3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn phải gồng mình ôm Mẫn Đình ra khỏi quán ăn rồi từ từ đi bộ quay lại chỗ làm lấy xe.

Đi được 1 đoạn Mẫn Đình lại dở chứng, mè nheo đòi Trí Mẫn cõng mình, bế mình

"Mẫn, chị Mẫn, bé hông đi nổi nữa âu"

"Chị bế bé đi đi"

"Cõng bé nữa"

"Người ta mỏi chân rùi, Mẫn giúp người i"

Hả, say là nàng ấy vậy sao? Đây là buổi đầu họ gặp nhau đấy.Đang thắc mắc về những gì Đình nói thì lại có tiếng me nheo

"Người ta có ấn tượng tốt nên mới vậy với Mẫn á"

"Chứ là người khác thì còn lâu Đình này làm thế"

"Mẫn đừng ngại mò, người ta bỏ hết giá đi để gần Mẫn đấy nhé"

Thôi Mẫn bó tay rồi, đành phải bế nàng ấy vậy. Cô dang tay ra 1 nhấc ôm gọn Mẫn Đình lên.

Đình được bế cười tít còn câu lấy cổ Mẫn bám cho chắc...

Lấy xe xong Mẫn đèo Đình về nhà. Trên đường về nàng cứ ôm chặt lấy cô, cô phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Đình chu chu cái mỏ nhỏ chỉ đường, kèm theo mấy lời chỉ đường là mấy câu :

"Lưng Mẫn rộng quá, dựa vô thích thật đấy"

"Hì hì, đi với Mẫn an toàn quá trời"

"Sau Mẫn làm tài xế của Đình lun i"

"Đình mới xuống dưới này không có xe cũng không quen đường xá"

"Mỗi ngày Mẫn chở Đình đi lại được hông, Đình làm việc cũng gần công trường của Mẫn lắm ó"

"Sáng Mẫn đón Đình, chở Đình ra chỗ làm rồi chiều đón Đình về được hông"

"Hứa trả lương hậu hĩnh cho Mẫn lun"

"Mẫn..."

Cô thật không chịu nổi nữa rồi. Quay lại nói với nàng

"Được chút báo tôi địa điểm cụ thể rồi tôi đưa đón em"

Sau cũng đến nhà Đình, cô đỡ em xuống rồi cả 2 trao đổi phương thức liên lạc. Nàng còn bạo dạng hôn cái chóc vào má cô.

Cô cứng đờ người nhìn nàng loạng choạng đi vào nhà.

Toàn bộ cảnh vừa rồi đã bị ông trưởng thôn Kim thấy. Ông lộ rõ vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

Chờ nàng vô nhà, liền nói

"Đình sao không gọi tài xế hay ba đón về"

"Mà phải nhờ con nhỏ đó hả?"

Đình mệt mỏi đáp

"Con không muốn làm phiền mọi người. Chị Mẫn cũng rất tốt nên tiện thể đèo con về thôi"

Ông Kim gắt lên

"Tiện thể? Tiện thể chim chuột nhau trước cửa nhà?"

"Đừng tưởng tao không thấy mày vừa làm gì với nó"

"Tưởng tao mù à? Chúng mày tính làm cái gì hả"

Đình đã không chịu nổi mà lớn tiếng

"Ba thôi đi, con đang rất mệt, cho con nghỉ"

"Chuyện lúc nãy chỉ là 1 lời cảm ơn, ba nhìn nhầm rồi"

"Ba thích nghĩ sao thì nghĩ, tùy ba"

Rồi nàng bỏ lên phòng. Mở điện thoại nhắn giờ và địa chỉ cho Mẫn rồi an tâm đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro