Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong, Kim Minjeong."

Kim Minjeong vừa mới lên xe, Jimin lúc này cũng chạy đến đây gõ vào cửa xe mà cất tiếng gọi nàng. Minjeong lúc này hạ cửa kính xe xuống, ngồi trên xe với phong thái cao ngạo. Khẽ đưa mắt nhìn sang, ánh mắt thậm chí còn có thể giết chết đối tượng nó đang hướng đến. Ở điểm này so với Minseol, Kim Minjeong hoàn toàn khác biệt khiến cho Jimin cũng có chút lành lạnh sống lưng.

"Yu Jimin, nếu như cô đến đây chỉ để khuyên tôi dừng việc điều tra thì tôi chỉ có thể nói với cô hai chữ vô ích."

"Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi." giờ này cũng đã gần tám giờ, Jimin đợi ở đây cũng đã được hai tiếng chỉ để nói lời xin lỗi với Minjeong, sau đó là ngỏ ý muốn cùng với nàng tìm hiểu lại kỹ càng cái chết của Minseol.

"Xem như tôi tạm chấp nhận lời xin lỗi của cô. Giờ thì tôi có việc cần phải đi trước nên không có thời gian để nói chuyện với cô, mong cô thông cảm." nói rồi Minjeong khởi động xe, lái đi ngay lập tức mặc cho Jimin cứ liên tục gọi tên nàng khi chưa có cơ hội giải thích được gì. Cứ như vậy, Kim Minjeong rất nhanh đã rời khỏi đó khiến cho Jimin không còn cách nào khác, đành phải phóng lên motor đuổi theo đằng sau.

"Em đã đến gặp người bạn đó theo địa chỉ của chị Minseol cung cấp, cô ấy nói là Minseol gửi cái usb đó và dặn cổ chỉ được phép xem khi con của cổ tròn một tháng tuổi. Vì vậy em vẫn chưa vội lấy làm gì, chỉ hỏi cổ mật khẩu." Helen sau khi trở về biệt thự đã gọi điện báo cho Minjeong biết tình hình bản thân nắm được sau khi đến nhà người bạn trong thư Minseol đề cập. Quả nhiên có chút phát hiện, có lẽ Minseol đã lường trước kết cục của mình, thế nên trước khi bị hại đã kịp để lại manh mối có thể sẽ giúp Minjeong tìm ra hung thủ cũng như gợi ý cho nàng chuyện này.

"Nếu như vậy thì để một thời gian nữa cũng không muộn, dù gì chúng ta cũng cần thêm chứng cứ. Em chỉ cần cho chị biết mật khẩu là được rồi." Minjeong lái xe, đeo tai nghe hồi đáp lại Helen. Mặc dù usb cũng có thể có một phần nào đó ẩn chứa nguyên nhân cái chết của Minseol, nhưng bấy nhiêu đó thì quá ít chứng cứ rồi. Tạm thời Minjeong vẫn để người bạn đó giữ usb, vì cổ là người duy nhất có thể tín nhiệm ngoài Helen, đó cũng là nơi an toàn để họ có thể lưu giữ chứng cứ khi nơi đó vẫn chưa bị nhà họ Park dòm ngó đến.

"Mật khẩu là 1108..."

"Là ngày sinh của hai người bọn chị và năm cuối cùng gia đình bốn người còn ở bên nhau, Minseol..." Helen cũng có thể nghe được tiếng Minjeong thở dài qua đường truyền của điện thoại, đúng là Kim Minjeong chẳng bao giờ thôi nhung nhớ đứa em này.

"Em rất hiểu cho hai người. Nhưng Minjeong này, chị nhất định phải đi gặp Park Dongseon bây giờ?" chợt Helen hỏi đến chuyện hẹn gặp Park Dongseon - cũng là nguyên nhân Minjeong vội vàng rời đi khi gặp Jimin ở bệnh viện. Hôm trước đến trụ sở của AlphaB để ký hợp đồng cung cấp dược phẩm độc quyền cho Trinity, Park Dongseon dường như có chút gì đó để ý đến nàng. Sau buổi ký kết, hắn hẹn nàng đến nhà dùng bữa vào tối hôm nay và nàng cũng đã nhận lời.

"Nếu như không đến đó, người khác biết sẽ cho rằng chị không nể mặt hắn ta, không nể mặt đối tác, như vậy cũng không tốt lắm. Với lại chị cũng muốn thu thập thêm một số dữ liệu từ chỗ hắn vì có khi hắn biết gì đó liên quan đến chuyện chúng ta đang điều tra cũng nên."

"Nhưng em thấy hắn ta nham hiểm hơn bề ngoài, chị tốt nhất nên cẩn thận."

"Em yên tâm, chị biết cách tự bảo vệ mình mà."

"Tin tưởng được không đó?" dẫu biết rằng Minjeong hoàn toàn có đủ khả năng tự vệ, nhưng Helen vẫn cảm thấy có chút gì đó bất an.

Bên này, Minjeong đã đến được điểm hẹn, chính là biệt thự của riêng Dongseon ở ngoại ô thành phố. Theo những gì Minjeong quan sát, so với dinh thự của nhà họ Park nơi đây chẳng thua kém gì. Kiến trúc châu Âu cổ điển pha chút hiện đại, nơi này lý tưởng đến mức không khiến người ta ngờ đến chủ nhân của nó lại là một tên đốn mạt.

Theo chỉ dẫn của người hầu, Minjeong được dẫn đến một căn phòng với bữa tối đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Park Dongseon ngồi đó, diện Âu phục trắng chỉnh tề đã ở đây đợi nàng từ trước. Được gia nhân kéo ghế mời ngồi, Minjeong cũng an tọa ở phía đối diện. Rượu vang, ly thủy tinh và những dụng cụ cần thiết cho bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn, bàn ăn cũng được trang trí rất tinh tế. Có lẽ Park Dongseon cũng có chút gì đó thành tâm.

"Không biết thiếu gia Dongseon đây mời tôi đến dùng bữa tối, chỉ đơn giản là thế thôi hay còn vì lý do gì khác?"

"Thật ra thì tôi chỉ muốn thân thiết với cô Kim hơn nên mới mạo muội mời cô dùng bữa, không ngờ cô lại đồng ý."

"Nhưng tôi thì khác, có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh. Chúng liên quan đến em gái nuôi của anh - Park Minseol." Minjeong lúc này đưa tầm mắt quan sát, Dongseon đúng là có biểu hiện lạ. Hắn hơi lúng túng khi nghe đến cái tên Park Minseol, nhưng rồi nhanh chóng quay về trạng thái bình thường, ngay lập tức tìm cách lái sang chuyện khác.

"Những chuyện đó tôi nghĩ bây giờ không thích hợp để nói. Món khai vị cũng lên rồi, chúng ta cũng nên dùng bữa đi."

"Được. Để nói sau vậy."

Dùng xong món khai vị cũng là lúc món chính được mang lên. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà khi người làm mang thức ăn đến cho Minjeong, lại vì chút va chạm mà làm đổ nước sốt lên bộ váy nàng đang mặt. Park Dongseon ở phía đối diện nhấp một chút rượu vang, ánh mắt biểu thị rõ cảm xúc như thể mọi thứ đã và đang đi theo ý muốn của hắn. Minjeong lúc này tuy không có ý trách phạt nhưng người kia lại cuống quýt cả lên, liên tục van xin nàng tha lỗi. Điều đó vừa hay khiến cho Minjeong phân tâm mà không để ý đến biểu hiện của Park Dongseon lúc này.

"Thay vì chỉ lạy lục van xin xin lỗi thì cô nên làm hành động để xin lỗi sẽ tốt hơn đó. Đưa cô Kim đi xử lý vết nước sốt, lần sau còn tắc trách như vậy thì cuốn gói khỏi đây là vừa." Park Dongseon lúc này mới lên tiếng thị uy. Nghe cậu chủ sai khiến, người kia răm rắp nghe theo mà đưa Minjeong đi xử lý vết nước sốt. Minjeong cũng không thể để bộ dạng này tiếp tục, lập tức đứng dậy rời đi.

"Đợi cô tự xử lý xong rồi, tôi sẽ xử cô sau." Park Dongseon khoé môi nhếch lên, hắn đứng dậy bước đến chỗ Minjeong ngồi lúc nãy, lấy ra một lọ chất lỏng hoà với ly rượu trên bàn. Đúng lúc này Minjeong trở về, vết nước sốt trên váy cũng đã được xử lý xong.

"Xin lỗi nếu có lỡ làm anh mất hứng."

"Tôi mới là người cần xin lỗi khi để người hầu phục vụ sơ suất như vậy. Thôi thì tôi uống ly này xem như chịu phạt vậy."

Nói rồi Park Dongseon nâng ly rượu lên uống một ngụm, rượu trong ly cũng vơi đi một ít trong khi đó Kim Minjeong vẫn chưa đụng đến một giọt rượu nào. Phần vì đề phòng Park Dongseon giở trò, một phần cũng vì nàng thật sự không thể uống được quá nhiều. Điều này dường như là thách thức lớn sự nhẫn nại của Park Dongseon. Điện thoại trong túi xách của Minjeong lúc này bỗng dưng đổ chuông, màn hình sáng lên hiển thị số điện thoại và tên của Helen trên đó. Có lẽ đối phương lo lắng cho nàng nên mới gọi đến, Minjeong lúc này mới xin phép ra ngoài một lần nữa để nhận điện thoại của Helen.

"Chị về chưa? Anh Dylan vừa mới bay đến Hàn Quốc, hiện đang ở nhà mình. Ảnh nói muốn gặp chị có chuyện gấp." thật ra hiện tại Helen đang không ở nhà, cả sự xuất hiện của người tên Dylan cũng là giả. Biết rằng bản thân không nên nói dối với Minjeong nhưng vì không thể để nàng mạo hiểm đi vào hang hùm, Helen buộc lòng phải làm như vậy.

"Rốt cuộc là chuyện gấp gì mà em không thể thay chị trao đổi được?"

"Liên quan đến ba chị và dì Kaylin, em đâu có tư cách để nói." nghe giọng điệu của Helen, Minjeong liền tin những gì đối phương vừa nói là sự thật. Bởi trong quá khứ Helen từng xảy ra mâu thuẫn với Kaylin - mẹ kế của nàng, thế nên Helen không bao giờ muốn dính líu đến những chuyện liên quan đến Kaylin.

"Nếu đã như thế thì chị sẽ về ngay. Tạm biệt." nói rồi Minjeong cúp máy, Helen lúc này cũng đang lái xe ở gần đó, âm thầm quan sát động tĩnh từ phía xa. Chợt nhìn thấy có chiếc motor ghé lại trước biệt thự, Helen lại đang linh cảm có gì đó không lành, lập tức xuống xe chạy đến gần hơn quan sát.

"Xin lỗi anh nhưng tôi có việc phải về rồi, xin phép tôi đi trước." Minjeong lúc này trở vào, nói một tiếng thông báo với Park Dongseon trước khi rời đi.

"Nhanh như vậy sao? Cô Kim còn chưa uống với tôi một ly cơ mà." Park Dongseon nghe được liền tỏ ra luyến tiếc, đứng dậy muốn níu kéo nàng. Nhưng Kim Minjeong thật sự có muốn cũng không thể nào ở lại được, thế nên cũng đành mặc hắn mà thôi.

"Nhưng tôi thật sự phải đi. Hẹn khi khác vậy, xin lỗi."

"Khoan đã. Cô Kim đi liền bây giờ cũng được nhưng trước hết phải uống với tôi một chút rồi hẳn đi."

Park Dongseon cầm ly rượu bước đến đẩy cho nàng, muốn nàng phải uống mới được rời đi. Minjeong lúc này đang vội, suy nghĩ một lúc cảm thấy có vẻ hắn cũng không dám có ý nghĩ xấu xa gì với nàng. Vị thế của hai người bây giờ, chỉ cần làm phật ý nàng, AlphaB ngay lập tức bị cắt hợp đồng với Trinity. Park Dongseon cũng không phải là loại ngu dại gì mà làm hỏng cả việc kinh doanh của gia đình, với lại cho dù hắn dám bỏ thuốc đi chăng nữa, một lát Kim Minjeong cũng rời khỏi đây rồi, hắn cũng không làm gì được. Nghĩ như vậy, Minjeong không từ chối xem như nể mặt đối tác, cầm ly rượu từ từ uống cạn. Kế hoạch của Park Dongseon cũng vì vậy mà thành công.

Rời khỏi đó, vừa bước đến phòng khách, Minjeong bỗng dưng cảm thấy khó thở vô cùng. Đưa tay lên ngực cố điều hòa lại nhịp thở nhưng có cố thế nào cũng không thể làm được điều đó. Đến lúc này Kim Minjeong mới hay bản thân thật sự mắc phải sai lầm, đề phòng cả một buổi, đến phút cuối lại chủ quan. Minjeong sau đó không ngất đi, thần kinh tuy còn tỉnh táo nhưng ý thức lại dần dần mất đi. Park Dongseon bước lại đỡ nàng, kế bẩn này của hắn bao giờ cũng hiệu nghiệm. Tự đắc vì kế hoạch bản thân tính toán nhưng hắn không biết điều tồi tệ gì với hắn đã và đang sắp sửa đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro