9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trọ của Mẫn, Đình bước xuống xe, định cố gắng bước những bước chân nặng trĩu này lên phòng. Thế nào Mẫn lại bế nàng thẳng lên trọ.

Vào phòng, Mẫn kéo Đình ngồi vào lòng ôm Đình đang vừa khóc huhu vừa kể lể

"Mình biết hông, Đình buồn lắm"

"Ba em là người trọng nam khinh nữ, em là con đầu nhưng lại là con gái. Lúc biết tin ông ấy còn muốn đổi mẹ con em ra khỏi nhà."

"1 năm sau thì may mắn đến mẹ em mang thai em trai em. Nhờ vậy ông ấy mới không đuổi đi nữa. Từ đó mọi thứ đều dành hết cho thằng bé"

"Sau thì mẹ em lại có thêm 1 đứa con trai nữa. Khi có 1 thằng em mọi thứ dành cho em đều là đồ thừa của nó. Nhưng khi có thằng em thứ 2 thì em chẳng còn gì luôn"

"Từ nhỏ đến giờ chẳng ai coi em là con trong nhà hết, họ nuôi em chỉ vì không muốn người ngoài đàm tiếu thôi"

"Họ muốn gả em đi để lấy tiền sính lễ về còn lo đám cưới, sự nghiệp cho 2 con trai cưng của họ"

"Em mệt mỏi lắm, em đã phải chịu đừng hơn 20 năm qua rồi"

"Từ lần đầu gặp em đã thích Mẫn, muốn tìm hiểu, làm quen với Mẫn"

"Ở với Mẫn hơn 2 tháng qua em vui lắm"

"Mình vui không, hử?"

Mẫn im lặng một lúc mới nói

"Vui chứ, tôi hạnh phúc lắm"

"Chắc cũng là do yêu em nhỉ? ban đầu tôi còn rất ngại vì khoảng cách địa vị xã hội lớn. Nhưng em thoải mái quá, làm tôi xao xuyến, muốn tiến tới lắm. Hôm này hiểu được hoàn cảnh của em"

"Điều đó...làm mình đau lòng lắm em biết không Đình"

Nói rồi cô đặt 1 nụ hôn lên trán nàng, chưa để nàng hết bất ngờ cô nói tiếp

"Đình à, mình yêu em, muốn che chở cho em, em có chập nhận mình không"

Đình sửng sốt gật đầu 1 cái, đôi mặt nàng đã ngấn nước.

Mẫn cúi xuống hôn nàng, 1 nụ hôn ở môi.

Cả hai ôm nhau thật lâu mãi đến khi Mẫn nhận ra cả 2 chưa tắm.

"Đình"

"Hử"

"Dậy đi tắm đi, rồi mình tắm. Xong 2 ta vào bếp nấu ăn tối nha"

Đình nghe thế thì đi tắm luôn, mà không có quần áo nên chôm tạm đồ của Mẫn. Mặc xong nhìn rộng thùng thìn, đáng yêu lắm.

Mẫn cũng tắm xong, cả 2 vào bếp làm đồ ăn tối. Nói cả 2 vậy chứ có mình Mẫn làm, Đình chỉ đứng ngắm. Mẫn nhờ lấy lọ tương ớt cũng nhầm thành tương cà được, chẳng biết giúp được gì.

Sau 1 thời gian họ vật lộn trong bếp cũng có thể ăn rồi, 2 người ăn ngon lành còn tình chàng ý thiếp đút cho nhau ăn.

Đến giờ đi ngủ, Mẫn bế Đình lên giường, ôm nhau hàn huyên.

"Nè mình bị chủ thầu đuổi rồi, mình tính làm gì hả"

"Mình á, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, mình làm mấy chỗ lận, em đừng lo"

"Mình lo cho em mà"

Đình chề môi cả thướt

"Thôi đi, mấy người làm như hay lắm, em cũng có việc làm của em chứ bộ"

Họ nói mãi mới chịu nhắm mắt, ôm nhau, cùng chìm với giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro