7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đèo nàng đến chỗ làm, nghe nàng nói

"Nay chiều em không phải làm, có gì chiều em đi bộ qua chỗ công trường chơi với mình"

"Lát em sẽ bảo ba em chiều bảo kê cho em vô"

Rồi tiến lại gần cô, cố rướn lên *chụt*

"Mình đi làm vui nha"

Cô đã quá quen với kiểu tạm biệt không bình thường này của nàng nên gật đầu đáp lại rồi bỏ đi.

...

Một ngày làm việc rất bình thường của cô cho đến chiều khi gần hết ca.

Cô đang đứng uống nước nghỉ mệt. Đang nói chuyện với chủ thầu, con trai ông ta. Thì nghe từ đằng xa thấy tiếng nói

"Mọi người ơi, Trưởng thôn Kim và cô Mẫn Đình qua này"

Hoàng Duật nghe vậy phấn khích, ngó tới ngó lui đợi Đình. Chủ thầu cũng nhìn theo chuẩn bị đi ra đón. Cô đang ngơ ngơ uống nốt hụp nước thì nghe tiếng í ới quen thuộc

"Mẫn ơi, em qua thăm mình nàyyyyy"

Đình nhảy bổ tới ôm chạy lấy người cô, không quên dụi dụi mấy cái vào ngực Mẫn như con mèo nhỏ.

Mẫn sốc tận óc, không nghĩ rằng Đình sẽ liều lĩnh cư xử với cô như vậy ở nơi đông người. Chỉ thuận tiện xoa lưng nàng vài cái cho đỡ ngượng.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn 2 người họ. Bắt đầu có tiếng bàn tán

"Cô Kim vừa gọi nhỏ Mẫn là mình đúng không"

"Cậu cũng nghe thấy vậy à"

"Tôi không nghe lầm đúng không mọi người"

"Ôm ấp nhau chặt thế"

"Mẫn à, mày làm kiểu gì hay thế"

"Ừ ha đến con gái trưởng thôn cũng cua được thì mày quá giỏi luôn Mẫn ơi"

Mẫn ngượng lắm rồi nhưng Đình thì chẳng quan tâm. Cái ôm bị ngăn lời bởi tiếng nói to lớn của Hoàng Duật

"Đình, em vừa gọi cô ta là cái gì? Còn ôm nó chặt thế nữa"

"Rốt cuộc 2 người đã phát triển đến thế nào rồi, là gì của nhau rồi"

Đình đang vui bị lời nói của anh ta cắt ngang, đâm ra khó chịu nói lại

"Anh bị cái gì vậy?"

"Anh đang chất vấn tôi đấy à? Quên mất thân phận của mình à?"

"Tôi không là gì với anh cả, nên đừng hỏi tôi mấy câu đấy dùm"

Trưởng thôn Kim tức sôi máu, ông ta lên tiếng quát mắng

"Đình, mày với nó là như thế nào"

"Tao để lâu nay đã không muốn nói rồi, mày còn làm trò với nó trước mặt cả cái công trường cho tao bẽ mặt đúng không"

Đình mặc kệ ông gào thét chầm chậm đáp

"Con và Mẫn đang quen nhau, chỉ vậy thôi"

Ông Kim sốc, cậu Duật với chủ thầu sốc, mọi người ai cũng sốc không tin vào tai mình. Đặc biệt là Mẫn cũng sốc, xịt keo cứng ngắc, không động đậy được.

Mẫn cuống cuồng nói nhỏ vào tai Đình

"Ta quen nhau hồi nào chứ, em nói gì vậy"

Đình cũng thỏ thẻ vào tai Mẫn

"Từ lúc Mẫn đồng ý cho em gọi Mẫn là mình á"

Đình cười tít mắt, tận dụng cô đang hơn cúi để nghe câu trả lời nãy, nàng hôn cái chóc vào má cô để thể hiện tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro