1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong tỉnh dậy với mí mắt đau rức, nặng nhọc bước từng bước chân nặng trĩu như đeo chuỳ đi vào nhà tắm. em cởi mảnh áo se mỏng rồi quay tấm lưng trần trước gương, những vết bầm tím đẫm in lên cơ thể trắng nõn của em đến chi chít chằng chịt nhưng em cũng chẳng còn bất ngờ gì khi đó luôn là thói quen soi tấm lưng trần trong gương vào mỗi sáng sớm của mình. minjeong lấy ra một lọ thuốc, tự thoa lên chúng giúp giảm đau mà chẳng mong rằng nó sẽ mau lành. em đâu có quan tâm cơ thể mình xấu đẹp ra sao, miễn sao được yên ổn và sống qua ngày, chỉ cần vậy thôi là em quá mãn nguyện rồi.

trời còn chưa sáng hẳn, nhưng hôm nào em cũng tỉnh dậy sớm như một nếp sống, đặc biệt hôm nay còn là ngày xin chuyển trường, nếu không đúng giờ thì có lẽ em sẽ phải chịu một trận đòn tiếp của ba mình.

nhưng mà ba cái thá gì cơ chứ? ông ta chỉ nhận nuôi em và anh trai như một con rối để làm phông nền cho vẻ hoàn hảo của ông trước mắt những nhà lãnh đạo cấp cao và các nhà cổ đông lớn. chứ ba của em, ông ấy đã chết từ lâu lắm rồi, từ khi mà em còn chưa có nhận thức về thế giới giả tạo đáng sợ này.

ngồi trong xe cùng ông kim, minjeong thấy bí bách đến ngợp thở. em nhấn nút hạ cửa cạnh xuống để mong đón được một ít khí trời vào sáng sớm se lạnh ngày thu nhưng ông đã với tay ra nhấn kéo cửa lên ngay lập tức sau đó.

"mày chỉ việc ngồi yên và nghe lời tao cũng khó khăn đến vậy à?"

là nàng may mắn hay là đen đủi khi được nhận nuôi bởi ông ta? ông ta cũng giàu có, tạo đủ mọi điều kiện để em được học hành tử tế, ăn ngon ăn no đủ bữa, ngày nào cũng có tiền tiêu vặt thậm chí còn rất là nhiều. nhưng đổi lại thì em không được làm những điều mình muốn, làm những điều mình thích. em và anh trai chỉ là những đứa con trưng bày thể diện cho ông ta, chỉ việc làm theo những điều ông bảo, ngoan ngoãn vâng lời là được. nếu một lần phạm lỗi là một lần ông "dạy dỗ" lại cái thói ngang ngược không chịu nghe lời, gây khó khăn và cản trở việc ngoại giao trong công việc của ông ta.

hồ sơ và học bạ đã được xử lí xong xuôi, em được nhận vào lớp 11a1. trước lúc theo thầy trở về lớp, ông đặt tay lên vai em động viên, diễn vai người ba tốt trước mặt mọi người, nhưng không quên thì thầm vào tai

"đừng có gây chuyện nữa, nếu mày không muốn chết"

minjeong coi như mình bỏ ngoài tai tất cả vì dù sao ông không cần nói thêm gì thì em cũng biết mình cần phải làm gì. chỉ cần ngồi yên, ngoãn ngoãn và vâng lời. nói vậy chứ em chán ghét cái thế giới tàn nhẫn này từ rất lâu rồi, em sẽ chấm dứt cuộc đời mình ngay lập tức nếu có thể, nhưng thứ rào cản duy nhất khiến minjeong không thể làm điều đó chính là anh trai mình.

em không để bỏ mặc anh ấy...

minjeong ngoan ngoãn đi theo thầy chủ nhiệm về lớp. nhìn thấy cái lớp lộn xộn nô đùa đủ mọi thứ chuyện cho dù chuông đã báo vào tiết truy bài từ 5 phút trước, là em thấy mùi cá biệt trong lớp hay do em quá nhạy cảm với ngôi trường cũ khi bọn học sinh chuyên bắt nạt gây gổ đánh nhau mọc lên như nấm?

thầy cầm chiếc thước kẻ gõ mạnh xuống bàn ra hiệu lớp ngồi đúng vị trí và giữ trật tự. bỗng phía cuối lớp đã gây chú ý trong mắt em khi một nữ sinh diện nguyên một cây đen trông như một rockstar chính hiệu . trông điệu bộ có vẻ ngang ngược, mặc kệ thầy vào lớp nhưng vẫn ngang nhiên  chơi game bắn nhau bùm bùm phía cuối cửa lớp.

"yu jimin, đồng phục đâu?"

nàng ta bỏ chiếc điện thoại xuống làm vẻ mặt đáng thương như mình không hề có lỗi gì trong khi đây là trường học mà nàng ta thì mặc như đi diễn concert, bộ là idol à hay như nào?

"thầy ơi em chưa mua được đồng phục"

nhớ không nhầm thì khai giảng đi qua cũng được mấy tháng rồi mà đến cái đồng phục cũng chưa sắm được hả?

"em đi học lại được một tuần rồi đó!"

ồ ra là vậy, hình như nàng ta cũng nghỉ học một thời gian và giờ mới chịu quay trở lại trường ấy hả? tò mò thật đấy.

"dạ, hứa với sếp ngày mai em sẽ có đồng phục đến trường!"

minjeong nhìn chằm chằm vào nàng ta, thiết nghĩ người này cũng không phải đứa cá biệt hay đi bắt nạt mấy đứa yếu thế đâu nhỉ, đặc biệt cách nói chuyện cũng có khiếu hài phết đấy.

thấy minjeong để ý, nàng nghiêng đầu khó hiểu, tò mò xem đứa nhỏ kia là ai. rồi thầy bảo minjeong đứng ra giữa lớp giới thiệu bản thân

"xin chào, mình là kim minjeong, học sinh mới chuyển đến. rất mong được mọi người giúp đỡ sau này"

và em di chuyển xuống cuối lớp tìm cho mình một chỗ ngồi. nhìn thấy minjeong xinh xắn hiền lành và có nét dễ thương, mấy đứa ai ai cũng hóng nhỏ ngồi gần mình. nhưng chẳng suy nghĩ gì lâu dù còn nhiều chỗ trống, minjeong đã chọn ngay bàn ngồi sau yu jimin.

nàng ta bất ngờ quay lại nhìn "bộ hết chỗ hay sao mà ngồi tận cuối này?"

"tôi thích ngồi gần cậu"

mặc dù không hiểu ý đồ của minjeong là gì nhưng nàng ta cũng bật cười rồi nhắc luôn

"chị mày hơn tuổi cưng đó, xưng hô như vậy là không được đâu"

một lần nữa minjeong lại đặt dấu hỏi to đùng với con người bí ẩn ngồi phía trước mình. từ khi bước vào lớp thì nàng là đứa gây chú ý tới em đầu tiên và bây giờ là gây ra sự tò mò đến khó hiểu.

giờ ra chơi, em ra chỗ lớp trưởng làm quen, đó là nhỏ ningning. không phải em là đứa cởi mở hay dễ gần gì, nhưng mục đích làm quen với ningning là để hỏi han về nàng.

sau một hồi giả vờ làm thân thì cuối cùng em cũng có chút ít thông tin về nàng. chả là trước đây jimin từng bảo lưu một năm để đi làm thực tập sinh cho công ty giải trí sm entertainment. ai trong trường cũng tưởng nàng chắc suất debut nhưng đến cuối cùng lại bị loại khỏi đội hình và nàng tiếc nuối trở về trường với những ngày đi học nhàm chán.

đang ngủ say giấc mà cái lớp ồn náo loạn khiến nàng tức đến phát cáu. vừa nhấc cái đầu lên bỗng thấy minjeong đang nhìn trộm mình rồi quay ngoắt đi nói chuyện với ningning, nàng lấy làm lạ, hi vọng hai đứa đang không nói xấu mình.

nghe xong câu chuyện mà ningning kể, em cũng thấy thông cảm và tội nghiệp nàng. có lẽ nàng đang thấy tuyệt vọng lắm, nàng đã không thể đạt được điều mình muốn, giống như em không thể làm những điều mình luôn mong chờ.

chiều hôm đó em tan trường có hơi muộn vì phải ở lại chép những bài đã bỏ dở cho xong. vừa bước ra đến cổng, em lại gặp jimin và đám bạn của nàng ta đang buôn chuyện tào lao ở đó và thứ em thấy ghê tởm nhất là trong đám đó có đứa lại hút thuốc lá. ý là ranh con vắt mũi chưa sạch mà bày đặt ra oai hút thuốc cái khỉ quái gì?

thấy minjeong đứng ở đó một mình, nàng liền ghé qua hỏi chuyện "sao chưa về mà còn đứng đây?"

"tôi đợi xe nhà đến đón"

"ghen tỵ ghê, ước gì tôi cũng có phụ huynh tâm lý như em. lúc nào cũng sợ con gái mình không an toàn nên phải đến đón"

chỉ là nàng chưa biết đấy thôi, em thì chưa bao giờ muốn gò bó như thế này. còn ba em thì ông ta chẳng có gì để nàng ngưỡng mộ hay ghen tỵ cả. em muốn được tự do phá cách như nàng hơn đó

thấy minjeong cứ liên tục né tránh nàng, mỗi lần nàng đứng ra nhìn để định bắt chuyện thêm thì em đều quay ngoắt đi. bị người ta phũ phàng nhưng nàng vẫn chỉ mỉm cười mà không một chút khó chịu. đó là khoảnh khắc nàng nhận ra em cũng thật thú vị, khiến nàng phải tò mò

"a! chị cố tình?"

jimin đã chơi dơ khi lấy đôi converse đen của mình dẫm đè lên chiếc giày nike còn trắng tinh của em. chỉ là nàng muốn bắt chuyện với em nên đành kiếm chuyện theo cách này thôi

"ôi xin lỗi vì đã cố tình nha"

nàng ta bật cười thích thú khiến minjeong tức giận. tính em đã hay nóng máu rồi còn gặp loại người nhây quá trớn như này.

"aaa!"

jimin hét toáng lên vì đâu ai ngờ em đã cầm tay nàng lên và cắn một cái thật sâu cho đáng đời. thấy đám bạn đằng kia chú ý, nàng quay ra nghiến răng mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra. sau đó quay lại nhìn em đau đến mếu máo suýt khóc

"tôi cũng xin lỗi vì đã cố tình nha"

vừa hay tài xế riêng của em đến đón, minjeong chạy đi thật nhanh như thoát kiếp, không quên quay đầu lại lè lưỡi ra lêu lêu cho nàng phát tức. lúc ngồi vào xe, em chợt tủm tỉm cười. buổi học ở trường hôm nay của em cũng khá vui đấy chứ.

sáng hôm sau cùng aeri tới trường, nàng vẫn còn ôm tay vì đau. aeri tinh ý nhìn nàng thi thoảng nghiến răng suýt xoa mới phát hiện ra cái vết thâm bầm ở cổ tay rõ to.

"tay cậu sao thế? trông sợ quá vậy"

"bị chó cắn"

"eo ôi dơ vậy! tiêm phòng dại chưa?"

" sắp hoá thú luôn rồi đây"

vừa đến lớp, jimin đã gặp nhỏ đó ngồi bất động một chỗ đeo tai nghe nhắm mắt như đang thiền. chợt nàng chùm cái mũ hoodie của em lên và lấy dây chun kéo rút buộc lại khiến em giật nảy như vừa bị chùm đầu bắt cóc tống tiền.

minjeong cau có gỡ dây chun ra, tháo mũ xuống thì đập ngay vào mắt em là ánh nhìn sắc như dao của người bàn trước.

em trợn mắt vênh mặt lên "cái gì? chị lại muốn gây chuyện nữa à?"

"thích kiếm chuyện với em"

"còn tôi thì không muốn kiếm chuyện với chị"

"không sao, tôi thích là được"

nàng nở nụ cười đắc thắng sau đó quay lại về phía trên bảng. nhìn nàng ta lấy sách vở ra bày trên bàn còn miệng thì lẩm bẩm ngân nga hát bài gì đó có vẻ vui lắm hay sao đó. nàng cũng thật khó hiểu, nhưng minjeong không muốn liên luỵ tới ai đó quá nhiều, tất cả mọi quan hệ ở trường học của em chỉ dừng lại ở mức quen biết và em không muốn trở nên thân thiết với một ai hay là trở thành một đối tương chú ý để bị bắt nạt. em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên và trở thành kẻ vô hình, chỉ cần như vậy là ba em quá an tâm rồi.

hôm đó khi minjeong ra sân thể ngồi nghe nhạc thì thấy nàng ở phía dưới và đối diện là một nam sinh cao ráo đẹp trai. không biết họ đang nói chuyện gì nhưng vì là yu jimin nên em cũng có chút tò mò.

chợt thấy anh ta ôm chặt lấy nàng, kim minjeong giật nảy tới nỗi tim xém chút nữa là văng khỏi lồng ngực. hình như anh ta là bạn trai nàng?

thấy nàng gỡ anh ta khỏi mình rồi bỏ đi, minjeong lại rơi vào trầm tư của đống suy nghĩ hỗn độn. hình như nàng vừa chia tay anh ta. tỉ mỉ quan sát nàng từ xa, em thoáng thấy gương mặt buồn vì đau lòng mà rơi nước mắt. có lẽ nàng không muốn làm điều đó nhưng phải chăng vì một phải lý do mà nàng đành phải đi tới một kết thúc của tình yêu đang chớm nở?

.

vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà, minjeong lại gặp mấy đám như côn đồ gần hẻm nơi đó. vì không muốn dính líu gì nhưng thấy tụi nó như chuẩn bị choảng nhau, em liền rút điện thoại ra trực báo cảnh sát thì jimin từ phía sau đi lại giật lấy điện thoại của em trước khi em ấn gọi.

"đám đó là bạn tôi, đừng có gọi"

bất ngờ vì jimin như cái bóng ma xuất hiện, em loay hoay một hồi rồi lấy lại điện thoại ngay "bạn chị là tôi không được báo cảnh sát? chắc chị là thánh thần gì à mà tôi phải nể?"

"hai thằng khốn đó chuyên đi trộm vặt nên đáng bị ăn đánh mà đúng không? nếu giao cho cảnh sát thì chúng nó được tha sớm thôi"

nàng nói cũng có ý đúng. nhưng khi nhìn lại em mới để ý, nàng chơi với cả đám trông như côn đồ kia hay gì? chợt nghĩ chắc nàng cũng không phải dạng vừa mà làm bạn với chúng nó đâu.

"đừng có mách giáo viên mấy chuyện này"

"chị nghĩ tôi là trẻ con?"

"trông em cũng không uy tín lắm nên tôi nhắc trước vậy"

vừa nói, nàng vừa cười. em ghét cái cách nói chuyện đó của nàng. nó thật thật giả giả. em không rõ là nàng có ý muốn làm thân với em hay không hay do em nghĩ hơi lố. nhưng là lần trước nàng ta chủ động bắt chuyện với em và cố tình gây ra mấy trò đùa vô bổ kia mà.

"chị tránh ra đi. tôi phải đi về"

"được" và nàng đứng tránh khỏi em một sải thật xa rồi đưa tay như mời em đi về hướng mà em muốn đi giống như một đầy tớ tôn thờ chủ mình.

minjeong nhìn nàng khó hiểu, sau rồi cũng trước mắt thẳng tiến đi về. được một quãng, em ngoảnh mặt lại phía sau thì đã không thấy nàng đâu. xem ra nàng ta cũng chẳng để ý gì em đâu nhỉ

"người đâu mà cứ thoát ẩn thoát hiện. tự nhiên thấy sởn cả vai gáy"

.

một chiều tới phiên minjeong phải ở lại trực nhật quét lớp nên tan muộn. lúc rời khỏi toà, đám nam sinh 12 từ đâu đi chơi bóng rổ về nhìn thấy em mà như cá gặp nước, huýt sao chạy lại.

"em gái tan học muộn thế?"

minjeong khép nép rụt người, vẫn tiếp tục bước đi để né đám con trai quấy nhiều mình. ôi cái mùi hôi cơ thể khiến em thấy kinh tởm làm sao. thằng hyunsuk cầm đầu cả đám, nó một bước tiến lên chặn đầu minjeong thì em lại một bước ngoặt để né đi.

"ai em gái chúng mày" nàng từ đâu xuất hiện đẩy thằng hyunsuk ra khiến nó theo đà suýt ngã xuống đất, may sao mấy đứa bạn nó kịp trở mà đỡ nó lại được.

minjeong bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng,không biết có phải nhân duyên hay không nữa mà sao từ khi tới cái trường này, bất cứ chỗ nào em đi đều có dấu chân của nàng theo cùng.

trông thấy một cô bạn gái đi cùng nàng, minjeong có chút tò mò không biết đó là ai nữa bởi gương mặt này cũng không phải gương mặt quen trong lớp.

thằng hyunsuk tức giận, định nổi máu lên đấm tan xác đứa nào vừa đẩy nó, nhưng ngay khi thấy jimin, nó lại ngờ ngàng đến bật ngửa vì cái nhan sắc đẹp đến choáng ngợp của nàng. nó biết nàng, cả trường này biết nàng vì cái danh là cựu thực tập sinh của công ty giải trí sm.

"đừng có đụng vào em gái tao, nếu không muốn bị ăn tẩn"

thằng hyunsuk toan tức giận, nó định chuyển đối tượng sang gạ gẫm jimin. nó động chạm trêu chọc, vuốt ve tóc nàng. jimin nực cười, đúng là lũ con trai lúc nào cũng ghê tởm như này, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe mấy đứa xinh gái ngon ngon mà tán tỉnh gạ gẫm. nàng cũng thấy mừng trong lòng vì ít ra nó cũng biết nàng xinh đấy.

jimin liền giơ tay tát cái bốp lên mặt khi nó định chạm vào ngực mình "mày tính đụng vào đâu đấy thằng dơ bẩn?"

"con khốn!" nhục nhã sau cú tát trước mặt đám bạn, nó nổi điên như hoá thú giơ tay tính chơi lại nàng

nhưng jimin đã nhanh chóng giơ chân sút trúng chỗ hiểm khiến nó thét ầm lên ôm chặt cậu bé của mình với hàm răng đay nghiến chịu đựng.

"ranh con tưởng mình là bố đời hay gì? thay vì rảnh rỗi đi cua đứa này đứa nọ thì về xem lại cái đó của mình đã oke chưa mà sao dắt đi khoe hoài thế"

nói rồi, jimin cầm tay em cùng aeri thản nhiên bỏ đi với phong thái điềm tĩnh như vừa thành anh hùng mặc áo gấm trở về quê cũ sau cuộc chiến bảo vệ xóm làng.

"aeri, quay lại nhìn xem tụi nó đuổi theo không?"

"chưa thấy gì"

còn minjeong thì run rẩy sợ hãi nhìn nàng. tại sao nàng có thể bình tĩnh bước đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn vậy?

đi được cỡ một đoạn ngắn nữa, thấy bọn đó táo loạn đuổi theo, minjeong mới kéo kéo giật giật tay nàng "chúng nó kìa"

lúc đó nàng mới dừng chân và thở một hơi dài rồi mỉm cười "được rồi, chạy thôi!!"

nàng nắm chặt tay em rồi cùng aeri chạy đi vì nghĩ minjeong gầy gò sức yếu chạy không có nổi. khoảnh khắc cùng nàng và cô bạn kia chạy như giải thoát ngục tù, em thoáng thấy vui vui lạ lạ. đây là làn đầu tiên trong đời em thấy mình không hề cô đơn khi có một người bạn đang cầm tay em, dắt em lách đến ngách này ngõ kia, leo cả bờ tường, nhảy cả bờ dậu để trốn thoát.

cuối cùng khi đánh lạc hướng được đám nam sinh thì cũng là lúc cả 3 ngã gục ngồi thở hổn hển bật cười

"này jimin, cậu chạy nhanh quá vậy. lắp tên lửa ở đíc hay gì?"

em vừa cười vừa nhìn về phía nàng, đúng như một anh hùng kịp đến để giải thoát em khỏi mớ hỗn độn.

"mà nhỏ này là ai vậy?"

"cùng lớp tớ, mới chuyển đến"

aeri nhìn về phía em "tên gì?"

"minjeong"

"chị là aeri"

aeri vỗ vào vai jimin, sau đó nhìn em để khoe ra đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo này "sau này có chuyện gì thì cứ nhớ jimin nhé. cậu ấy hồi cấp 2 cũng đầu gầu lắm, suốt ngày đi đánh lộn thôi"

"này, hồi đó tớ trẩu xíu thôi"

"ít ra cũng từng có quá khứ huy hoàng. cậu vẫn còn liên hệ với mấy đám bạn cũ của cậu còn gì. dù sao thì yu jimin cậu cũng đâu có sợ bố con thằng nào"

nghe aeri kể về nàng, minjeong có chút ngờ ngợ. chị ta xinh gái mĩ miều như này mà cũng từng có quá khứ đi đánh lộn và có cả đám bạn giang hồ ấy hả? người như vậy đâu ai nghĩ lại có giấc mơ muốn làm idol.

rồi em nhìn về phía nàng vẫn còn hồng hộc thở "cảm ơn nhé"

nghe thấy câu cảm ơn, nàng bất giác quay sang nhìn em. tự dưng nàng cảm tưởng mình như lên một level mới khi thấy mình cũng hơi thân được với em hơn. nàng và em vẫn nhìn nhau rồi mỉm cười với đôi mắt đầy tin tưởng vào đối phương. có lẽ câu chuyện của em và nàng từ đó mà bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro