3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó trở về nhà, thấy ông kim đang ngồi ghế như đang chờ trực săn mồi, em nghĩ có lẽ hôm nay là ngày đẹp trời để chết.

"trường học có gọi điện bảo rằng nay mày đánh bạn học chảy máu mũi?"

đúng là không còn gì mà chối cãi. nghĩ đến yu jimin, em lại thấy hối lỗi và thực sự hôm nay em đáng bị ăn đánh.

"tao đã dặn mày như nào hả?!"

em quỳ xuống, nghiến răng chịu những nhát roi quật mạnh lên người. em có thể bật khóc trước một con người bi thương và những câu chuyện cảm động đến tội nghiệp, nhưng những nhát roi này, nó đã trở thành thường lệ, dù có đau đến mấy thì tới một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. có phải càng ngày em càng có dấu hiệu vô cảm hay không?

bất chợt tiếng chuông cửa reo lên, ông kim mới chịu dừng lại. may làm sao lại nhờ được ai đó bấm chuông mà ông ta mới tỉnh lại và nguôi cái cơn điên não quái rợn của ông ta, nếu không thì ngày mai em sẽ không thể nào lê lết được tới trường nữa.

"ai vậy?"

ông mở cửa nhìn ra ngoài, thì ra là một con nhỏ làm thêm đi giao hàng.

"2 phần gà rán phô mai và 1 pepsi của chú ạ"

ông nheo mày làm lạ, ông quay lại nhìn minjeong và nghĩ tới anh trai em thì chắc tụi nó không có rảnh rỗi đi ăn mấy cái thức ăn bẩn thỉu rẻ tiền này rồi

"tôi không có đặt"

"ơ rõ ràng ở đây ghi là căn hộ a4001 mà nhỉ"

"đây là toà b, b4001"

trong phòng, minjeong vẫn quỳ đấy, chừng nào ông cho phép em quay trở về phòng thì em mới dám đứng dậy. thấy bên ngoài cửa có vẻ như có rắc rối gì đó, em đánh mắt sang nhìn trộm. chợt gương mặt của yu jimin lại xuất hiện ngoài đó khiến em giật nảy mà quay phắt đi ngay. ấy vậy mà như một sự tình cờ, jimin lại đảo mắt nhìn lọt được vào trong phòng và bắt gặp người con gái mà nàng cho là giống hệt kim minjeong dù mới lướt thoáng qua

"dạ khoan đã"

ông kim trực đóng cửa thì jimin đã mau chóng chặn lại. nàng ngó đầu vào nhìn trộm

"là minjeong phải không?"

minjeong vẫn ngồi đó, không muốn dù chỉ một chút đưa mắt quay ra nhìn. phải, là em đây. nhưng em không muốn nàng gặp em trong cái bộ dạng kiệt sức đến nhục nhã như thế này. em không muốn nàng biết đây là cuộc sống thực sự của em, khác hẳn như trong tưởng tường của nàng từng nghĩ rằng em được cưng chiều bởi những người ba người mẹ tâm lý mà nàng từng nói.

ông kim bắt đầu nheo mày, quay lại nhìn minjeong và quay ra nhìn jimin. thấy hai đứa trạc tuổi nhau nên ông nghĩ đây xem ra là bạn của em. thay vì hỏi nàng có quen biết minjeong không thì ông ta chỉ im lặng. nếu để lộ ra rằng ông ngược đãi con gái mình thì kiếp này đối với ông coi như bỏ. hoặc có thể ông phải âm thầm thuê người sát hại tất cả những kẻ gây tổn hại cho ông.

nhìn chiếc áo đồng phục trắng thấm nhẹ máu trên vai, mái tóc xoã ngang vãi rũ rượi ấy nàng nhận ra quả thực là em. cái gương mặt lấp lo sau những lọn tóc nó đã dần quen thuộc với nàng. chỉ là không thấy em nói gì, nàng cũng không dám hỏi thêm.

ông kim đẩy nàng ra như một hành động rẻ rúng rồi đóng ngay cửa lại. nàng đứng thẫn thờ ở đó một lúc, trong lòng có chút lo lắng hồi hộp đến khó tả

"em thật sự ổn không vậy kim minjeong..."

.

sáng hôm sau, nàng thấy em đến lớp muộn hơn mọi ngày. hôm nay em không mặc váy nữa mà lại mặc quần thể dục mặc dù hôm nay cũng chẳng có tiết. vẫn như hôm qua, suốt cả tiết em chỉ nằm gục xuống bàn không một chút phản ứng. jimin bắt đầu thấy lo lắng và nghi ngờ. nhưng nàng lại không dám bắt chuyện hay thì thẩm vào tai em, hi vọng nàng sẽ không bị ăn đập vào mặt như hôm qua nữa.

đến giờ ăn cơm trưa, em vẫn gục mình ở đó trong khi mọi người cũng dần di chuyển qua canteen.

"minjeong, em không ăn cơm à?"

không thấy em phản hồi gì, nàng cũng lặng lẽ rời đi. có lẽ em cần ở một mình. một lúc sau, nàng trở về lớp từ sớm và đem theo một hộp sữa và một chiếc bánh sandwich rồi bảo rằng em hay ăn đi và đừng để bụng đói. nói rồi nàng trở về chỗ và lấy ra một cuốn truyện tranh ngồi đọc.

chợt jimin thấy bầu không khí có chút kì lạ, cảm giác như chỉ có một mình nàng ở trong lớp. bỗng nàng quay lại, ghé sát người vào minjeong

"này minjeong"

nàng đưa tay lay nhẹ người em phản ứng. hình như em bất động rồi.

yu jimin sợ hãi đứng dậy đỡ người em dậy và đúng như nàng đoán thì em đã ngất đi có vẻ là từ vài tiếng trước. nàng hấp tấp vội vã đỡ để cõng em dậy, sau đó di chuyển thật nhanh xuống phòng y tế trong nỗi lo sợ đến hoảng loạn. trong đầu nàng lúc này xuất hiện nhiều những suy nghĩ đầy nghi ngờ đến đáng sợ.

sau khi được y tá khám và tiêm thuốc, cô bảo nàng an tâm, nhưng có một thứ mà nàng nghe được từ cô rằng hình như em bị ai đó ngược đãi bằng roi, khắp trên người em chỉ toàn là vết bầm tím và trầy xước máu khô. nghe xong mà lòng nàng đau đến quặn thắt, hình như những thứ hôm qua mà nàng nhìn thấy là chẳng sai.

jimin âm thầm kéo dèm và ngồi bên cạnh em đang ngủ thật say. nàng khẽ lướt thấy trúng mắt mình một vết đen gần xương quay xanh của em. nàng tò mò, thực sự không muốn xem nó nhưng nàng muốn xác nhận lại một chút.

yu jimin đưa tay gỡ nhẹ cúc áo trên của em và vén sang bên. nàng sững sờ không thốt lên thành tiếng, nàng thấy những vết thâm hằn lên da thịt em ứ đọng cả máu. chợt nàng thấy sợ, sợ đến rưng rưng hai con mắt. nàng vội cài lại cúc áo cho em vì nàng không muốn chứng kiến thêm nữa. có lẽ minjeong đã rất đau đớn. đến cuốn sách mà em phang thẳng vào mặt nàng đã đau điên đau đớn thì những nhát roi này dù chỉ một cái vụt thôi thì đau muốn chết. hơn nữa, cái mảnh xác gầy gò non nớt này của em thì nào có thể chịu được? người như em lẽ ra phải được yêu chiều hết thảy chứ không phải bị ngược đãi như thế này.

tiết chiều hôm đó cô đang giảng bài thì em đã trở về từ phòng y tế. cả lớp ai cũng băn khoăn không biết em bị làm sao. em vừa ngồi vào bàn thì jimin liền quay xuống dụi vào tay em một tờ giấy. minjeong không hiểu chuyện gì nhưng vẫn xoè tờ giấy ra và đọc

"xin lỗi em chuyện hôm qua, tôi sẽ mua bánh ngọt cho em"

và đúng như đã hứa, chiều tan học khi ở cổng trường, nàng đã mang cho em một túi bánh ngọt, cái bánh mà bữa trước em có mua ở cửa hàng tiện lợi và nàng đoán chắc rằng em sẽ rất thích nó.

nhưng em đã từ chối nhận.

"lẽ ra tôi nên mua mì cho chị để xin thứ lỗi chứ không phải chị mua cho tôi như thế này"

vừa hay, tài xế của em đến đón. jimin vội giữ tay em lại

"minjeong, em vẫn ổn chứ?"

nhìn vào đôi mắt ấy, em cảm nhận được sự lo âu và quan tâm thật lòng của nàng. nó khiến em mủi lòng và bỗng chốc trở nên mềm yếu cần được che chở. con người vô cảm của em từ khi nào mà lại biết vui biết buồn lẫn lộn đến như vậy. em nhận ra thời gian qua vì có nàng mà em đã có nhiều trải nghiệm trong cảm xúc đa dạng. em còn biết đùa, biết hưởng ứng mấy trò trẻ con của nàng, nghĩ lại thì trước kia em đâu có như vậy...

"xin lỗi chị chuyện hôm qua nhé"

em không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ buông một lời xin lỗi và nó là cả chân thành của em. và em thực sự không có ổn chút nào nhưng vì không muốn liên luỵ gì tới nàng, em đành phải thôi. em luôn biết cách để đặt ra giới hạn cho bản thân.

.

một tối chủ nhật khi nàng đang trên đường trở về nhà sau một bữa ăn nhậu vỉa hè cũng lũ bạn, nàng bắt gặp em đang đứng trước của của một quán ăn sang trọng nhật bản. em mặc chiếc váy đen dài toát rõ vẻ quý tộc một tiểu thư nhà giàu, lần đầu trông thấy em với bộ dạng kiêu sa đó, nàng có chút lạ. vẻ mặt em đượm buồn xen lẫn chút lo âu giống như vừa làm một việc gì đó không vừa lòng.

bỗng một người đàn ông đứng tuổi đi ra từ cửa, trông có vẻ giống người hôm trước mà nàng gặp, có lẽ đó là ba em. ông ta kéo nàng vào một con hẻm nhỏ gần đó sau nhà hàng.

*chát* ông lôi minjeong vào tận trong sâu rồi mạnh tay giáng một cú tạt lên gò má em đến đau rát và đỏ ửng.

"mày có biết họ là đối tác quan trọng của tao không? tao cho mày đi học một khoá tiếng nhật rồi rốt cuộc mày học hành kiểu gì mà mày im phăng phắc từ đầu tới cuối vậy?!là mày không biết nói từ nào hay mày không muốn nói? tính chống đối tao à?"

ông nhìn qua em một lượt nữa thì nhận ra lớp trang điểm của em hôm nay khiến ông trướng mắt. ông nâng cằm em lên, đưa ngón cái lau quệt vết son trên môi em đến lem lúa

"cái gì đây? mày lại chọn đánh cái màu son rẻ tiền này à? tao bảo mày trang điểm nhạt thôi cơ mà!"

ông ta quát như chửi thẳng vào mặt em không một chút nguôi ngoai. em ghê tởm ông ta. nhưng quá quen rồi, ông ta có mắng chửi hay đánh em đến mức nào thì em cũng chỉ như cái xác vô hồn mà thôi.

"ông làm cái gì vậy!" - jimin vội vã từ đâu xuất hiện hất phăng bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi em. nàng trừng mắt nhìn ông với nhiều sự căm hận và đay nghiến

minjeong phút chốc như hoảng loạn trước sự hiển diện không báo trước của nàng. vậy là nàng đã biết tất cả rồi đó...

"mày là đứa nào?"

"tôi là ai không quan trọng, tôi sẽ báo cảnh sát cho ông vì tội bạo hành"

ông ta bật cười trước cái chiêu trò trẻ con của nàng. bộ nàng tin cảnh sát xích được ông ta hay gì? ông ta có tiền và ông ta có thể làm mọi thứ để che đậy mọi chuyện. chừng nào có đủ bằng chứng chống đối thì hay gặp ông, còn nếu không thì bất kể những ai biết sự thật của ông ta đều xác định không có đường lui

nàng dứt khoát kéo minjeong thoát khỏi cái mớ hỗn độn quái quỷ này. nhưng em lại khựng chân kéo rụt về. nàng ngỡ ngàng quay lại, nheo mày nhìn em với vẻ mặt khó hiểu.

"chúng ta quen nhau à?"

nàng sững sờ một lúc, không biết trả lời thế nào cho vừa lòng em nữa. nàng không hiểu, thực sự không hiểu, lý do gì mà em sẵn sàng chịu đựng con ác quỷ ngay gần em như vậy.

"đồ điên"

trong phút chốc em như biến nàng thành trò hề. có lẽ ông ta nghĩ em là một đứa tâm thần ẩm ương nào đó đi xen vào chuyện gia đình người khác thật.

minjeong nhìn nàng với con mắt lạnh lùng, chưa bao giờ nàng thấy sợ hãi nó tới như thế. em dửng dưng quay lưng bỏ vào trong cùng ông kim, để mặc nàng như chết lặng ở đó. khoảnh khắc bước khuất mắt nàng, minjeong bắt đầu thở một hơi thật dài sau cú gồng mình đóng vai lạnh lùng trước mặt yu jimin.

hôm sau ở trường, vừa gặp em bước đến cổng, nàng đã nắm tay và kéo em ra một góc gần đó, mặc cho em vẫn còn đau không di chuyển được nhanh.

"tại sao hôm qua em phải làm như vậy? ông ta ép em hay gì?"

"sao chị là nói ba tôi như thế?"

"ba cái thá gì chứ? có ba nào lại đi ngược đãi con gái mình, đánh đến thâm tím cả người mà kiệt sức ngất ở trường hay không?"

"chuyện nhà tôi chị xen vào làm gì? làm như chị quan tâm tôi lắm?"

"tôi quan tâm em chứ. vì tôi thích em."

minjeong bất giác như nghẹn họng cứng ngắc. nàng vừa nói cái gì cơ? thích? là thích như nào? ý là là với tư cách là bạn bè? hay là một cái gì khác mà không tiện nói đến?

nhưng khi quan sát sắc mặt và hành động, em không thấy nàng gặp khó khăn gì khi bày tỏ những điều đó.  có thể ý nàng khác trong tưởng tượng của em. điều đó khiến em thêm tức giận

"nói cho mà biết, tôi chưa bao giờ muốn thân với chị hết. chị cũng đừng tỏ ra thương hại tôi, chuyện nhà tôi tôi tự biết. còn bây giờ thì tránh ra đi!"

em huých mạnh nàng ra tức giận bỏ đi. nàng chỉ nhìn em với nét mặt khó hiểu rằng nàng thật sự đang gây phiền toái cho em và đó là điều đáng trách?

chợt nàng thấy có kẻ đáng nghi đứng ngoài thành cổng, hắn ta đội mũ đen và cần trên tay một chiếc máy ảnh nhìn về phía minjeong. toan để hắn rời đi sau khi em đã đi sâu vào phía trong, nàng ra giữ chặt cổ áo phía sau kéo giật hắn lại.

hắn ta nhìn thấy nàng giật mình hốt hoảng, tính chống đối bỏ chạy nhưng với tài võ taewondo của mình thì em đã lật được người hắn ngã ngửa ra đất, sau đó giật lấy chiếc camera khiến mọi người đang đi vào cổng phải giật mình chú ý.

jimin lục lại bộ nhớ ảnh thì toàn là ảnh em, trong phút chốc thì nàng tưởng đây là tên biến thái. nhưng nàng thấy chính bản thân mình trong cả bức ảnh mỗi khi ở cạnh em, mọi góc chụp đều là từ xa, cứ như kẻ này đang theo dõi minjeong vậy.

"tên khốn này"

hắn ta vật vã đứng dậy, vội giật lại chiếc máy ảnh rồi chạy trốn. jimin có định đuổi theo nhưng hắn đã chạy đi một đoạn quá xa rồi. tên khốn đó rốt cuộc là ai? ai thuê hắn theo dõi em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro