4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Mẫn chuẩn bị đồ, lấy xe rồi đến nhà Đình.

Cô đang đứng trước cổng nhà chờ nàng ra.
Lúc cô đến thấy 1 chiếc xe hơi đứng trước cổng. Người trong xe không ai khác cậu Duật con trai chủ thầu.Cậu ta còn bóp còi inh ỏi bắt cô tránh ra.

Mẫn đang tính đi luôn vì nghĩ rằng nàng đã có cậu ta chở đi. Bỗng Đình chạy ra ôm lấy cô, đòi cô đội mũ bảo hiểm cho, rồi leo lên xe. Mặc kệ tính gọi của bố và cậu ta.

"Đình, cậu Duật chờ mày sao không mau lên xe hả?"

"Đình à, anh đến đón em này"

Mẫn thấy khó xử nhưng Đình thúc giục bắt cô mau lái xe đi.Làm trưởng thôn Kim và cậu ta tức nghiến răng.

Mẫn hỏi

"Sao em không đi với cậu ta đi, cậu ta có xe hơi kìa"

"Ông Kim nhìn có vẻ tức giận lắm"

Đình nhẹ nhàng ôm chị, đáp:

"Kệ đi mà Mẫn, người ta hẹn mình đèo đi rồi thì phải đi với mình chứ"

"Xe của cái tên kia cũng hôi lắm, chẳng được hít khí trời như ngồi xe của Mẫn"

"Ba Đình đâu biết anh ta thật sự là người ra sao đâu. Ông ấy chỉ muốn ghép em với cậu ta để ông có lợi thôi"

Đình vừa gọi Mẫn là 'mình' sao? Còn nói như kiểu cô đi xe ô tô không nóc xịn xò lắm vậy. Trong khi cô có mỗi chiếc xe máy ghẻ.

"Hì hì, từ nay em gọi Mẫn là mình nha"

"Sao lại thế được, ta đâu thân đến mức đó. Ta mới chỉ gặp nhau được 1 hôm thôi mà"

"Thì sao chứ, em muốn thân thiết hơn với Mẫn. Mẫn mà không đồng ý là em nhảy xuống xe giờ. Bảo chú chủ thầu đuổi việc Mẫn luôn"

"Rồi rồi, tôi sợ em, em tha cho tôi"

"Em muốn gọi sao cũng được"

Đến chỗ làm của Đình, Mẫn dừng xe chờ nàng xuống, cởi mũ bảo hiểm giúp. Trước khi vào làm Đình còn cố rướn tới thơm 1 cái vào má Mẫn rồi nói

"Em đi làm nha mình"

Mẫn dù rất ngại, chẳng biết hành xử sao chỉ lặng lẽ đáp

"Ừ, đi làm cẩn thận"

Rồi vụt đi qua chỗ công trường luôn.Cô nghĩ Đình muốn thân thiết hơn với ai đều sẽ như vậy?

Cô đến nhận 1 ổ bánh mỳ, ngồi xuống ăn. Ăn được 1 nửa ổ thì bỗng có tiếng hét gọi tên cô

"Lưu Trí Mẫn, con khốn kia"

"Mày làm gì với Mẫn Đình của tao hả?"

"Sao em ấy không chịu đi với tao mà lại đi chung với mày trên cái xe máy ghẻ đấy"

Con trai của chủ thầu tức tối bước vào chỉ thẳng vô mặt cô

Mẫn nghe thấy tức lắm nên nói lại:

"Em ấy nhờ tôi đưa đi đón về thì tôi làm"

Nói rồi cô bỏ đi, chẳng chịu nổi nữa, làm ăn mất cả ngon.

Ông Kim thấy cô bỏ đi, xông ra chất vấn

"Nè tối qua đừng tưởng tôi không biết cô và con gái tôi làm gì trước cửa nhà tôi"

"Nói mau, cô đã làm gì với nó"

"Tôi chỉ đèo em ấy về hoàn toàn không có chuyện gì hết"

"2 người để yên cho tôi ăn sáng còn làm việc"

Duật tức giận nói

"Có tin tôi kêu ba tôi đuổi việc cô không"

Mẫn mệt mỏi đáp

"Mời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro