III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Vụ án giết người và giấc mơ đáng sợ đã ám ảnh Yu Jimin suốt mấy ngày này. Mắt cô thâm quầng, mặt phờ phạc, hầu như ai hỏi gì cũng không để ý. Mấy nhân viên trong quán biết chuyện, ai cũng an ủi cô, bảo rằng thủ phạm sẽ sớm bị bắt thôi. Nhưng Jimin đoán sự thật không phải vậy, bởi khi cô mới chuyển đến đã có vài bản tin giết người, chứng tỏ vụ việc đã diễn ra được một lúc trước khi cô tới đây.

- Thị trấn X vốn có nhiều người không được tốt đẹp cho lắm. Chị sống đây lâu năm cũng quen rồi. - Giọng nói của Sohee bất ngờ vang lên sau lưng.

Jimin trầm ngâm không trả lời, mắt vẫn nhìn quán cà phê vắng khách.

- Em là con gái sống một mình cũng nên cẩn thận nhé. Nơi đây nhiều biến thái lắm-

Reng~

- Ồ, bạn em tới rồi này.

Bóng dáng Minjeong xuất hiện ngay khi Sohee dứt lời. Hai người trò chuyện suốt ngày nên chị chủ quán cũng đã dần quen mặt. Minjeong vẫn mặc bộ đồng phục nữ sinh, mặt em lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc gì, hệt như thường ngày.

- Cho một cappuccino ạ.

Jimin không biết tại sao nhưng mỗi khi nhìn thấy Minjeong, trong lòng cô lại trở nên phấn khởi lạ thường. Cảm giác lo sợ cũng vơi bớt được phần nào. Cô tới ngồi cạnh Minjeong, như thường lệ, em đang nhâm nhi cốc cappuccino của mình.

- Kể từ ngày hôm đó, chị bắt đầu cảm thấy hối hận khi tới đây rồi. - Jimin nửa đùa nửa thật.

- Dù gì cũng tới đây rồi, vẫn nên tận hưởng không khí trong lành mà trước chị bảo chứ. - Minjeong trấn an.

Jimin nheo mắt nhìn con đường lác đác vài người ngoài quán. Phải rồi, đó là lý do cô đến đây mà, phải tận hưởng hết mình chứ. Vụ án có lẽ sẽ sớm kết thúc thôi, cô không nên lo lắng.

- Em đang níu kéo chị đấy à?

- Có lẽ.
__________

7.
Kể từ ngày hôm đó, cô lúc nào cũng la hét ngoài cửa gọi em dậy đi học. Dần dần đây đã trở thành công việc cần làm mỗi sáng sớm của Yu Jimin.

Trải qua nhiều lần tâm sự với Minjeong, cô đã không còn lo sợ như trước, khuôn mặt tươi tắn hẳn ra, không còn gặp ác mộng nữa, dấu hiệu tốt nhỉ?

Cũng vào dạo gần đây, Jimin bắt đầu đối mặt với cảm xúc của mình. Cô nhận ra mình luôn cảm thấy vui tươi khi ở cùng Minjeong. Cô thích nụ cười tươi rói trên môi em, những câu đùa tưởng chừng nhạt nhẽo, cảm giác hồi hộp mỗi khi cả hai nhìn vào mắt nhau. Jimin không phải trẻ con, với những dấu hiệu quá rõ ràng, cô biết mình đang yêu. Nhưng có lẽ việc tỏ tình nên để sau đi, bởi cô chẳng biết em nghĩ gì về mình nữa là.

Nói về việc đó, cô mới nhận ra mình chả biết gì về em cả. Vậy nên vào mấy ngày sau, Jimin thường rủ Minjeong ra ngoài dạo phố để nói chuyện bằng những lời lẽ không thể lộ liễu hơn.

- Đi cùng chị cho chị đỡ buồn đi mà.

- Rồi rồi.

Qua nhiều lần tiếp xúc, Jimin đã phát hiện một điều rất đặc biệt. Đó là tâm trạng Minjeong nắng mưa thất thường vô cùng, lúc em ngọt ngào như cây kẹo bông gòn, lúc lại bất cần không chút lo âu.

Ngoài ra còn có thêm một điều nữa, cô không biết đó có phải thói quen hay không, bởi cô chỉ thấy một lần duy nhất, đó là Minjeong không thích người khác chạm vào đồ của mình, cụ thể là cái balo đeo trên vai.

Vào một hôm muộn học, cô đã cầm balo trước vì sợ em vội quá bỏ quên. Kết quả là em vội vàng giật lại rồi lườm cô cháy mắt. Kể từ đó, Jimin luôn cẩn thận với mọi đồ đạc liên quan tới Minjeong.

Minjeong không thường xuyên kể về trường lớp như bạn bè em thế nào? Giáo viên có khó tính không? Bài kiểm tra ra sao? Lắm lúc Jimin tò mò nên đã thử dò hỏi xem thế nào. Mỗi lần như vậy, em thường trả lời như có như không chứ chẳng nói gì thêm. Cô bất lực, đành chờ đợi cơ hội khác đến với mình.

Jimin cảm giác em luôn tránh né mỗi khi nói về vấn đề này. Dù sao đi nữa, cô mong em không gặp khó khăn nào ở lớp như bắt nạt, cô lập, tẩy chay...

Hoặc tệ hơn là rắc rối với mấy tên biến thái.
_____________

8.
Jimin chợt tỉnh dậy vào giữa đêm.

Cô nhìn điện thoại, 2 giờ 45 phút sáng.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ xen lẫn tiếng ve ở các bụi cây ven đường. Dù biết cửa đã đóng chặt nhưng theo thói quen, cô vẫn kiểm tra các đồ vật trong nhà, không có dấu hiệu kỳ lạ gì.

Cốc cốc!

Âm thanh bất ngờ vang lên giữa đêm.

Tiếng ve lẫn đồng hồ treo tường vẫn y nguyên, nhưng lúc này nó còn có thêm tiếng tim đập mạnh như chạy nước rút. Jimin không đủ can đảm để lặp lại sai lầm giống giấc mơ trước. Thay vào đó cô liếc mắt run rẩy sang căn nhà đơn sơ bên cạnh. Ánh đèn huỳnh quang chập chờn vẫn hắt qua khung cửa sổ một cách hiên ngang.

Jimin nheo mắt, một cái bóng lờ mờ hiện ra trên mặt kính. Dựa vào mái tóc ngang vai và chiếc mũi cao, không khó để xác định đó là Minjeong. Nhưng sao giờ này vẫn bật điện nhỉ?

"Em ấy thức khuya ôn bài à?"

Ngay khi Jimin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cái đầu đã đứt lìa trước mắt cô, chỉ để lại cái bóng từ thân người đến cổ. Chưa kịp nhận ra chuyện gì, tiếng "cốc cốc" lại vang lên lần nữa. Tuy nhiên lần này nó kêu liên hồi như thể đang thúc giục.

Hơi thở của cô dần trở nên nặng nề, tay chân run lẩy bẩy, và rồi tầm mắt cô chìm vào bóng đêm.

Jimin tỉnh dậy. Đã 3 giờ 30 phút sáng.

Không do dự, cô cầm lọ thuốc an thần trên kệ tủ. Tiếng gõ cửa đã dừng lại và ánh đèn huỳnh quang ở nhà kế bên cũng chẳng sáng nữa.
______________

9.
- Jimin.

- Jimin!

- Hở?

Cô ngẩng đầu, ký ức hôm qua cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô như một bộ phim kinh dị.

- Em gọi chị hàng trăm lần rồi nhưng chị cứ như đang trên mây ấy. - Minjeong phàn nàn.

- Chị xin lỗi...

Cô hắng giọng, nên vào thẳng vấn đề nhanh để còn biết đường giải quyết thôi.

- Minjeong, sao hôm qua em thức khuya vậy? Nửa đêm mà chị vẫn thấy nhà em sáng đèn.

Ngay khi dứt lời, em sững người, tình trạng ấy phải kéo dài được 1 phút. Cả hai cứ như vậy mà không nói câu nào. Đến khi bình tĩnh lại, em mới nhìn cô đầy nghi hoặc.

- Chị có nhầm không? Đêm qua em đi ngủ sớm mà.

Jimin định cãi lại, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đầy tự tin của Minjeong, cô dần nghi ngờ chính bản thân mình. Có lẽ là do thấy vụ án đó sợ hãi quá nên dần sinh hoang tưởng chăng?

- Ừm, có lẽ chị nhầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro