2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Duật kia nghe nàng phủ nhận cảm thấy không vui nhưng phải nhịn lại, không nói gì thêm.

Mẫn Đình kệ cậu ta mà đi tiếp 1 vòng, nhìn qua chỗ công trường.

Họ ở chỗ công trường để xem tiến độ, kiểm tra công nhân làm việc và chỉnh lại cho hợp lí.

Đến tối khi Mẫn hết ca làm chuẩn bị về  lại nhận được lời mời cả đám đi ăn của 1 anh đồng nghiệp. Nói vậy thôi chứ cũng chỉ ăn mấy món ăn bình dân, rẻ bèo.

Chúng tôi đang bàn nhau về chuyện ăn uống thì Mẫn Đình bỗng xuất hiện. Nàng nói rằng muốn đi ăn nên sẽ bao mấy người chúng tôi ăn cùng luôn.

Mấy người bọn tôi hào hức, rồi lũ lượt kéo nhau đi. Mà hình như ông trưởng thôn không vui, còn nói nhỏ đủ để cả nàng lẫn 1 vài người đứng gần,trong đó có tôi nghe thấy.

"Mời lũ này đi ăn chi con, kệ cha chúng nó mắc gì phải ăn chung với cái bọn này"

"Sao không đi ăn hàng sang với cậu Duật kìa"

Đình tỏ ra không vui trước lời ông, không đáp lại rồi bỗng nhiên kéo tôi đi, mấy người khác cũng theo chân

Trên đường tôi đang ngơ ngơ, đi trong vô thức lại nghe thấy tiếng Đình nói :

"Chị tên là Mẫn đúng không? cả họ và tên là gì thế?"

"Chẳng hiểu sao em muốn làm quen với chị ghê,chị chăm chỉ quá chừng"

Mẫn ấp úng đáp:

"T-tôi tên Lưu Trí Mẫn"

Đình quay lại nhìn tôi rồi cười mỉm :

"Lưu Trí Mẫn sao? Tên đẹp ghê, tên đẹp như người là có thật"

"Chị đừng có ngại"

"Em dễ tính làm không có như 3 người kia đâu, em thích kết bạn và làm quen với mọi người hà"

"Không có chê mấy anh chị gì hết, nên đừng ngại mò"

Giọng nàng có chút hờn dỗi, nghe thế cô thấy lòng mình rộn ràng lắm, cảm giác đó còn nhiều hơn khi nàng chuyển từ cái khoác tay sang nắm chặt lấy bàn tay cô.

Tim Mẫn đập dữ dội rồi.

Đến quán, mọi người vui vẻ ăn uống, gọi cả rượu để nhậu với nhau. Cả Đình và Mẫn cũng uống.

Đình có tửu lượng rượu kém nên chỉ uống 1 lúc liền thấy say. Ngả ngớn dựa hẳn đầu vào vai Mẫn, còn cười cười lẩm bẩm giống mấy đưa trẻ 2 3 tuổi.

May tửu lượng của Mẫn tốt nên cô đủ tỉnh táo để đỡ nàng, cũng thôi uống. Lấy hết can đảm hỏi nàng

"Ờ em có cần tôi đèo về không?"

Đình rất ngờ, ngước lên hỏi

"Chị hỏi em? chị chịu nói chuyện với em rồi hả?"

"He he"

Mẫn xịt keo, không biết đáp lời nàng như nào, thuận miệng nói

"Ừ"

Đình cười tít, cả thân ngả thẳng vào lòng Mẫn,đáp lại

"Hì, chị đáng yêu thí, chở em về nho, giờ chắc chú tài xế với ba em về rùi, không tiện đón"

"Chị đèo bé về i"

Ah chết Mẫn thật rồi, nàng đáng yêu quá. Nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường nhất có thể nên cô gật đầu với nàng 1 cái.

Rồi đứng dậy xin phép mọi người và nói sẽ đèo nàng về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro