Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nãy nói chuyện với ai đó?" Minjeong lên xe, thắt dây an toàn, vừa khởi động xe đi được một quãng. Helen ở bên cạnh hạ cuốn tạp chí xuống, hỏi ngay nàng điều mình thắc mắc.

"Không đáng cho em phải để tâm."

Minjeong đáp lại, vẫn đang tập trung lái xe. Về Yu Jimin, tuy nói rằng không đáng để tâm nhưng đối với cô ta Minjeong đã ngầm để ý đến phản ứng vừa rồi của cô ta, giống như đang giúp nhà họ Park che giấu thứ gì. Nhưng như vậy lại đúng với ý của Minjeong, chỉ một chút thôi phía đối phương đã để sơ hở cho nàng nắm được. Cơ mà mọi chuyện thực tế có đơn giản như vậy?

"Những đối tượng tình nghi liên quan đến cái chết của Minseol, em nghi ngờ Park Dongseon nhiều nhất." đẩy gọng kính, Helen lập tức đem chủ đề đến chuyện của Minseol. Chẳng phải tự nhiên Park Dongseon lại là người dính nghi án nhiều nhất, với hắn Kim Minjeong cũng có sự nghi ngờ rất lớn.

"Cũng không loại trừ được khả năng toàn bộ người nhà họ Park đều có liên quan. Tóm lại thì cứ nắm những điểm mấu chốt trước đi."

Những gì đáng ngờ, Minjeong sớm đã khoanh vùng lại nhưng để có thể kết luận còn cần phải điều tra thêm bởi những thứ họ tìm được đều rất mơ hồ. Tiếp cận nhà họ Park cũng nằm trong kế hoạch phục thù của Kim Minjeong khi quyết định để AlphaB trở thành nhà cung cấp dược phẩm cho ba bệnh viện lớn ở Seoul thuộc sở hữu của Trinity. Thông qua việc hợp tác này, nàng có thể điều tra sâu hơn vào nguyên nhân cái chết của em gái.

"Thế nào? Tiếp cận được Kim Minjeong chứ?" Lee Dojin ngồi ở ghế lái xe, nhìn thấy Yu Jimin vừa lên đến đang thắt dây an toàn, hắn vội hỏi.

"Được thì có được nhưng có lẽ sẽ rất khó nếu muốn ngăn cô ta lại."

Châm lửa mồi điếu thuốc, Jimin hút một hơi, phả ra một làn khói trắng. Vốn dĩ sự xuất hiện của Yu Jimin, mục đích cũng chỉ là cản trở Kim Minjeong điều tra về cái chết của Minseol. Thế nhưng nội tình của sự việc, Jimin lại không nắm rõ, chỉ biết việc của bản thân là nghe theo ý Park Youngjun. Ngày hôm nay Jimin cố tình đến thăm mộ của Minseol theo mệnh lệnh một cách có chủ đích. Dù biết trước mình sẽ gặp Kim Minjeong nhưng những cảm xúc khi nhìn thấy đối phương của Yu Jimin hoàn toàn là thật.

"Sao cũng được, cũng thong thả đi. Dù sao thì cô ta vẫn chưa nắm được gì quan trọng, cô cứ triệt tiêu hết mọi đầu mối. Theo dõi Kim Minjeong trong thời gian tới."

"Nhưng mà tại sao ông chủ lại không muốn Kim Minjeong điều tra được bí mật đằng sau đó chứ? Chẳng lẽ..." không để Yu Jimin có thể tiếp tục nói thêm điều gì, Lee Dojin ngay lập tức đưa tay bịt miệng cô lại. Hành động và lời nói đều mang tính cảnh cáo.

"Cô tốt nhất là không nên thắc mắc những chuyện của ông chủ làm gì. Việc của cô chỉ có nghe mệnh lệnh và thực hiện nó thôi Yu Jimin."

Vốn dĩ Yu Jimin ở nhà họ Park vị thế cũng chỉ là một tay sai để Park Youngjun tùy ý sai khiến. Từ nhỏ đã phải lưu lạc, sống cảnh đầu đường xó chợ. Năm đó, Yu Jimin đã xác định những ngày sau này phải trung thành tuyệt đối với Park Youngjun sau khi được lão ta cứu giúp. Những hoạt động phạm pháp của lão, Jimin đương nhiên cũng biết nhưng vì lão có ân nghĩa lớn với cô nên bấy lâu nay vẫn luôn nghe theo lời lão sai khiến.

Thế nhưng bí ẩn về cái chết của Minseol, Jimin không hề biết được chút thông tin nào về nó trừ những gì truyền thông đưa tin. Chỉ biết bây giờ nhiệm vụ của cô là phải tìm mọi cách tiếp cận Kim Minjeong, ngăn cản hoặc thậm chí là phá hoại quá trình Minjeong điều tra sự việc. Có lẽ vì nguyên nhân thật sự phía sau cái chết của Minseol có thể đẩy Park Youngjun vào tình thế bất lợi, thế nên bằng mọi giá lão không thể để Kim Minjeong có thể tra ra.

"Trễ như vậy còn ngồi đó, lại nhớ Minseol nữa sao?"

Helen đẩy cửa bước vào, thấy Minjeong lúc này vẫn còn đang thức giấc, cô liền đoán được đối phương đang làm gì giờ này. Tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, Helen cất tiếng khiến Minjeong phải giật mình quay lại. Khoé mi nàng vẫn còn ngấn lệ, Helen với biểu hiện này cũng đã quen. Kể từ ngày biết tin Minseol mất, Minjeong cứ cách vài hôm lại mở laptop xem lại những lá thư cũ Minseol gửi cho mà đọc, rồi lại quá đau buồn mà không kiềm được nước mắt. Mỗi lúc như vậy, quyết tâm báo thù của Minjeong ngày một lớn hơn. Bằng tất cả những gì nàng có thể làm, Kim Minjeong nhất quyết phải đòi lại công bằng cho em gái.

"Chị đúng là đang rất nhớ Minseol, cả cơ hội gặp mặt em ấy lần cuối chị cũng không có."

"Em biết là chị rất đau khi phải mất đi một người quan trọng như vậy nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm ra kẻ đã hại chết chị ấy mà." Helen lúc này đã đứng ngay bên cạnh Minjeong, lấy ngón tay quệt đi nước mắt đọng trên khoé mi nàng.

"Em xem đi, đây là những tin nhắn qua mail cuối cùng em ấy gửi cho chị trước khi em ấy mất... Lẽ ra chị nên trân trọng những điều này nhiều hơn nhưng bây giờ thì..."

"Khoan đã, chị dừng lại ở tin nhắn cách tin nhắn cuối cùng ba ngày xem." Helen bỗng dưng phát hiện ra có điểm gì đó khác thường trong số những lá thư Minseol gửi lập tức bảo Minjeong di chuyển đến đó. Lá thư được gửi trước ngày mất của Minseol ba ngày hình như có chứa gợi ý mà họ chưa từng để ý đến trong thời gian qua.

"...Em biết là hơi kỳ quặc khi yêu cầu chị điều này nhưng mà khoảng đầu năm sau bạn em sinh em bé. Em có gửi cho cậu ấy một chiếc usb, nếu như chị về nước trước khi bạn em sinh con và không tìm thấy em lúc đó thì chị có thể đến đó lấy cái usb được không? Nghe vớ vẩn thật đấy nhưng nó rất quan trọng, địa chỉ em sẽ nói với chị sau."

"Cái usb đó có khi nào có liên quan đến cái chết của chị ấy không?" hai người bốn mắt nhìn nhau, như thế có nghĩa là có thêm chút manh mối đằng sau sự ra đi của Minseol rồi.

Jimin ngồi trên sân thượng, bên cạnh có vài vỏ lon bia cùng với đồ ăn vặt đã rỗng, và cả những mẫu tàn thuốc được vứt cạnh đó. Cô ngồi ở đây, mắt hướng về vô định, trong lòng tồn tại nhiều suy nghĩ, đương nhiên có những điều mâu thuẫn với nhau. Bỗng dưng lúc này có tiếng ai cất lên, Jimin liếc sang bên, ánh mắt liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đến gần bên mình.

"Suy nghĩ gì nữa vậy?" Aeri bước đến ngồi xuống cạnh Jimin, nhìn những thứ bị vứt cạnh đó cô như hiểu rõ tất cả. Hẳn là Jimin đang có gì đó rất khó nói ra, hoặc là không thể nói được.

"Không có gì. Khuya rồi cậu còn lên đây làm gì?"

"Không quan trọng. Cái tôi muốn biết là cái cậu đang nghĩ nãy giờ thôi." sẵn có bao thuốc lá bên cạnh, Aeri cũng lấy ra một điếu, bật lửa lên đốt điếu thuốc hút một hơi.

"Cậu không trả lời tôi, tôi cũng không đáp lại cậu."

"Nhưng chẳng phải tôi là người hỏi trước hay sao? Cậu trả lời trước tôi nói sau cũng chả có muộn."

"Tôi thua cậu. Được rồi, chẳng qua thì có vài chuyện gần đây. Cậu biết tôi sẽ không bao giờ thắc mắc chuyện của tổ chức hay mệnh lệnh của ông chủ, nhưng lần này lại khác." gặp được Kim Minjeong, mục đích của đối phương khiến Jimin phải suy nghĩ rất nhiều. Điều đó dẫn đến những thắc mắc của cô về cái chết của Minseol và nguyên nhân đằng sau nó.

"Khác là khác như thế nào?"

"Tôi nghĩ cậu là người kín miệng nên chuyện này chỉ nói với một mình cậu. Tôi thắc mắc nguyên nhân đằng sau cái chết của Kim Minseol."

"Kim Minseol? Ý cậu là Park Minseol, con gái nuôi của ông chủ sao?" Aeri làm việc cho tổ chức cũng hơn hai năm, ít nhiều gì cũng biết đến Minseol thân phận là con gái nuôi của Park Youngjun. Thế nên nghe Jimin nhắc đến liền cảm thấy có chút ngờ ngợ.

"Phải. Tên của em ấy vốn là Kim Minseol nhưng đã đổi thành Park Minseol khi trở thành con nuôi của nhà họ Park. Tôi biết được điều này sau khi gặp được chị gái của Minseol."

"Hoá ra là như vậy." Aeri im lặng một hồi, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ mà không một ai dám nghĩ đến. "Yu Jimin, cậu có muốn điều tra về cái chết của Minseol?"

"Kim Aeri, cậu..." Jimin cũng không ngờ rằng Aeri lại có suy nghĩ táo bạo như vậy. Với vị trí của hai người họ trong tổ chức, tò mò vẫn là không tốt. Tốt cho bản thân nhất vẫn là hoàn thành nhiệm vụ của mình thay vì thắc mắc về nó.

"Tôi không đùa, cậu có thể điều tra về nó. Nói không chừng chị gái của Minseol cũng muốn biết bí ẩn phía sau cái chết của em gái mình, hai người có thể hợp tác. Chẳng phải cậu cũng có chút tình cảm với Minseol hay sao? Nếu thật sự em ấy chết không phải do sốc ma túy đá mà do có người hãm hại, cậu để yên cho kẻ đã hại em ấy à?"

Những lời của Aeri vừa hay lại đánh trúng vào tâm tư của Jimin. Đối với Minseol, Jimin xem em như em gái của mình. Một người chị thì không thể nào để kẻ đã hại em mình được sống cuộc đời an yên, nhàn hạ được. Nếu như Aeri nói, Minseol đúng thật là bị người ta hại chết, Jimin tự hứa với bản thân dù thế nào cũng phải tìm ra kẻ đó. Nhưng cô dẫu sao cũng theo Park Youngjun, làm việc cho lão bấy lâu nay thì chẳng lẽ bây giờ lại quay sang đối đầu với chính người ơn của mình? Đối với Jimin, lão cũng gọi là ân nhân nhưng cũng là kẻ đã đẩy cô vào sâu trong vũng bùn khi đã tiếp tay cho lão làm nhiều chuyện trái pháp luật. Chẳng ai sinh ra đã muốn bản thân trở thành kẻ tội đồ, Jimin cũng không ngoại lệ nhưng Park Youngjun đã biến cô thành kẻ bao người ghét bỏ. Bây giờ lòng cô rối rắm biết bao, rốt cuộc thì phải xử trí làm sao mới phải?

"Tôi cũng biết từ lâu cậu muốn dừng lại việc tiếp tay cho những chuyến vận chuyển hàng hóa của lão hay thay lão xử lý tàn cuộc. Bây giờ là cơ hội tốt nhất đó, thích hợp để làm lại cuộc đời."

"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Cảm ơn cậu, Kim Aeri."

"Lẽ ra thì tôi mới là người phải cảm ơn cậu mới đúng đó Yu Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro