8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình đưa Mẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người xung quanh cũng đơ toàn tập.

Mẫn nắm tay kéo Đình chạy ra chỗ khác vì cần phải nói chuyện rõ ràng hơn với nàng, cô thật chẳng hiểu nàng đang làm gì nữa.

"Đình, e-em tính làm gì vậy"

"Hở thì như Mẫn nghe đó, giờ ai cũng biết em là người yêu của Mẫn rồi"

"Thì cứ theo suy nghĩ của mọi người luôn đi, ta là 1 đôi"

Nói xong nàng cầm cổ áo Mẫn kéo xuống, đặt 1 nụ hôn vào môi Mẫn.

Cảnh này vừa hay bị Trưởng thôn Kim, Hoàng Duật, chủ thầu chạy đi tìm họ nhìn thấy.

Duật tức giận, không kìm chế nổi cơn giận mà lao tới đánh Mẫn.

Nhưng Mẫn có học võ nên theo phản xạ tự nhiên cô né được và đáp trả lại. Chỉ vài đòn anh ta đã lăn ra đất.

Đình không những không can ngăn mà còn đứng cười ha hả, ủng hộ cô đánh anh ta. Nàng thấy Mẫn đã hạ anh ta, chạy tới ôm tay cô, cố tình nói to

"Cục cưng của bé giỏi quá à, bên mình luôn là an toàn nhất"

Duật đau đớn đứng dậy nhìn 2 người họ, ông kim và chủ thầu cũng bất lực trơ mắt nhìn.

Chủ thầu đỡ con trai dậy rồi nói với ông Kim

"Anh xem lại con gái của mình đi, đến lúc đó rồi chúng ta bàn bạc tiếp"

"Còn bây giờ, tôi sẽ ngừng hợp tác với cái thôn của anh"

"Lưu Trí Mẫn, cô bị sa thải, từ mai đừng hòng đi làm nữa"

Ông Kim sợ hãi gọi cầu xin chủ thầu nhưng không thành công. Quay sang trách móc con gái

"Cô thấy đẹp mặt chưa"

"Yêu ai không yêu, yêu 1 con đàn bà nghèo kiết xác, giờ tôi chịu hậu quả này"

Nghe xong Mẫn thấy tủi thân lắm, Đình hiểu Mẫn nghĩ gì, đáp lại

"Ba vẫn quan tâm con yêu ai à"

"Tưởng với ông thì 2 thằng con trai quý tử kia mới là nhất"

"Chúng nó muốn yêu ai ông cũng đồng ý không kêu than"

"Thằng em tôi kìa, nó quen 1 con nhỏ đào mỏ, cắm cho nó mấy cái sừng, ông biết mà sao không quản nó, chẳng phải nhờ con nhỏ đó mà ông mất cả 1 cái nhà hay sao"

"Mẫn đã làm gì ông mà ông cấm tôi yêu chị ấy, không cầm thằng con trai của ông trước đi"

"Tôi biết thừa, ông muốn tôi lầy thằng đàn bà kia cũng vì tiền sính lễ đủ cho thằng con trai thứ 2 của ông đi làm ăn đúng không"

"Nói cho ông biết nó chẳng làm ăn gì hết, cái tiền đó sớm muộn gì nó cũng cầm đi đánh bạc hết"

"Ông về mà dạy 2 thằng con của ông đi, theo lời ông thì đằng nào tôi chẳng đi, không phụ giúp ông"

"Vậy thì giờ tôi đi luôn, không muốn dính dáng gì đến cha con mấy người"

Đình nói 1 tràn trong sự ấm ức bấy lâu dồi nèn, xong kéo Mẫn đi lấy xe, bảo Mẫn chở về nhà cô.

Cô biết Đình buồn, tủi thân nên làm theo, đèo nàng về nhà mình, nàng không ngừng khóc suốt dọc đường. Mẫn lo chứ nhưng không biết phải làm gì. Tự nhủ rằng về nhà sẽ tìm cách dỗ dành nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro