5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ của Mẫn và Đình trên danh nghĩa chủ và tài xế vậy cũng được 2 tháng rồi.

Đến 1 chiều hôm nọ, hết ca làm Mẫn định chạy qua đón Đình thì bị tên Duật ngăn lại.

Hắn bảo cô cút về nhà đi, hắn sẽ đi đón Mẫn Đình.Cô thấy hắn có xe hơi xịn có thể giúp nàng tránh cái nắng chói chang này. Cô cũng chưa thay đồ, người đang rất hôi, nghĩ đến nàng sẽ lại ôm cô. Cô thấy vậy không tốt cho nàng nên gật đầu với anh ta.

Lấy xe rồi chạy thẳng về nhà. Anh ta cũng lấy chiếc ô tô của mình đi đón nàng.

Anh ta đến đúng lúc Đình đang đứng ngoài chờ Mẫn. Thấy thế anh ta chạy xuống bảo Đình lên xe anh ta đèo về. Nàng từ chối, đẩy anh ta ra, nói

"Tôi có người đón rồi, không cần đến anh, làm ơn đi dùm"

Anh ta khinh khỉnh nói

"Em nghĩ con nhỏ đó sẽ đến đón em hả? Có chờ đến tối cũng không ai đến mà chờ"

"Anh đã bảo cô ta về nhà để anh đi đón em"

Mẫn Đình nửa tin nửa ngờ mở điện thoại lên gọi Trí Mẫn, không ai nghe máy hết. Nàng gọi mấy cuộc liền cũng không nghe.

Nàng đau lòng lắm, đã hứa sẽ đèo nàng về mà. Sao lại bỏ nàng...

Đình bỏ đi,Duật đuổi theo, ép nàng lên xe nhưng nàng nhất quyết không lên. Đi bộ về trong đau đớn.

.

.

.

.

.

.

.

Khi về đến nhà, nàng thấy ba đang ngồi ăn cùng tên Duật kia. Anh ta đi xe nhanh hơn nàng đi bộ nên đến sớm ăn vạ sao.

Nàng chào ba 1 câu, bước lên cầu thang lên phòng. Ông Kim gọi nàng lại hỏi

"Sao không để cậu Duật trở về,đi bộ làm gì"

"Bắt buộc phải để con nhỏ kia đèo về mới chịu à"

Nàng không trả lời, lên phòng. Dù rất tổn thương nhưng nàng vẫn nhắn tin hỏi các đồng nghiệp của Mẫn chỗ nhà ở của cô.
Nàng sẽ qua đó ăn vạ cho cô biết mặt.

Tắm xong, cũng tìm được địa chỉ nhà Mẫn liền ra nhờ tài xế đèo đến.

Chỗ mất ở chỉ là 1 cái nhà trọ nhỏ, do chị thuê. Chị không có ba mẹ, chị sống 1 mình từ nhỏ.

Đình xuống xe tìm đúng số trọ của Mẫn, gõ cửa. Mẫn trong phòng thấy có người gõ cửa tưởng hàng xóm nên ra mở cửa.

Thế nào lại là Mẫn Đình. Vừa thấy nàng cô vội đóng cửa lại, trốn tránh. Đình chặn lại,hét lên

"Ai cho chị đóng cửa, mau mở cửa ra cho em"

Mẫn đành mở cửa để nàng vào nhà. Vừa vào nàng đã khóc inh ỏi, nói cô

"Đồ vô tâm"

"Đồ thất hứa"

"Mình đã hứa đón em mà"

"Sao mình không làm, mình không đón em"

"Còn bắt em phải về với tên kia nữa, làm em phải đi bộ về mỏi hết cả chân"

"Mình chịu trắc nghiệm đi"

Mẫn cuống cuồng, không biết giải thích sao. Nghe nàng nói phải đi bộ về thì đau lòng. Dỗ dành

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Em đừng khóc, sau tôi sẽ đưa đón em mà"

"Đừng khóc, Mẫn đau lòng lắm..."

"Hả Mẫn thấy đau lòng khi em khóc sao"

"Vậy thì mình đừng bỏ em nữa, hứa đưa đón người ta rồi đó nha"

"Không được nuốt lời nữa đâu"

"Ừ, ừ tôi biết rồi, không bỏ em, giờ em về đi, cần tôi đèo về không"

"Hức, người ta mới qua đã đuổi người ta về rồi. Mẫn tồi lắm"

"Em đói, nãy về lo kiếm mình chưa ăn gì hết"

"Mình nấu cho em ăn đi"

Mẫn bất lực, nói

"Em không ăn quen mấy đồ tôi ăn đâu, về nhà em ăn không phải tốt hơn sao"

"Hông, hông chịu đâu, em muốn ăn đồ của mình cơ, mình làm cho em ăn đi"

"Em ăn gì cũng được, nhà em giờ dọn hết đồ rồi không còn gì ăn hết"

"Vậy tôi cho em ít tiền ra ngoài ăn nhé"

"Không, em đâu có thiếu tiền chứ, em muốn thử đồ mình nấu"

Nàng lại muốn khóc lần này còn có chút tủi thân. Vì nghĩ cô muốn bỏ mình, ghét mình đến mức bắt nàng ra ngoài ăn,không nấu cho nàng ăn.

Mẫn ăn uống những món rẻ, bèo lắm chẳng muốn để 1 người như Đình ăn mấy món đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro