Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yu Jimin, lâu quá không thấy cô. Không biết là ngọn gió nào thổi cô đến đây vậy?" tên vệ sĩ đứng gác cổng trông thấy cô lập tức gọi lại hỏi, đáp lại là cái liếc mắt sắc lẹm của Yu Jimin. Chẳng phải lần đầu tiên hai người chạm mặt, thái độ chưa bao giờ là hết căng thẳng giữa đôi bên, chẳng ai chịu nhường ai bao giờ.

"Không có gió nào thổi nổi tôi đâu. Tránh ra một chút, tôi cần gặp cậu chủ ngay bây giờ."

"Cậu chủ không có rảnh để mà tiếp cô đâu, đi về cho."

"Nhưng mà mệnh lệnh của ông chủ... Mà thôi, sao cũng được. Đến khi ông chủ trách phạt tôi lại bảo anh không cho tôi gặp cậu chủ nên không thể truyền đạt, e rằng khi đó không phải một mình ông chủ là người nổi giận đâu."

Yu Jimin khoanh tay, hất mặt. Chỉ có mượn danh nghĩa của Park Youngjun, gã kia có muốn thế nào cũng không thể không tránh đường cho cô vào. Cổng lớn mở ra, Jimin danh chính ngôn thuận bước vào trong. Cùng lúc đó, Helen cũng vừa đến gần, từng bước một tiếp cận tên vệ sĩ kia. Nhân lúc hắn đang không chú ý, cây gậy bóng chày sẵn có trên tay, Helen lập tức dùng lực đánh mạnh vào gáy hắn bất tỉnh. Hạ được gã gác cổng rồi, liếc mắt xung quanh không ai nhìn thấy, Helen lúc này mới vội vào bên trong xem.

"Kim Minjeong, tôi cứ tưởng cô khôn lanh hơn em gái mình. Nào ngờ chỉ có thế."

Park Dongseon lúc này đưa nàng đến gần giường, tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng ý thức của Kim Minjeong gần như mất đi hoàn toàn, không thể phản kháng lại đối phương. Bỗng Yu Jimin lúc này xông thẳng vào trong phòng trước khi Park Dongseon kịp làm gì đó xằng bậy. Sát khí nổi lên, Yu Jimin xông đến tóm lấy hắn, không nể nang gì mà giáng cho hắn một cú đấm lên khuôn mặt. Park Dongseon cũng không vừa gì, giơ tay lên đánh lại đối phương nhưng khả năng của hắn vốn không thể bì được với Yu Jimin. Chỉ vài đòn Taekwondo, Park Dongseon bị Yu Jimin đánh ngã.

"Mày...mày điên à?" hắn ta lấy tay quệt đi vệt máu trên khoé môi, miệng liền mắng chửi Yu Jimin. Đối với hắn, hành động của cô không khác gì phản chủ, mà thật ra thì Jimin từ lâu cũng muốn phản lại hắn rồi.

"Điên? Xin lỗi cậu Park Dongseon, nhưng tôi không thể nào tiếp tay cho những chuyện xấu xa của gia đình các người được nữa rồi. Cậu nghĩ tôi điên cũng được thôi."

"Con khốn."

Park Dongseon đứng dậy, điên tiết lao đến phía Yu Jimin. Trái ngược với hắn cô lại vô cùng bình tĩnh, ngay lập tức Yu Jimin chụp lấy tay hắn bẻ ngược về sau, tiện thể đạp luôn cho hắn một cước ra xa. Liếc mắt trông thấy Kim Minjeong lúc này còn đang trên giường, Yu Jimin tạm thời bỏ qua Park Dongseon vừa mới bị đánh gục, đến gần Kim Minjeong.

"Minjeong, Kim Minjeong, nghe tôi nói không?"

Jimin lay người nàng, nhưng Kim Minjeong hiện tại bị tác dụng của thuốc, hoàn toàn không thể di chuyển. Nhân lúc Jimin không biết làm thế nào, mọi sự chú ý dồn về phía Minjeong, Park Dongseon lê thân mình đến gần chiếc tủ gỗ gần đó kéo ngăn tủ dưới cùng lấy khẩu súng trong đó ra. Hắn nhắm thẳng hướng Jimin bóp cò, tiếng súng nổ vang, viên đạn lao nhanh về phía Jimin trúng vào cánh tay cô. Jimin hét một tiếng, ôm lấy cánh tay bị thương. Park Dongseon đứng dậy ra vẻ đắc chí, từng bước tiến về phía cô, bỗng lúc này Helen từ bên ngoài xông vào trực tiếp lao đến cướp lấy khẩu súng trên tay hắn.

Tình thế bị đảo ngược, Helen chẳng những thành công cướp được súng, còn uy hiếp được Park Dongseon. Chỉa khẩu súng vào thái dương hắn, với tình hình này, Helen có thể lấy mạng của hắn bất cứ lúc nào. Cảnh sát đột ngột xông vào, hoàn toàn không nằm trong dự tính của toàn bộ những người có mặt ở đây. Vừa hay bắt được quả tang, tất cả những người có mặt ở đó đều bị đưa về điều tra.

"Vết thương của cô không sao rồi, viên đạn đã được lấy ra ngoài." Jimin lúc này đang ở sở cảnh sát, vì là nhân chứng nên cô cũng cần theo họ đến điều tra.

"Cảm ơn. Minjeong, cô ấy không sao chứ?"

"Hiện tại chúng tôi đã cho hai nữ cảnh sát đưa cổ về nhà rồi. Cô cứ yên tâm đi." viên cảnh sát kia trả lời Jimin, nghe được điều này cô hoàn toàn có thể yên tâm về Kim Minjeong.

"Lúc đó tôi nôn nóng muốn cứu người thôi, tự vệ chắc không hẳn là có tội đâu đúng không?" Helen lúc này cũng đang ở phòng bên cạnh để thẩm vấn. Tuy về lý Helen đã không đúng khi tự ý xông vào biệt thự của Park Dongseon, nhưng cũng không hẳn là sai khi cô chỉ muốn vào đó cứu người mà thôi. Vả lại Helen với chuyện này cũng có chút công lao thế nên phía cảnh sát cũng quyết định không truy cứu.

"Cảnh sát đến biệt thự của Park Dongseon bắt người là do cậu gọi sao?"

Kim Aeri đứng tựa lưng vào tường trong con hẻm gần sở cảnh sát, bên cạnh là một cô gái trông cũng có chút sắc vóc. Hai người họ đều không phải là người bình thường, thân phận cũng không thể tùy ý để lộ. Hôm nay biệt thự của Park Dongseon xảy ra chuyện, theo suy đoán của Aeri, người kia cũng can thiệp vào không ít rồi.

"Thế cậu còn nghĩ là ai nữa? Cũng cảm ơn vì đã cung cấp chút thông tin rằng Park Dongseon có đến chỗ cậu lấy GHB, nếu không thì tôi cũng không thể hành động nhanh như vậy."

Jung Haejin khoanh tay, liếc mắt sang phía Aeri. Nếu như không phải có Aeri nhìn thấy Park Dongseon đến lấy GHB nói lại với Haejin, đoán được rằng hắn lại muốn hại người. Lại nghe ngóng được thêm thông tin hắn mời được phó chủ tịch Trinity đến nhà riêng ăn tối, Haejin cũng xác định được nạn nhân mà hắn muốn nhắm vào. Không loại trừ suy đoán của bản thân là đúng, Haejin sau đó lập tức gọi cho đồng đội đến địa chỉ nhà riêng của Dongseon bắt người.

"Cảm ơn sau đi. Quan trọng là nhiệm vụ còn đó, Park Dongseon bị bắt nhưng cha anh và đồng bọn của hắn vẫn chưa đâu. Nhưng cũng chúc mừng vì cậu nhanh như vậy đã sắp hoàn thành nhiệm vụ."

"Sắp tới cũng nên đến lượt cậu, tôi chờ báo chí đăng tải. Giờ thì tôi phải về trước, sắp tới còn truy quét cả đường dây của hắn nữa."

"Tạm biệt, gặp lại sau."

Minjeong vừa tỉnh dậy, tác dụng của loại thuốc đó khi kết hợp với rượu quả là lợi hại, nó khiến nàng dường như không thể nhớ được hết những gì đã diễn ra đêm qua. Chỉ nhớ khi nàng vừa đặt chân đến phòng khách đã không thể ý thức được gì nữa rồi. Nghĩ lại cũng do nàng mà ra, chỉ một phút chủ quan nào ngờ lại sập bẫy, càng không thể ngờ với đối tác lớn của mình Park Dongseon cũng dám ra tay.

Bước xuống giường, tuy cơ thể vẫn còn khá mệt nhưng Minjeong vẫn cố di chuyển đến nhà vệ sinh. Nàng không biết đêm qua vì sao mình có thể về nhà, chỉ biết bản thân giờ đây vẫn an toàn. Có lẽ có ai đó đã giúp đỡ nàng thoát khỏi cái bẫy của Park Dongseon, nhưng người đó là ai thì Minjeong vẫn đang phải tự hỏi.

"Lúc đó nếu mà không nhờ có chị, chắc chị em toang luôn rồi."

Bên dưới đại sảnh, Yu Jimin đã ở đây từ đêm qua đến giờ sau khi thẩm vấn xong ở sở cảnh sát. Helen ngồi bên cạnh, hai tay gối sau đầu, tựa lưng vào thành ghế, chân gác lên trên bàn, hoàn toàn không để ý đến phép tắc. Minjeong lúc này cũng vừa từ trên lầu đi xuống, sự xuất hiện của Jimin khiến nàng phải kinh ngạc. Chợt nhìn thấy cánh tay Jimin hiện tại đang phải băng bó, trong lòng Minjeong bỗng nảy sinh chút đầu mối gì đó rồi.

"Minjeong, dậy rồi sao? Hai người ở đây nói chuyện đi, em còn chuyện phải làm nên đi trước đây." trông thấy Minjeong trên cầu thang bước xuống, Helen lập tức đứng dậy vớ lấy cái áo khoác bên thành ghế khoác vào. Nói trước để Minjeong được biết, Helen sau đó liền nhanh chân rời khỏi đó, chạy một mạch đến garage.

"Chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào?" Minjeong bước đến ngồi xuống ghế sofa, người làm lúc này cũng vừa mang trà đến. Nhấp một ngụm trà, Minjeong đặt tách trà xuống bàn, sau đó khoanh tay lại, lưng tựa vào thành ghế cất tiếng hỏi Jimin về những chuyện đã xảy ra đêm qua mà cô là người chứng kiến, thậm chí là có can dự vào.

"Hôm qua vì lo cho cô nên tôi đến đó, không ngờ những gì tôi lường trước lại xảy ra."

"Không quá khó hiểu khi cô đoán trước được nếu biết hôm qua tôi đến đó. Nhưng tại sao cô lại biết tôi đi đâu để mà đến đúng lúc như vậy chứ?" giọng điệu Minjeong rõ vẫn còn đang hồ nghi, liệu thật sự đây mới chính là cái bẫy hay là Jimin đã hồi tâm chuyển ý rồi?

"Tôi theo dõi cô, tôi thừa nhận. Xin lỗi cô." Jimin hơi cúi mặt, biểu hiện không có chút gì giống như đang diễn, Minjeong có thể thấy điều đó.

"Dù sao thì cô cũng cứu tôi một mạng, cũng chẳng muốn bắt lỗi gì cô đâu."

"Tôi biết."

Hai người im lặng một hồi, chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa khiến cho bầu không khí có chút trùng xuống. Cả Jimin lẫn Minjeong đều phải suy nghĩ nhiều rồi.

"Cô chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." quản gia bước vào vừa đúng lúc lại phá hỏng sự im lặng đang diễn ra trong sảnh. Minjeong nghe thấy tiếng của quản gia liền gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho lui ra trước. Bản thân nàng sau đó cũng đứng dậy nhưng rồi lại ngoảnh đầu lại. Jimin vẫn còn ngồi yên ở đó, vẫn mang dáng vẻ suy tư. Sự việc lần này xảy ra khiến ấn tượng của Minjeong về người kia cũng có chút thay đổi rồi.

"Hay là cô cũng dùng bữa cùng tôi luôn đi, dù sao thì cũng đã ở đây rồi." Minjeong lúc này lên tiếng, Jimin nghe được cũng ngẩng mặt lên.

"Đáng lẽ ngay từ đầu không nên nhặt con khốn đó từ ngoài đường về, không ngờ có ngày chính nó lại là người đâm con trai ba một nhát."

Park Youngjun cũng đã hay tin Park Dongseon vừa bị bắt, mà chuyện này Yu Jimin cũng có liên quan. Park Youngseon - con trai lớn của lão lại vừa hay có cơ hội để lên tiếng mỉa mai, Park Dongseon trước giờ kém tài hơn nhưng lại được lão coi trọng hơn hắn, khó tránh khỏi Park Youngseon ghi hận trong lòng. Lần này vừa hay lại có thể khiến Park Youngjun nhìn rõ khi coi trọng một đứa kém cỏi hơn hậu quả sẽ như thế nào, cũng là phần hạ thấp địa vị của Park Dongseon trong lòng Park Youngjun, nâng cao vị thế của hắn.

"Tìm một luật sư giỏi, nhất định phải tìm cách để Dongseon được xử trắng án."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro