6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz được rồi, tôi sẽ đi làm cơm"

Đình nghe thế nuốt hết nước mắt đứng dậy đi theo Mẫn vô bếp.

Cô bắt đầu nấu nướng còn Đình thì đứng nhìn cô. Một lúc sau cơm canh đã xong. Cô và nàng bê ra, cả cùng ngồi xuống ăn.

Cô sợ Đình không ăn được nhưng món này, sợ nàng chê. Mà thế nào nàng vừa ăn vừa khen ngon.Cứ 1 miếng độ ăn là 1 câu

"Mình nấu ngon quá ò"

"Em muốn ăn cơm mình nấu nữa"

"Hay hôm nào em cũng qua đây ăn nha"

Mẫn sửng sốt, bảo nàng

"Vậy sao được, tôi không có cho ăn chùa đâu"

Ăn xong, Mẫn dọn cũng rửa chén bát luôn. Lúc đầu Đình tính phụ rửa hộ mà Mẫn không cho. Nói em làm khách thì ngồi nghỉ là được rồi.

Ở nhà Mẫn sướng thế này, Đình lại nghĩ ra chiêu trò mới. Đình giả vờ lăn ra giữa phòng khác ngủ.

Mẫn rửa xong đi ra thì thấy Đình ngủ giữa nhà, chạy lại gọi nàng dậy để đèo về.Nhưng gọi mãi nàng không dậy, còn cố tính ôm bám chặt lại cô. Gỡ thế nào cũng không ra, gọi cũng không thèm mở mắt.

Cô bất lực đành phải bế nàng vào phòng mình nằm. Để nàng lên giường còn cô trải chăn nằm dưới.

Nàng biết cô bế mình vào phòng ngủ, thấy mình quá tuyệt, nhưng vẫn muốn ngủ với cô cơ.

Thế là nàng giả vờ bị ngã lăn xuống nằm với cô. Thấy nàng nằm dưới đất, cô lo nên lại phải mang nàng lên giường. Tính quay lại chỗ ngủ thì tay bị nàng nắm chặt. Ghì cả cánh tay cô xuống không cho cô đi.

Cô bất lực cũng đoán được chiều trò của nàng, nhưng giờ cô quá buồn ngủ nên thuận theo nàng, cúi xuống nói nhỏ

"Tôi xuống lấy chăn gối rồi lên nằm với em"

Nàng nghe thế, buông cô ra, đúng như lời nói cô lấy chăn gối xong thì lên giường nằm với nàng. Cả hai chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, Mẫn bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Đang ngơ ngơ thì biết là của nàng người gọi hình như là trưởng thôn Kim. Nàng cũng tỉnh sau đó, thấy điện thoại hiện cuộc gọi. Là ba nàng gọi, nàng bắt máy, vừa nghe máy đã nghe 1 tràn dài của ông Kim

"Kim Mẫn Đình, qua giờ cô đi đâu, ở đâu"

"Sao cả đêm không về"

"Con gái con đứa đi chơi thâu đêm, có biết bên ngoài bao nhiêu tệ nạn không hả"

"Đi cũng không báo ông già này 1 tiếng là sao, cứ lẳng lẳng mà đi thế mà coi được à"

"Có giỏi tôi cho cô đi luôn bây giờ"

Nàng còn ngáy ngủ, hờ hững trả lời

"Con không có sao mà, tối qua con ngủ lại ở nhà chị Mẫn"

"Chốc con sẽ nhờ chị ấy đèo về"

Ông Kim nghe con gái ngủ ở nhà Trí Mẫn thì tức điên lên chửi

"Cái gì cơ? Mày ngủ lại ở nhà con Mẫn"

"Mày bị điên hả con, nhà mình bộ không đủ giường êm đệm ấm cho mày ngủ à"

"Sang đấy ngủ rồi nó làm gì mày thì mày tính sao"

Đình nhẹ nhàng đáp

"Con cũng muốn chị ấy làm gì con lắm"

"Được chị ấy làm thì quá tốt rồi"

Vừa nói Đình vừa tiến gần lại chỗ Mẫn, cười cười nháy mắt với cô. Xong nàng cúp máy, thỏ thẻ bảo chị

"Mình, bế em đi đánh răng đi"

"Rồi đèo em qua chỗ làm luôn nha"

Mẫn bị nàng dụ dỗ, phải bế nàng vào phòng tắm. 1 tiếng sau cả 2 chuẩn bị xong, Mẫn lấy xe rồi đèo nàng đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro