IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.
Jimin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay kiểm tra tờ hóa đơn. Xem nào, sữa tươi, sữa đặc, hoa quả,... Đủ cả rồi. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn xuống các dãy núi, cũng chưa đến ca trực của mình, nên đi ngắm nghía thị trấn này chút chứ nhỉ?

Tấm biển "Phố 12" hiên ngang ngay đầu ngõ thu hút cô. Chẳng hiểu sao Jimin cảm nhận được có điều gì đó đang chờ đợi ở phía trước. Cô rẽ theo con đường sâu hun hút không một bóng người, trên mặt đất là đống lá khô chưa được quét dọn.

Chợt một thứ lọt vào tầm mắt. Căn nhà xập xệ nằm cô độc bên vệ đường với mảng sơn đã bong tróc ra. Jimin nhìn lên mái ngói nâu có lẫn rêu xanh, phía dưới là biển hiệu "Cửa hàng bí ẩn" đã sờn cũ.

Không kìm được tò mò, cô bước vào cửa hàng, mùi khói nhang xộc thẳng vào hai cánh mũi.

- Có ai ở đây không ạ?

- Cần gì?

Một bà lão tầm 80 tuổi từ trong nhà bước ra, trên tay là tẩu thuốc lào thời xưa. Jimin nhìn xung quanh, cách sắp xếp đồ vật trong căn nhà khá kì lạ. Mấy sợi chỉ đỏ được giăng đầy trên tường nhà, tấm bùa chú được dán trên mỗi cánh cửa, búp bê nhiều loại được đặt trên giá tủ làm bằng gỗ. Thoạt nhìn thì đây giống nơi ở của các bà đồng. Nhận thấy ánh nhìn săm soi từ bà lão, cô mới nhớ ra mục đích mình đến đây.

- Dạ ở đây có bán gì vậy bà?

- Cô không phải người ở đây nhỉ? - Bà lão không trả lời mà hỏi lại cô.

- Cháu mới chuyển từ thủ đô xuống đây ạ.

Bà lão trầm ngâm, sau đó lôi ra trong tủ gỗ một cái khay rồi đặt lên bàn.

- Thứ này hợp với cô đấy.

Jimin nhìn vào khay, hàng chục hình vẽ đáng yêu được in trên mặt gỗ, bên cạnh còn đính kèm thêm một tờ giấy mà cô đoán đó là lá bùa.

"Móc khóa à?"

- Thấy tấm bùa bên cạnh không? Chỉ duy nhất chỗ tôi có nó thôi.

Trong lúc Jimin lựa đồ, bà lão bâng quơ hỏi vài câu.

- Cô sống ở đâu?

Được người lạ đột ngột hỏi câu này, dĩ nhiên Jimin sẽ đề phòng. Huống chi là ở thị trấn X - nơi xảy ra vụ án giết người hàng loạt. Cô định nói dối nhưng khi nhìn vào đôi mắt săm soi đầy vết chân chim ấy thì có gì đó khiến cô phải suy nghĩ lại.

- Nhà cháu ở phố 4. Gần đồng cỏ phía Nam ạ.

- Ồ, gan dạ nhỉ?

Jimin khó hiểu ngẩng đầu tìm lời giải thích. "Bà ta đang nói gì vậy?"

- Người ta đồn cả khu đó bị ma ám. Thỉnh thoảng nửa đêm còn nghe tiếng trẻ em khóc.

Giọng bà ta ồm ồm, chậm rãi như thể kể chuyện xưa cho mấy đứa nhỏ trong xóm nghe, và nó khiến Jimin rợn người.

- Cũng chỉ là đồn đoán thôi. Cô vẫn bình thường thế này thì chắc không có gì đâu.

Jimin quyết không để tâm lời kể của bà cụ nữa. Cô ngắm nghía mấy cái móc khóa ở khay, hình vẽ con cún Maltese phía trên bỗng dưng ập vào mắt.

"Cũng sắp đến sinh nhật em ấy..."

Jimin không do dự bỏ tiền túi mua, cô chào tạm biệt bà lão rồi ra về. Cá chắc em ấy sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được món quà.
______________

11.
Đêm giao thừa, Jimin cầm chặt chiếc móc khóa trong tay, nhìn đĩa bánh kem phết socola trên cùng. Vì mọi người phải về nhà với gia đình hôm tết Dương, nên Jimin là người duy nhất còn lại ở quán. Nhân cơ hội, cô mua bánh sinh nhật hẹn Minjeong đến.

Vài phút sau, tiếng chuông xe đạp reo lên ngoài quán. Cô mỉm cười, tay cầm pháo giấy đợi em bước vào.

- Chúc mừng sinh nhật Minjeong!

Tiếng pháo bất ngờ làm em giật mình, những mẩu giấy rơi xung quanh, mặt Minjeong rạng rỡ khi em biết những gì đang diễn ra.

Jimin tặng Minjeong chiếc móc khóa Maltese mình ấp ủ bấy lâu nay. Như dự đoán, mắt Minjeong sáng rực, em nhảy cẫng lên, đưa chiếc balo sau lưng mình cho cô.

- Chị đeo cho em đi.

Chẳng hiểu sao Jimin lại bất giác nghĩ tới chuyện cái balo mấy hôm trước. Thật khó để tưởng tượng vẻ mặt nhăn nhó lúc ấy là của con người đang vui vẻ bây giờ.

Jimin lắc đầu, chắc bản thân cô đang nghĩ nhiều thôi. Có lẽ hôm ấy Minjeong chỉ đơn giản là gặp chuyện không vui chứ không hề có ý bực tức gì khi cô cầm balo.
____________

12.
Ngày 08/01, tại sân sau trường cao trung thuộc thị trấn X.

Uchinaga Aeri lần đầu đến hiện trường kể từ khi xảy ra vụ án giết người hàng loạt. Nạn nhân này cũng không khác gì các nạn nhân trước. Đều là kiểu giết người man rợ, quân bài tây để lại hiện trường và ví tiền đã bị lấy đi. Nói thật, Aeri chỉ biết đây là nam sinh dựa vào trang phục lấm bẩn, còn khuôn mặt của cậu ta đã bị đánh bầm dập đến nỗi chẳng nhận ra.

Cô xem xét vết thương trên má, tay, đùi của nam sinh kia. Các lát cắt đều vô cùng gọn gàng, dứt khoát. Chưa kể, vị trí mổ xẻ luôn cố không chạm tới quá nhiều phần động mạch, nhằm tránh để máu phun ồ ạt lên người. Hẳn tên sát nhân này phải có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực giải phẫu cơ thể. Cô nhìn xung quanh hiện trường, tuy hung khí không được tìm thấy, nhưng theo phỏng đoán, rất có thể nó là con dao mổ.

Aeri đứng dậy, toan định nghiên cứu thêm thông tin từ bên khám nghiệm thì tiếng "rắc" bất ngờ thu hút sự chú ý.

Cô nhấc chân, nheo mắt nhìn kĩ thứ mình vừa nhẫm trúng.

- Đây là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro