nhờ vậy mới có người thương tôi thật lòng"

"Chứ làm đờn ông như em mà vẫn không ai yêu thật lòng, đến cả vợ cũng cắm cho mấy cái sừng thì cũng mệt lắm"

Cậu ta nghe xong im bặt

Đình cũng nhẹ nhàng đứng lên, lấy ra 1 tờ giấy, đứa đến trước mặt ông ba Kim

"Sáng con có nói là cần nhờ ba mẹ giúp 1 chuyện, là nhờ ba mẹ kí giúp con 1 tờ giấy thôi"

"Ba mẹ cứ thoải mái kí nhưng lúc ba mẹ kí tờ giấy cầm cái nhà của con để trả nợ cho 2 thằng vô dụng này nhé"

Ông ba Kim cầm tờ giấy, tờ giấy ghi chữ 'đơn từ bỏ quyền nuôi con' thì xanh mặt.

Bà Kim sợ hãi, giả lả bảo Đình ăn cơm.
Nàng không động đũa, nói

"Ba mẹ kí nhanh nhé, con còn đi nộp"

"Con lên thu dọn đồ trước, từ nay còn về sống chung với Mẫn"

Nàng lên phòng sắp đồ, Mẫn theo phụ, chỉ còn lại gia đình ông Kim trầm ngâm.

Ông Kim dù không muốn kí vì sợ mất mặt nhưng nhìn nàng quả quyết đành phải kí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro