Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Minjeong, người của Viện Kiểm sát đến rồi."

Vì lần này sự việc còn có sự can thiệp từ phía cảnh sát, thế nên phía họ đã quyết định truy tố vụ án, để cấu thành tội danh cho Park Dongseon. Kiểm sát Lee lần này phụ trách vào việc điều tra cũng như vị trí công tố viên.

"Vụ kiện này, chúng tôi có bao nhiêu tỉ lệ thắng?" sau khi mời vị Kiểm sát viên kia vào bên trong thư phòng, Minjeong ngay lập tức hỏi về vụ án.

"Tôi e là sự việc Park Dongseon xâm hại không thành toà sẽ không xử hắn quá nặng đâu." Kiểm sát viên Lee cũng thành thật trả lời với Minjeong, luật pháp của Hàn Quốc quả thật vẫn còn những điểm sơ hở khiến quốc gia này chẳng khác gì thiên đường cho tội phạm tình dục. Ngay cả Kiểm sát Lee - người thực hiện việc chấp pháp cũng ngán ngẩm với hiến pháp nước mình.

"Đấy, em nói với chị rồi. Chúng ta trông chờ gì ở pháp luật Hàn Quốc khi đến cả phim ảnh nước nhà cũng phản ánh điều đó chứ?" lời này của Helen, ngay cả Kiểm sát Lee ngồi đó cũng không dám cãi vì nó quá rõ ràng rồi.

"Tôi ra ngoài một lát, Helen em ở đây nói chuyện với ông Lee giúp chị."

Nói rồi Minjeong đứng dậy đi ra ngoài, nhưng rồi dần dần lại chạy rất nhanh sau đó. Nàng chạy một mạch lên sân thượng, đã dặn lòng không thể mềm yếu nhưng khi nghĩ đến chuyện hôm trước bản thân gặp phải, rồi nghĩ đến khả năng Minseol có lẽ cũng từng bị như thế nàng lại đau lòng. Nếu chuyện đó thật sự đã xảy ra, tên khốn đó không nhận hình phạt thích đáng, nàng không cam lòng. Minjeong sờ tay lên má, nước mắt lăn dài tự lúc nào mà nàng mới hay.

"Lau đi." Yu Jimin đột ngột xuất hiện đưa khăn tay cho nàng. Hôm nay cô lại đến, hỏi Helen thì mới biết Minjeong không ở trong phòng cùng mình với luật sư, Jimin mới đi tìm trên sân thượng. Thế là lại gặp nàng ở đây.

"Cảm ơn." Minjeong nhận lấy khăn tay từ Jimin, lau đi hai hàng lệ rồi lại cố kìm nén cảm xúc. Nếu không thể bảo vệ được Minseol, nàng nhất quyết phải báo thù được cho Minseol.

"Lại khóc khi nghĩ đến em gái sao?" Jimin hai tay chống vào thành lan can, miệng hỏi nhưng lại không trực tiếp nhìn sang Minjeong mà mãi lo hướng về bầu trời. Mà với việc này Minjeong dường như cũng chẳng để ý.

"Cô thật sự chỉ nghĩ như vậy thôi à?"

"Ngoại trừ Minseol ra, tôi chẳng còn nghĩ ra chuyện gì khác có thể khiến cô nghĩ đến là sẽ rơi nước mắt. Đơn giản vì em ấy là người quan trọng đối với cô nhất, thế nên cô với Park Dongseon sẽ càng hận."

"Nếu thật sự là hắn hại em tôi, còn hại theo cách đốn mạt đó, hắn chết cũng khó mà đền tội." bàn tay Minjeong siết chặt lại, vẻ thù hận đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt. Giọng điệu cũng không giấu được sự căm phẫn.

"Tôi hiểu được tâm trạng của cô hiện tại thế nào. Minseol em ấy là cô gái tốt, tôi sớm đã xem em ấy như người thân của mình. Nếu như cô bằng lòng, có thể cho tôi tham gia vào việc điều tra này hay không?"

Minjeong quay sang nhìn Jimin, đối phương biết nàng vẫn còn do dự liền thể hiện sự kiên quyết của bản thân, không ngần ngại gật đầu một cái. Minjeong lúc này cũng có cảm giác Jimin thật sự là có thành ý, cũng với việc lần trước cô từng cứu nàng, Minjeong cũng không chần chừ nữa, lập tức đưa tay ra muốn bắt tay, thể hiện bản thân đồng ý hợp tác với Yu Jimin.

"Sau này phiền đến cô nhiều rồi." Minjeong khách sáo nói lời này ngay khi Jimin nhận lấy cái bắt tay ấy. Cô nhìn nàng, khoé môi khẽ cong lên, lần này giữa hai người họ tựa như đã có sự liên kết, có cùng một mục đích là vì Kim Minseol.

"Báo cáo, đã nhận được tín hiệu từ F35..."

Phía bên này cảnh sát cũng đang tiến hành truy quét đường dây tội phạm do Park Dongseon đứng phía sau. Tổ trinh sát lúc này đã bắt được tín hiệu từ đồng đội đang trà trộn trong đường dây, cải trang thành con mồi tự sa chân vào hang cọp hòng tổ chức triệt phá. Jung Haejin ngồi trên xe, âm thầm phát tín hiệu cho đồng đội bằng sợi dây chuyền được thiết kế đặc biệt, nhờ vậy mà hiện tại phía trinh sát đã lần theo được dấu vết.

Bằng danh nghĩa đầu tư mở công ty đào tạo người mẫu hợp tác với bạn thân, Park Dongseon đã âm thầm tổ chức đường dây mại dâm. Những buổi tuyển chọn người mẫu của công ty, thực chất là những cái bẫy dụ con mồi vào tròng, biến họ trở thành món hàng bị trao đổi một cách bất hợp pháp. Một khi đã ký hợp đồng với công ty của Park Dongseon, những cô gái không may mắn bị lừa ấy sẽ chẳng còn đường thoái lui. Sắp tới bọn chúng sẽ di chuyển sang khu vực khác để dễ bề hoạt động, nhưng có lẽ mọi thứ sắp sửa diễn ra đã không hề nằm trong dự tính của chúng rồi.

Đã một thời gian trước, phía cảnh sát đã ngầm để ý hoạt động của công ty người mẫu do Park Dongseon đầu tư vào. Để điều tra rõ hơn về hành vi của công ty này, Jung Haejin mang quân hàm thiếu úy đã tự mình nhận trọng trách, trở thành đặc vụ ngầm nằm vùng trong công ty của Park Dongseon. Trong suốt thời gian đào tạo, Haejin quả nhiên phát hiện ra nhiều điểm bất thường, thế nên đã âm thầm liên lạc với đồng đội lên kế hoạch triệt phá.

"Những gì cô biết trong thời gian làm việc cho Park Youngjun, có thể kể tôi nghe được chứ?"

Hôm nay Jimin cũng được Minjeong mời ở lại dùng bữa với mình, sắp tới nếu muốn thì cô cũng có thể dọn đến sống chung. Dù sao thì kể từ lúc Yu Jimin xông vào biệt thự của nhà họ Park để cứu Minjeong, quan hệ giữa cô với đám người Park gia cũng kể như đã chấm dứt rồi. Cô cũng không còn nơi nào nữa để đi, cũng không còn ai có thể giúp đỡ tài chính ngoại trừ Minjeong ra, lần hợp tác này cũng có thể xem là một cuộc trao đổi theo hướng nào đó.

"Những tập đoàn lớn luôn tồn tại nhiều bí mật, AlphaB cũng vậy. Đằng sau AlphaB thực chất là một tổ chức chuyên buôn lậu hàng trắng, cũng là một trong những nguyên nhân lý giải sự thịnh vượng của AlphaB và nhà họ Park hiện tại. Nhưng thay vì lấy hàng từ những tay buôn nước ngoài về tiêu thụ trong nước, Park Dongseon trực tiếp mở nhà máy âm thầm sản xuất loại hàng cấm này đằng sau vỏ bọc sản xuất dược phẩm của AlphaB. Một cái đặt ở Seoul, dưới tầng hầm trụ sở AlphaB, một cái ở Busan đều đang hoạt động ngầm mà không bị ai phát hiện."

"Những chuyện này, Minseol có biết không?" Minjeong dường như đã nghĩ ra được gì đó, ngay lập tức hỏi lại Jimin. Có lẽ nút thắt tiếp theo sắp sửa được gỡ rồi.

"Trừ những người trong tổ chức ra, bao gồm cả tôi, Park Youngjun, Park Youngseon và Park Dongseon thì những người còn lại đều không biết. Tiểu thư Seonhwa cũng không được biết, Minseol lại càng không."

"Vậy có lẽ nào là do Minseol đã biết được bí mật này, muốn báo cảnh sát dẫn đến việc bị thủ tiêu không?" Minjeong xâu chuỗi lại mọi chuyện, cảm thấy suy đoán của bản thân cũng có phần đúng, thế nên lập tức nói ra ngay.

"Cũng có thể là như vậy lắm."

Trong lúc đó, cảnh sát đã và đang dần tiếp cận được điểm đến của đường dây. Nơi bọn chúng đến là một căn biệt thự tại một nơi hẻo lánh, cách khá xa thành phố. Trong trường hợp những nạn nhân muốn bỏ trốn, rất khó có khả năng để thành công. May mắn thì có thể thoát ra khỏi biệt thự, tìm được đường vào thành phố, còn không may bị bắt lại, nói không chừng còn thê thảm hơn là bị lừa.

"Từ lúc này trở đi, chỗ này là nhà chung của mấy em. Bao giờ có hợp đồng, sẽ có người thông báo cho mấy đứa bắt đầu công việc."

"E rằng không đợi được đến ngày đó đâu." Jung Haejin vốn có tính toán, chờ khi mấy gã mang danh quản lý kia đi khỏi rồi, Haejin mới đến một góc phòng, tìm cách tránh camera theo dõi, âm thầm thông báo đã đến nơi cho đồng đội. Tối nay thôi, họ sẽ tập kích triệt phá đường dây này, giải cứu các nạn nhân, nhất quyết không để một tên tội phạm nào chạy thoát.

"Chị Haejin, em cảm thấy chỗ này thật sự có chút bất thường." Haejin lúc này cũng vừa báo cáo xong tình hình, quay lại liền nghe một trong số những người bị lừa đến đây nói vào tai lời này.

"Em cảm giác được như vậy là đúng rồi đấy." hoá ra không phải một mình Haejin nhận ra được, mà người khác cũng cảm nhận được sự đáng ngờ ở nơi này rồi.

"F35 đã phát tín hiệu, cũng sắp đến lúc phải hành động rồi."

Phía cảnh sát lúc này cũng đã nhận được tín hiệu từ phía Haejin. Theo kế hoạch của cảnh sát, bọn họ sẽ có người cải trang vào trở thành khách hàng của đường dây. Trước đó nhờ tích cực điều tra đã phát hiện ra người môi giới của bọn chúng, thế nên phía cảnh sát cũng đã cho trinh sát đến tiếp cận với mục đích chuẩn bị cho hành động hôm nay. Trong lúc đồng đội đang cầm chân lũ đầu xỏ, Haejin cùng với những người khác tiến hành chuyện giải cứu các nạn nhân, đồng thời tóm gọn những kẻ đầu não.

Lúc này đã là buổi tối, vừa rồi trong số những người ở đây đã có một người được đưa đi. Đó cũng là tín hiệu ngầm để Haejin biết mình cần phải hành động. Để thuận tiện cho việc giải thoát nạn nhân, đi cùng với trinh sát đang giả dạng khách hàng kia còn có một trinh sát khác. Nhân lúc đồng đội đang nói chuyện cùng với kẻ cầm đầu, người đó đã lén tìm đường đến tầng hầm nơi có thể giám sát được các nạn nhân qua camera. Nhanh chóng hạ gục những kẻ đang canh phòng ở đó, trinh sát kia khóa chặt cửa phòng lại tắt đi camera giám sát. Sau cùng là phát tín hiệu cho phía Haejin.

"Cuối cùng thì..." Haejin thở phào, như vậy thì cũng xem như đã hoàn thành tám phần kế hoạch. Bên ngoài cảnh sát cũng đang dần tiến đến tiếp cận căn biệt thự.

"Nơi này đã không còn an toàn nữa, mọi người không nên ở đây lâu đâu." Jung Haejin lúc này bỗng dưng cất tiếng khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Haejin hiểu cũng đã đến lúc nàng cần phải lộ rõ thân phận của bản thân rồi.

***

Dù chương này không tập trung nhiều vào couple chính nhưng viết cũng mệt bome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro