V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.
Jimin dỡ thùng hàng rồi sắp xếp lại đồ ngay ngắn trong kho. Trong lúc bất cẩn, tay cô vô tình va vào lọ hoa trên bàn. Jimin co rúm người, sẵn sàng đối mặt với cái giá mình sắp trả hay thậm chí là tưởng tượng đến vẻ mặt nghiêm trọng của chị chủ quán. Thế nhưng đã 10 giây trôi qua và chả có tiếng loảng xoảng nào, thay vào đó là giọng nói của cậu con trai trẻ tuổi.

- Cậu cứ để việc này cho tớ đi. - Jooyoung với lấy lọ hoa đặt trên bàn.

Jimin nhìn ánh mắt của Jooyoung, trong lòng thầm muốn từ chối ý tốt mặc dù cả người đã thấm mệt. Mấy ngày nay, cậu ta luôn tranh giành giúp cô dọn dẹp quán, mỗi sáng luôn pha cafe tặng cô, vào những buổi tan làm muộn, Jooyoung còn ngỏ ý muốn đưa cô về nhà.

Kinh nghiệm sống ở thủ đô xô bồ làm Jimin dễ dàng nhận ra tình ý trong đôi mắt Jooyoung. Tuy nhiên, cô không thích cậu ta, dù biết là tàn nhẫn, nhưng cô luôn từ chối cậu mỗi khi có thể, thà dứt khoát còn hơn để cho người ta mơ mộng hão huyền.

Cuối cùng, vì Jooyoung luôn khăng khăng muốn giúp đỡ nên Jimin đành lắc đầu chịu thua. Cô nhấp ngụm nước, phóng ánh nhìn không mấy thiện cảm vào người đàn ông đang lướt điện thoại ở góc phòng.

- Ông ấy không định giúp chúng ta à? - Jimin lẩm bẩm.

- Hử? Ông Yang á? Nói nhỏ với cậu nè... - Jooyoung ngoắc tay, ra hiệu cho cô lại gần.

- Nghe nói ông ấy từng là một đầu bếp tài ba ở Trung Quốc. Nhưng gặp tai nạn gì đó, bệnh chồng bệnh nên sức khỏe không tốt lắm. Có lẽ ông ấy không giúp được đâu.

Jimin gật gù, đôi mắt vẫn dán chặt vào mái tóc hơi bạc.

- Chủ quán, cho tôi một americano. - Tiếng chuông vang lên báo hiệu một vị khách mới bước vào.

- Được được, đợi tôi chút.

Yang đứng dậy, ông ta bước vào quầy, xắn tay áo làm việc. Lúc này tầm nhìn của Jimin bắt đầu chuyển sang cô gái vừa đặt đồ uống. Dáng người cô ta khá cao, cứ như siêu mẫu ấy. Nếu Jimin không lầm thì đây hẳn là khách mới lần đầu đến quán.

- Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? - Vị khách đột nhiên hỏi.

- À, cô cứ đi thẳng rồi rẽ phải...
__________

14.
"Bản tin: Nạn nhân tiếp theo được phát hiện ở sân sau trường cao trung X.

Vào ngày 08/01, một nam sinh đã bị sát hại dã man ở sân sau trường cao trung X. Cảnh sát hiện đang cố gắng điều tra-"

Jimin thở dài tắt tivi đi, lại thế, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Cô tự hỏi không biết sẽ còn bao nhiêu trường hợp đáng sợ thế này nữa.

Reng~

Minjeong để xe đạp ở trước cửa, trời bên ngoài đã tối om. Có vẻ con bé mới đi học thêm môn toán về, dù gì cũng sắp đến kỳ thi quan trọng. Jimin đã nhiều lúc thắc mắc tại sao lại phải chọn giờ muộn thế này, đặc biệt là với một nơi nguy hiểm như thị trấn X và đây là câu trả lời cô nhận được:

"Giáo viên dạy thêm môn Toán của em chỉ rảnh vào mỗi giờ đó."

Quay trở lại hiện tại, Minjeong đang chăm chú nhìn menu, cố chọn ra món thức uống thích hợp.

- Một cốc sữa dừa ạ.

Tầm mắt Minjeong di chuyển ra phía khác, và rồi nó giữ nguyên, chính xác hơn là ánh nhìn đầy sững sờ. Em buông thõng tay, để tờ menu rơi thẳng xuống đất.

- Jimin, có người đang đứng sau cửa sổ.

- Hả?

Cô ngay lập tức ngoảnh đầu lại, nhưng những gì xuất hiện chỉ là màn đêm tối bao trùm những tán lá.

Không có gì cả.

- Chắc em nhìn nhầm rồi. Chị có thấy ai đâu?

- Em không đùa đâu, em đã thấy đôi mắt của ai đó. - Giọng Minjeong hơi run.

Mặc dù cũng sợ chết khiếp sau màn hù dọa vừa rồi, nhưng Jimin vẫn cố bước tới gần, mở cửa sổ kiểm tra xung quanh. Phía trước là những bụi cây xuề xòa chứ chẳng có gì thêm.

- Có lẽ nó chỉ là con mèo thôi. - Cô cố trấn an.

Minjeong ậm ừ cho qua chuyện. Dựa vào khuôn mặt nhợt nhạt, cô biết em vẫn giữ thái độ lo lắng suốt tối hôm đó.
____________

15.
Yu Jimin tay cầm cán chổi, người đung đưa theo nhạc. Bên cạnh là Kim Minjeong múa may quay cuồng đã được 30 phút. Nói là dọn dẹp quán nhưng cả hai trông chả khác gì đang tổ chức buổi mini concert.

Bung xõa chán chê, Jimin mới bắt tay vào quét dọn nghiêm túc, Minjeong cũng ngỏ ý giúp một tay cho xong việc sớm. Phải về nhanh, không đến giờ đèn tắt hết, đường xá tối thui là toang cả hai đứa.

Ting!

Jimin mở điện thoại lên, đôi mắt lướt đi lướt lại đọc tin nhắn, cô hơi nhăn mặt.

- Hôm nay chắc chị phải trông quán đến tối khuya rồi. Chị Sohee có việc bận đột xuất.

- Không sao, em đợi chị.

Cả hai đi cùng nhau đã quen rồi nên Minjeong cũng không thoải mái lắm khi về một mình. Huống chi là để Jimin đơn côi lẻ bóng trong cái quán vắng khách giữa đêm khuya thế này, em không nỡ.

Chợt một con mèo đen ló đầu qua cửa sổ, nó luồn lách thân, chui vào quán một cách dễ dàng.

- Minjeong, con mèo đáng yêu quá. - Jimin thì thầm.

Cô ngắm nghía bộ lông óng mượt đen tuyền của nó, chắc hẳn người chủ đã chăm sóc rất tốt, đến móng cũng được cắt cẩn thận. Chú mèo từng bước tiến tới dưới hầm ghế dài làm Jimin phải đuổi theo. Cô sợ chút nữa khóa cửa thì nó sẽ bị nhốt mất.

- Mèo ơi ra đây đi. - Cô cúi đầu tìm kiếm.

Khoan đã.

Cái gì màu đỏ đỏ ở hầm ghế thế nhỉ?

Tò mò, cô rà soát phía dưới, tay rút ra một vật nhỏ gọn.

Là camera cầm tay?

Đầu Jimin chợt nảy ra suy nghĩ, thị trấn X không thể nào có chỗ bán camera, với một vật đắt tiền như vậy thì hẳn phải tha từ trên thành phố xuống. Thứ này còn được đặt ở hầm ghế, lý do gì thì chắc chắn cũng không phải ý định tốt đẹp.

Minjeong đang mải mê vuốt ve bộ lông của con mèo, đến khi thấy Jimin lấy ra camera, người em lặng đi.

- Có người theo dõi?

Không chần chừ, theo linh tính mách bảo, Jimin chạy thẳng ra cửa, vòng qua bên cạnh quán bất chấp khung cảnh mờ tối, theo sau là Minjeong cũng vội vàng không kém.

Tất cả những gì cả hai phát hiện là tiếng sột soạt đằng xa cùng tấm biển bị xê dịch một khoảng như báo hiệu có người đã đứng đây quan sát suốt buổi tối.

- Chị có nghĩ được ai là kẻ đặt camera không? - Minjeong cố gắng bình tĩnh xử lí tình huống.

Jimin ngẫm nghĩ một hồi lâu. Chỉ có những kẻ biến thái mới bày trò quay lén như vậy. Tưởng tượng cảnh camera đặt đây suốt 24/24 theo dõi người khác làm cô rợn cả người. Nhưng rốt cuộc là ai cơ chứ? 

Cô bất giác nhớ tới nhân viên trong quán. Jooyoung? Người luôn ngỏ lời giúp đỡ nhưng luôn bị cô bài xích? Hay Yang? Ông chú già lầm lì ít nói đến từ một nơi khác?

Cô lắc đầu, có quá ít thông tin, không nên kết tội bọn họ vội vàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro