2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tối khi minjeong ra cửa hàng tiện lợi mua ít bánh ngọt thì bắt gặp jimin và đám bạn ở bên kia đường đang ngồi ăn mì. giờ mới để ý là trong đám bạn nàng chơi có thêm cả mấy lũ con trai nữa, nhìn trông có đầu gầu không cơ chứ. vẫn cái mùi thuốc lá từ một vài đứa trong đám đó khiến em đi qua ngửi khó chịu vô cùng. bất ngờ vì lại gặp minjeong ở đây, jimin lại háo hức chạy tới kiếm chuyện cùng em. nàng cứ tiền đứng bên cạnh thì em lại tiến thêm một bước, nhất quyết không chịu dừng lại bắt chuyện với nàng cho tới khi nàng đứng hẳn lên trước mặt và huých nhẹ vai đẩy em vào tường.

"chị làm cái gì vậy? đau đấy nhé!"

"tại em cứ tránh người ta thôi. tôi cũng hết cách rồi"

nhìn thấy túi bánh ngọt trên tay, nàng mỉm cười và đòi xin một chiếc. nhưng minjeong nhất quyết không đưa và doạ rằng nếu nàng không tránh ra thì sẽ lại bị ăn cắn như bữa trước đó.

nhưng yu jimin mặt dày đùa dai không còn sợ em nữa. nàng nói rằng nếu em mà cắn nàng thì nàng sẽ bắt cóc em và tống em về nhà nàng.

"hay đi dạo với tôi một lúc đi"

thấy nàng rủ rê, minjeong có chút thích thú, em cũng tò mò việc đi chơi đêm với một người là như thế nào lắm. đặc biệt người đó lại là yu jimin, người luôn khiến em phải tò mò và đau đầu đủ điều sau những trò đùa vô bổ kia. nhưng ý cười trên môi em dần vụt tắt và đôi mắt đem theo nỗi buồn tiếc nuối. em biết xung quanh mình luôn có người giám sát em từng bước chân khi em bước ra khỏi nhà. có lẽ đó là người mà ba em đã thuê để theo dõi và giám sát em, cập nhật tình hình hiện giờ em đang làm gì, đi đâu, chơi với ai, có thân thiết với những ai hay không.

"chúng ta đâu có thân nhau đến vậy"

hồi nãy thấy em thầm cười, nàng nghĩ mình đã thành công rồi nhưng có vẻ em vẫn khó gần hơn nàng nghĩ. thấy sắc mặt em bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ thường, nàng thấy hơi sợ và để em trở về nhà như nguyện vọng.

lúc trở về nhà, em thấy ông đang ngồi đọc báo trên ipad, nhìn thấy khoé miệng ông cười, em đoán chắc vừa có chuyện gì vui đây, lại sắp có cơ hội thăng chức nữa hay như nào.

"con chào ba"

ông chỉ nhìn em thoáng qua rồi gật đầu. cũng không thấy em hỏi han mình vừa đi đâu nên cũng lấy làm lạ. phải chăng mọi nẻo đường em đi, mọi nơi em tới đều có người cập nhật cho ông biết hết.

"trường mới ổn chứ?"

"dạ, ổn ạ"

rồi ông tắt điện đi về phòng, em như được một phen thoát nạn khi ông chẳng hỏi gì thêm. minjeong lấy làm lạ. nhưng em cũng chẳng bận tâm mấy, cuộc sống như này lặp lại hàng ngày cũng quá quen rồi, hồi hộp lúc nào cũng ập đến mỗi lần ba em mở lời trước. một ngày mà không bị ăn đánh là một ngày hạnh phúc nhất của em rồi.

.

tiết học sáng hôm sau, jimin liên tục ngả người về sau, rũ cả một mảng tóc lên sách của minjeong khiến em cảm thấy phiền toái khó chịu. em đưa chân đạp bụp vào chân ghế của nàng. nhưng nàng ta vẫn cứng đầu không chịu ngồi thẳng dậy, máu nóng trong minjeong lại sôi lên sùng sục. em liền tiến tới cắn nhẹ lên vùng thịt ở tai nàng khiến jimin hét toáng lên.

"có chuyện gì đấy?"

cả lớp đổ dồn mắt về phía cả hai, jimin thì ôm tai suýt xoa không nói được gì, minjeong chỉ đành giả ngơ coi như mình không liên quan gì đến jimin.

"thưa cô, minjeong vừa cắn vào tai em"

nghe xong cả lớp cười phá lên. minjeong ngượng ngùng vì trong phút chốc mình như trở thành một con cún hay cắn bậy.

"tại chị ấy cứ quấy rầy em"

"tôi quấy rầy em hồi nào?" - jimin quay phắt xuống cãi lại ngay

em vênh cái cổ lên cãi, tố cáo tội phiền nhiễu của nàng "còn chối, chị cố tình không cho tôi học bài. tôi còn nhắc chị mấy lần rồi nhé!"

không đứa nào chịu thua đứa nào, cuối cùng cô giáo cho cả hai ra quỳ gối ngoài hành lang và hai tay cầm sách giáo khoa giơ lên cao chịu phạt đến hết tiết mới được về lớp học.

bị phạt nhưng vẫn không thôi ganh nhau, jimin còn cố tình huých em một cái. minjeong cũng không chịu thua mà huých cái mạnh hơn khiến nàng ngã uỵch xuống.

"đáng đời"

không dừng lại ở đó, nàng còn đứng hẳn dậy huých em một lực mạnh hơn nữa. và trận chiến lại bắt đầu cho tới khi minjeong túm lấy tóc nàng giật mạnh. đằng ấy giáo viên thấy bên ngoài nghe tiếng bất ổn, đến khi mở cửa ra thì thấy nàng và em đang túm tóc nhau như đi đánh ghen về khiến cô hốt hoảng.

cuối cùng cô phạt hai đứa đứng ôm má nhìn nhau ngoài hành lang cho đến hết giờ ra chơi mới được về lớp. cô tin chỉ có như này thì hai đứa mới yêu thương mà đồng cảm cho nhau.

bỗng chốc em thấy mình như một trò hề khi đứng cái tư thế kì quái sến súa này còn tụi bạn lớp khác đi qua chứng kiến cười muốn tắc thở.

"chuyện thành ra như này là tại chị hết đó"

"được rồi tại tôi, tại tôi được chưa. vậy là em cắn tôi hai phát rồi đó. đúng là cún hư. em phải mua mì đền bù cho tôi"

"sao tôi phải mua mì cho chị? chị cũng có lỗi mà"

"lần trước em cảm ơn tôi một lần, nhưng tôi muốn em mua mì thay cho lời cảm ơn hơn cơ"

chợt thấy được đôi mắt cười của nàng chân thành nhìn em, trái tim em bỗng dưng như hẫng một nhịp. em vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên khi chuyển tới đây, nàng là người gây chú ý tới em đầu tiên và cũng là người gây ra rắc rối khiến em chót bật cười. nghĩ lại nàng không phải là người đáng bị em ganh ghét hay gì, phải chăng đó là con người của nàng, là cách nàng tiếp cận và trở nên thân thiết với một người phải chăng?

và em đã gật đầu đồng ý. tối hôm đó em hẹn nàng ở cửa hàng tiện lợi hôm trước và mua cho nàng 1 hộp mì, 2 thanh chả cá và 1 hộp sữa chuối chống đau dạ dày. nhưng chỉ có một mình em là không ăn gì khiến nàng e ngại

"chị ăn đi, tôi không thích mấy thứ này lắm"

thì em đã nói vậy rồi, chẳng lẽ nàng lại không ăn? vậy mà suốt lúc nàng ngồi ăn, em thấy nàng ăn ngon đến lạ khiến cái miệng có chút thèm thuồng

"lần trước gặp chị ở đây tôi cũng thấy chị ăn mì cùng bạn."

"tôi thích ăn mì mà. tôi thử hết các loại mì ở cửa hàng tiện lợi rồi"

"ăn nhiều vậy không sợ hại sức khoẻ à"

"vì mì cũng rẻ nên tôi cũng thường xuyên ăn"

nói đến đây, em chợt nghiêng đầu thắc mắc. nàng nói rằng nàng ở với bà nội từ bé nên sống khá tiết kiệm đến cả miếng ăn. quần áo với nàng thì có vài ba bộ nhưng nàng thường xuyên biết phối mà thành ra ai cũng ngỡ nàng có tiền mua quần áo này kia. thảo nào, ngay lần đầu gặp nàng em đã bị thu hút bởi phong cách đậm chất một idol tới như vậy. nàng còn tự hào kể rằng có những tối nàng nhận đi giao đồ ăn, hay làm mấy công việc bán thời gian ở mấy quán nướng để kiếm thêm tiền tiêu vặt. nàng cười khi nghĩ về hoàn cảnh của mình. nàng không hề sống thiếu thốn gì , nhưng chính cuộc sống xung quanh khiến nàng phải sống tiết kiệm.

"sao chị không ở cùng ba mẹ"

"họ mất lâu rồi"

nghe tới đây, lòng em đau nhói bỗng chốc thấy tội nghiệp nàng. có phải vì nàng cũng giống em không? người ta nói khi hai người cùng chung một cảnh ngộ, họ càng dễ thấu hiểu nhau hơn. nàng trả lời một cách hồn nhiên khiến em thấy ngưỡng mộ con người mạnh mẽ của nàng. nếu là ai đó hỏi về ba mẹ em, có lẽ em sẽ bật khóc luôn rồi

"tôi nghe kể rằng chị đã lỡ suất debut làm idol"

"ừm, là tôi chọn rời đi đó"

"tại sao?"

"em nghĩ làm idol thì có thời gian rảnh để nghỉ ngơi không? đến nghỉ ngơi còn không có thì làm sao có thời gian để chăm sóc bà?"

chỉ là một buổi hẹn chớp nhoáng qua loa, vậy mà em đã hiểu hơn về nàng rất nhiều. nó càng khiến cho em tò mò rằng yu jimin rốt cuộc là người như thế nào?

tối hôm đó trở về nhà, minjeong chợt giật nảy khi nhìn thấy cây roi của ông kim đặt giữa nền nhà, có lẽ ông đã dùng nó. minjeong lủi thủi ghé qua phòng anh trai thì thấy anh đang ngồi giường bôi thuốc lên vết thương chi chít trên lưng. minjeong sợ hãi đến bật khóc chạy lại phía anh hỏi han

"hôm nay anh gây gổ ở trường"

"sao anh làm vậy, ông ta có thể giết chết anh đó. nghe nói sắp tới có cuộc bầu cử và đây là lúc chúng ta không nên hành động bất thường"

và anh đã quay sang tức giận với em. anh thà để ba đánh chứ không thể để mấy tên khốn cợt nhả trong trường cậy đông mà bắt nạt được. anh thà bị đánh cho nhừ tử trước mặt ba chứ không thể để mình nhục trước mặt mấy tên khốn đó.

minjeong bật khóc. em hiểu, em hiểu nỗi lòng của anh chứ. chỉ là ông ta có thể mạnh tay không nương dù chỉ một chút với anh. ở trường cũng có luật của trường, lũ học sinh cậy đông nhát cáy ấy nào dám đi quá giới hạn. nhưng ông kim thì có. chỉ cần một chút rắc rối đến vào những cuộc gặp gỡ và bầu cử thăng chức, em biết mình sẽ có thể chết, hoặc không.

.

sáng hôm sau khi jimin đến lớp, vừa nhìn thấy em nằm gục trên bàn, nàng đã muốn lại gần trêu chọc. nàng cúi người xuống, thổi nhẹ vào tai em khiến em buồn nhột

"đừnggg..."

em kêu than một tiếng dài với một màu giọng khó chịu vì bị gây phiền toái. đến khi vào tiết đầu giờ rồi, jimin quay xuống vẫn thấy em chỉ nằm gục như vừa nãy. nàng ghé lại gần gọi em những vẫn không thấy em trả lời.

"minjeong, nay em không định học đó à?"

vẫn không thấy em đáp lại. chợt nàng nghe thấy tiếng sụt sịt, hình như là em đang khóc, nàng bắt đầu lo lắng và loay hoay.

"minjeong, em khóc đó à?"

vẫn không thấy em trả lời, nàng lại gọi nhỏ tên và theo thói quen thích gây chú ý mà lỡ giật nhẹ lọn tóc của em.

"minjeong"

vô tình điều đó khiến minjeong đang đau lòng cảm thấy phiền bực mà nổi điên lên. em đứng bật dậy khiến nàng ngỡ ngàng, và rồi cuốn sách trên tay em đập thẳng vào mặt  khiến nàng choáng váng

"tránh xa tôi ra!!"

em hét ầm lên không kiểm soát khiến cả lớp giật mình kinh hãi. em nhìn nàng không một chút thương xót sau cú đập sách lên mặt. bây giờ em như sắp điên đây mà sao nàng cứ hoài làm phiền em vậy.

"có chuyện gì thế?" thầy chủ nhiệm lên tiếng với giọng nghiêm ngặt vì cái thái độ như gây gổ muốn bạo lực của kim minjeong.

nhìn vào đôi mắt em, nàng biết em có lẽ đã gặp phải chuyện không vui, vậy nên jimin không muốn trách em hay đổ lỗi gì cho em giống như lần trước nữa.

"tại em quấy rầy không để em ấy học nên..."

"jimin, mũi em đang chảy máu à?"

nàng giật mình đưa tay lên mũi quệt một nhát thì đúng là như thế thật. minjeong bỗng chốc từ tức giận mà chuyển sang lo lắng và cảm thấy tội lỗi. em muốn quỳ xuống xin lỗi nàng ngay lúc này. hình như em hơi quá đáng rồi, chỉ vì chuyện của mình là lại trút giận lên jimin.

nàng bắt đầu có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cơn phẫn nỗ thực sự của em. em thật khác trong tưởng tưởng của jimin .rốt cuộc kim minjeong đã tức giận đến mức nào.

"lớp trưởng dẫn jimin xuống phòng y tế. còn kim minjeong, em đi theo tôi"

ngay phút minjeong rời đi, jimin vẫn nhìn em từ đầu cho tới khi em bước khuất hẳn đi thì mới cùng ningning xuống phòng y tế. nàng thấy sắc mặt của em có chút kì lạ. em không đơn giản chỉ là tức giận vì nàng và cũng không phải đơn giản vì em có chuyện buồn. phải chăng lòng em đang có nỗi ấm ức gì đó khó nói ra. liệu nàng có được biết nó là gì không em? nếu nàng hỏi thì em sẽ cho nàng biết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro