Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26/06/2009

Minjeong 9 tuổi 6 tháng 26 ngày.

Jimin 8 tuổi 2 tháng 15 ngày.

Tiếng cười đùa của bọn trẻ vang vọng từ nhà bà Jung qua tận nhà mẹ Kim, nhất là cái tiếng hét khi ai đó đang có ý định trêu Jimin của con bé Minjeong, nó dùng hết sức bình sinh mà nạt những người cứ trêu ghẹo em Jimin. Hồi trước mỗi lần nghe cái tiếng 'Ngã vào em Jimin đau' vang lên còn hay tự hỏi là đứa nào, cơ mà càng lớn thì càng rõ, chẳng ai trong xóm này hay vòng tay che cho Jimin vì sợ bị các anh chị chạy ngã vào nhiều như Minjeong cả.

- Tránh raaa!

Đấy, cái tiếng lảnh lót trong vắt này ngoài Minjeong ra thì chẳng đứa nào bắt cái tông này được đâu. Mẹ Kim phì cười, 9 tuổi hơn rồi vẫn hệt như năm hơn 2 tuổi, em Jimin ngồi giữa nhà giữa chợ, con bé Minjeong cứ đứng cạnh mà canh, anh chị nào bén mảng lại gần, sức người không có chứ cái mỏ thì lực vô biên, con bé hét một tiếng, Minjun đã 14 tuổi còn giật bắn người.

- Đã bảo không được đau em Jimin!

- Minjeong kéo em Jimin vào trong góc mà ngồi, ai bảo ngồi đây.

- Không kéo, Minjun đi vào trong góc mà ngồi. Em Jimin ngồi ở đây trước.

- Nói tào lao.

- ...

- ...

- Tránh em Jimin raaa!

Hai tay chống nạnh, lớn rồi, bụng cũng chẳng tròn ủm như năm hơn 2 tuổi nữa, ưỡn người cong cớn cho ra dáng người lớn, mắt canh anh hai nó tới cùng, em Jimin ngồi đây nãy giờ, tự nhiên bảo em Jimin vô góc ngồi, ai mới tào lao chứ.

- Mẹ ơi Minjeong hư, Minjeong đánh Minjun.

- Mẹ ơi, Minjeong có đánh nhưng tại Minjun bẹo má em Jimin.

Lên 8 tuổi Jimin vẫn còn bụ bẫm lắm, má căng phồng miếng xôi nếp dẻo nhai nhồm nhoàm chưa hết, từ bé đến lớn toàn đi theo Minjeong nhìn các anh chị nô nghịch, cười khanh khách hào hứng. Jimin được mến hơn Minjeong, vì con bé cưng quá, yêu quá, lại còn hiền như thế, anh chị muốn trêu gì cũng được, chỉ có Minjeong là anh chị không trêu nổi, con bé không thích bị như thế, Minjun ngày trước bẹo má con bé đau điếng, bây giờ thấy anh đưa tay gần má là con bé đưa miệng cắn luôn. Không nói nhiều!

Trộm vía mười lần từ đợt nhập viện trước về Jimin khoẻ lắm, con bé quay lại ăn được, ngủ được, trộm vía thêm mười lần nữa là giao mùa cũng không ho cảm hay ôm vặt gì.

Trộm vía, trộm vía, trộm vía, trộm vía, trộm vía, trộm vía, trộm vía, trộm vía, trộm vía, trộm vía!

- Minjeong lại đây với mẹ này, Jimin nữa.

- Em Jimin nắm tay Minjeong kéo dậy.

- Dạ.

Hừm, mọi người thấy em Jimin của Minjeong ngoan chưa, con bé lại híp mắt rồi, túm lấy tay Minjeong, cố mà ưỡn thân đứng lấy chứ chẳng muốn co gối, chống tay, lấy thế từng bước một nữa. Minjeong chạy trước, con ôm lấy bình nước trước bụng kéo tay em Jimin lẽo đẽo chạy theo sau. Jimin cũng bận rộn, một tay nắm tay chị Minjeong, tay còn lại cố giữ cho chắc nắm xôi đậu ăn chưa hết.

- Mẹ Yu sáng nay không bện tóc xinh cho Jimin nhỉ?

- Dạ.

- Thế Jimin có muốn được bện tóc xinh không nào?

- Dạ.

Được ăn ngon, mặc ấm, bện tóc xinh, chỉ như thế là quá đủ cho Jimin cảm thấy vui vẻ cả một ngày. Con bé học được cách nói dạ rồi, mẹ dạy câu nhớ câu quên, đang 'Dạ' lại 'Hông', thế mà chị Minjeong dạy là nhớ ngay. Nhiều khi chẳng hỏi đến con bé, nhưng nghe Minjeong dạ là con bé dạ theo, không sót một lần nào. Jimin tóc tốt từ bé, mái tóc đen nhánh, vừa dày vừa mướt, mẹ Yu hay bện lại cho hai chỏm nhỏ lắm. Hôm nay bận bịu quá sáng ra chỉ kịp buộc hai nơ nhỏ hai bên cho rồi theo mẹ Kim qua nhà lấy xôi ăn, cho ăn sớm một chút để còn kịp tiêu, chốc đi tàu cũng đỡ mệt.

À quên mất, hôm nay tụi nhỏ được nghỉ hè rồi, các bà các mẹ hẹn nhau một buổi về nhà mẹ Kim chơi. Cả xóm đều là người vùng núi non, nhà Yu lại là người thủ đô, có mỗi nhà mẹ Kim là ở biển, vừa hay để đám trẻ con vẫy vùng một bữa. Nghe về nhà ngoại Minjeong mừng lắm, con bé phấn khích hơn cả những lần bố lén mẹ mua kẹo jelly cho nữa, con bé nhảy cẫng lên sung sướng khi biết lần này em Jimin cũng được đi theo, còn gì vui bằng nữa chứ.

Lần này về nhà mẹ Kim thì đúng là chuyến đi đầu đời của Jimin rồi đấy. Từ bé đến lớn bố mẹ bận rộn, Jieun cả Jimin đều phải nhờ mẹ Kim hỗ trợ nhiều lần. Jieun còn đỡ đi, lúc con bé còn nhỏ bố mẹ cũng chưa bận như lúc có Jimin, có Jimin rồi, áp lực nuôi con cũng lớn theo, bận rộn cứ vậy mà ập đến. Cũng vì thế nên Jimin chưa từng đi xa nhà, dù là lễ, là tết hay bất kỳ mùa hè nào. Một phần cũng vì mẹ Yu sợ con bé ốm, cứ ốm rồi tím tái mặt mày thì mẹ hoảng lắm.

Biết em Jimin lần này được đi chung, con bé lật đật chạy qua khoe với em ngay, chân sáo chạy nhảy khắp sân trước nhà mẹ Yu, tiếng con bé trong vắt, cười mấy lần với em Jimin mà sáng rực cả nhà cả cửa. Từ hôm đó đến nay ngày nào cũng trèo lên cái ghế cao của bố để xem lịch, con bé mong mỏi từng ngày một. Đêm qua thấy số ngày 25 con bé mừng rỡ cả lên, ôm chầm lấy em Jimin mà kể chuyện. Thực ra ngày biết được cùng em đi về nhà ngoại con bé đã tíu tít luôn miệng rồi. Con bé thích được về nhà ngoại lắm, dù mỗi lần chỉ về mấy ngày nhưng mỗi lần được về đều hào hứng hệt như nhau. Lần nào về cũng hỏi có được đi với em Jimin không, có thể mang gì về cho em Jimin không.

Các mẹ soạn đồ kỹ càng, tranh thủ mẹ Yu xin nghỉ phép được ba hôm cho tụi nhỏ đi chơi. Mẹ Yu mang nhiều, lỉnh kỉnh ba bốn túi cho hai con gái nên sáng nay bận bịu, dù mẹ Kim bảo đã chuẩn bị đủ cả rồi, cơ mà thói quen nghề nghiệp khó tránh được.

------------------------------------------------

- Minjeong nắm tay em Jimin đi con.

- Em Jimin nắm tay Minjeong này.

- Dạ.

- Minjun đừng có bẹo má em Jimin nữa.

- Bẹo má em Jimin chứ có bẹo má Minjeong đâu?

- Bỏ tay ra!

- Nào Minjun đừng bẹo má Jimin như thế đau em đấy con.

Minjeong không vừa ý, con bé đẩy hẳn tay Minjun ra, nhẹ nhàng xoa xoa lấy má em, chu môi thôi phù phù mấy cái, còn em thì cứ đứng cười, ai làm gì thì làm, em cứ cười không biết chán.

- Minjeong thơm má em Jimin được không ạ?

- Michon thơm Chimin i.

- Mẹ ơi?

- Con hỏi dì Yu mới đúng.

- Dì Yu ơi, Minjeong thơm má em Jimin đỡ đau được không ạ?

- Dạ được, Michon thơm má Chimin i.

Một tay xoa xoa nhẹ trên má em, Minjeong ngửa cổ nhìn mẹ, con bé xót em đau, em chẳng nói đau nhưng với kinh nghiệm bị Minjun bẹo má thì con bé tin rằng có đau, con bé muốn làm giống mẹ mỗi lần dỗ dành mình, thơm má một cái sẽ thấy dỡ đau hơn. Cơ mà Minjeong lớn rồi, có hiểu biết rồi, con bé được dạy không được tự ý khi chưa được em đồng ý. Cơ mà chỉ vừa mới hỏi mẹ thôi em Jimin đã vội đồng ý rồi, em sốt sắng sốt sắng kéo tay Minjeong, cón bé kiễng chân lên, dí má sát đến mặt chị mà chị Minjeong bận xin phép quá chưa dám thơm ngay.

Mẹ Yu phì cười, mẹ bất lực với ứt cưng của mẹ quá, con bé dễ dãi lắm, ai bảo ôm là cho ôm, ai bảo thơm là cho thơm, ai bảo nắm tay là cho nắm tay, không chần chừ chút nào, thậm chí còn hồ hởi đồng ý nữa chứ. Rõ ràng dạy cả hai nhưng Jimin lành tính quá, dạy bé con rằng không được để người khác làm như vậy với con khi con chưa đồng ý thì con liền mặc định rằng ai mà con không biết thì mới gọi là người khác, ai mà con biết thì là người quen, mà người quen thì ai muốn gì con cũng đồng ý.

Minjeong tròn mắt xin phép, con bé rất thông minh, đôi mắt sáng như sao, đến khi mẹ Yu gật đầu con bé mới nhẹ ôm lấy hai bên má em, chu môi phồng má, thơm một cái rõ sâu, lõm cả mặt em, nghe chụt một tiếng mới buông ra.

- Em Jimin đỡ đau hông?

- Dạ có.

- Ừm.

- Michon thơm Chimin lại i.

- Em Jimin đỡ đau rồi mà?

- Nhưng thêm một cái nữa.

- Minjeong mới xin có một lần thôi.

- Dạ Chimin đồng ý, Michon thơm Chimin với.

- ...

Em đồng ý là một chuyện, Kim Minjeong đi rất đúng quy trình, con bé lại nhìn lên mẹ Kim, rồi nhìn qua mẹ Yu, thêm một lần gật đầu nữa con bé mới dám thơm em. Đúng là cái mỏ cứng cỏi cãi anh hai, thơm em cái nào cái nấy lún từ má bên này sang má bên kia, Mẹ Kim phải nhướn lên trước đỡ đầu em không va vào kính.

Minjeong cười hề hề ngố lắm, con bé thương em phải biết, em toe toét cả ngày đã đành, con bé cứ gần em là phơi phới theo, cái gì cũng nhường em, cái gì cũng cho em, bảo sao em Jimin lại chẳng quấn theo suốt như thế. Em Jimin cũng được đi tàu điện hoài, không có bố ở nhà, mẹ Yu lái xe yếu, đi đâu ba mẹ con cũng đi bằng tàu cả. Thế nhưng mà chưa bao giờ Jimin được đi tàu lâu và xa thế này nên con bé thích lắm. Cái thanh thạch dẻo nhâm nhi mãi chưa hết, cầm trong tay chắc quá bóp nát cả một khúc, mắt cứ tròn lên, nhìn ngang nhìn dọc, nhất là khi qua mấy vùng nước lớn, người ta làm vung làm vựa nuôi trồng là trèo hẳn lên ghế cho có thế mà ngó nghiêng.

Lớn hơn một chút Jimin cũng đỡ nhát hơn, cơ mà trong mắt mọi người thì bé con bé nhất xóm này vẫn là một quả trứng nhỏ, ai cũng cưng nựng, ai cũng nâng niu. Đang ngồi yên, bất chợt trèo hẳn lên ghế đứng áp mặt vào kính làm mọi người giật mình, mẹ Kim ngồi ngay đấy vội đứng lên đỡ. Thế mà con bé hồn nhiên chẳng hiểu chuyện gì, thấy mẹ Kim đưa tay chắn, tưởng được ôm, con bé đổ người tới ôm lấy mẹ Kim luôn, còn học được cách xoa xoa lưng mẹ Kim nữa, sao mà đáng yêu lắm!

...

- Jimin ơi, con qua nằm với mẹ này, đừng gác chân lên người chị Minjeong nhớ.

- Con không đau đâu dì Yu ơi, con muốn cho em Jimin gác.

- Vậy làm sao con ngồi thoải mái được, mình phải đi một tiếng nữa đấy.

- Con thấy thoải mái mà, di Yu để em Jimin ngồi với Minjeong được không ạ?

Mẹ Yu vừa nói vừa tiến tới đón Jimin, con bé quen từ bé đến lớn, ngồi cứ gác chân lên chân Minjeong, ghế cũng rộng nhưng không đủ rộng như lúc tụi nhỏ còn bé mà có thể nằm thẳng người ra được nữa. Đường về nhà bà mất hai tiếng đi tàu điện, tiếng đầu tiên còn cười đùa hớn hở, ngó ngang ngó dọc, đứng lên ngồi xuống, uống sữa ăn thạch. Vừa qua tiếng thứ hai đã buồn ngủ díu mắt mở không lên nổi nữa rồi. Bé con dựa đầu vao cửa sổ, phía sau được mẹ Yu lót cho một cái áo dày, thừ người ra, mắt lim dim, tay ôm chắc cái balo của mình, gác thõng hai chân lên chân Minjeong. Minjeong lại sợ em bị chật, con bé lúc đầu để balo của mình một bên, sau lại ôm vào lòng, cuối cùng lại nhấc hẳn lên, cho khỏi chạm chân em. Khổ tâm lắm, biết là thương em nhưng nhiều khi con bé cứ chịu cực mà không dám nói. Cuối cùng cũng xuôi theo, mẹ Yu không đòi bế Jimin đi nữa mà chỉ cầm balo giúp Minjeong thôi.

---------------------------------------------------

Đường đi xa, về đến nhà bà tụi nhỏ chạy nhảy phấn khích hết mức, cơ mà đuối sức, ăn cơm trưa xong là đứa nào đứa nấy lăn đùng ra ngủ, bảy tám đứa nhỏ nằm xếp hàng trên chiếu manh giữa sàn mới đủ. Trong một giàn các anh chị mười bốn, mười lăm tuổi có một đứa bé tám tuổi đang gác hẳn một chân lên bụng chị Minjeong, chân còn lại thêm chút nữa là gác ngang cổ. Hai tay con bé giơ hẳn lên trời, ngủ một giấc mà nom chắc phải ngon lắm mới có thể nằm ngược ngạo đến thế. Ai cũng nằm dọc, một mình bé con Jimin nằm ngang qua, thế mà tụi nhỏ vẫn ngủ như chẳng có chuyện gì cả, Minjeong có khi biết em gác rồi cũng kệ, để em gác luôn ấy.

- Trông con gái em có nết na không cơ chứ.

- Ngủ thế chắc ngủ ngon hơn.

- Ngủ với em hay ngủ với Jieun nhà em con bé chẳng bao giờ gác cả, lâu lâu có ôm em một lúc rồi thôi. Thế mà ngủ với bố nó hay với Minjeong thì lại thế này. Đợt bố về hồi mùa đông, cái đợt con bé ốm ấy, em xót nên ôm con qua ngủ chung, thế mà ôm bố chặt cứng, gác cái chân từ dưới lên ngang bắp tay bố gọn ơ, cả bố cả con ngủ chẳng biết gì.

Mẹ Yu, mẹ Kim, mẹ Hwang đứng với nhau, mẹ Yu ôm đầu buồn cười với cái dáng ngủ của con gái. Jimin từ bé đã hơi nhút nhát e thẹn, có chút điệu đà đáng yêu lắm, vậy chứ càng lớn càng có một số nét đặc trưng hơn cả lộ rõ, là với người con bé quý mến con bé sẽ bám lấy họ không thôi, ngay cả khi ngủ cũng phải ôm, phải gác, phải nằm kề cạnh bên mới chịu được. Đúng là trẻ con mà, thích ai là không ngần ngại quấn quýt lấy mãi.

- Minjeong thích lắm đấy, em đừng lo. Suốt ngày xin qua ngủ với em Jimin của con thôi.

- Chị cứ cho con bé qua.

- Sao mà được, như thế thành quen đấy, chơi ra chơi, ngủ ra ngủ.

- Mong là sau này Jimin nhà em lớn rồi, lúc cần vẫn có chị Minjeong cạnh bên con bé.

- Ừ, sẽ thôi, Minjeong thương Jimin lắm, từ cái lúc em bảo cho con bé làm chị Jimin là con bé đã mặc định mình là chị Jimin thật rồi. Con gái giấy tờ họ Kim nhưng trong lòng họ Yu đấy.

- Chị~

Đấy, nghe cái giọng mảnh mai ngân lên này là biết Jimin giống ai rồi đấy. Ngày trước còn hay tự hỏi chẳng biết con bé giống ai mà điệu duyên điệu dáng, sau mới biết đều là cùng một nòi cả, mẹ Yu điệu một chút, cái Jieun điệu một chút, cái Jimin điệu nhiều chút.

-----------------------------------------------

- Jimin ơi?

- Dạ~

- Con cầm sữa cho chị Minjeong giúp mẹ nhé.

- Dạ.

- Cầm hai tay nào.

- Chimin cầm một tay được.

- Thế con bỏ cái kẹo xuống, đưa sữa cho chị Minjeong xong rồi cầm kẹo tiếp, được không con?

- Chimin cầm được mà.

- Tay của con đang cầm không vừa này, mẹ thả ra sẽ rơi sữa xuống mất.

Jimin được cho kẹo mạch nha, các anh chị mỗi người được một cái, riêng Jimin út ít nhất nên được hẳn hai cái. Lúc trưa ăn một cái rồi, bây giờ vẫn tòm tèm thèm lắm mà mẹ chưa cho, ăn xong cứ ngọt miệng không chịu uống sữa, mẹ bảo tối ăn cơm rồi mới được ăn, thế là bé con thèm lắm, cứ cầm cái kẹo theo người mãi. Tay bên kia cầm hộp sữa của mình, tay bên này cầm cái kẹo, mẹ bảo thế nào cũng không bỏ xuống.

Mẹ Yu dạo này phát hiện Jimin khá cứng đầu đấy, con bé lớn dần, quan điểm của bản thân cũng rõ ràng hơn, nếu con bé không muốn con bé sẽ không chịu làm. Mặc dù bé đến lớn không ăn vạ bao giờ cơ mà Jimin muốn gì là con bé muốn bằng được, không đòi hỏi, chỉ đợi đến khi có thể được làm mới thôi.

- Jimin nghe mẹ nói không nào?

- Dạ.

- Con cầm sữa cho chị Minjeong uống với, rồi con lại cầm kẹo của con được không?

- Chimin cầm được cả hai mà.

- Vậy nếu bây giờ mẹ thả ra, con không cầm được, hộp sữa rơi xuống đất đổ ra sàn. Chị Minjeong không uống được, sàn bị bẩn, sữa bị lãng phí. Như thế không ngoan Jimin nhỉ?

- ...

- Jimin ơi.

- Mẹ đừng làm mất kẹo của Chimin.

- Ừ, mẹ hứa, mẹ giữ ở đây đợi Jimin đưa sữa cho chị Minjeong rồi quay lại lấy nhé.

- Dạ.

- Jimin ngoan thế.

Hảo ngọt lắm, lúc trưa vừa bị mẹ mắng một trận tội ăn kẹo rồi ăn ít cơm nên Jimin có chút sợ, con bé sợ để kẹo lại mẹ sẽ làm mất, chỉ là con bé sợ thế chứ mẹ Yu chưa từng làm. Cơ mà chắc cũng vì ít cho con bé ăn đồ ngọt nhiều, ít mua bánh kẹo nên khi có kẹo ngọt Jimin cũng có chút không nghe lời. Nuôi dạy con cái khó lắm, cho dù là đứa trẻ hiền khô như Jimin cũng có lúc phải nói đi nói lại với con rất nhiều lần con mới chịu nghe, mới chịu hiểu.

- Michon!

- Hở?

- Của Michon.

- Minjeong xin.

- Dạ.

Bé con nghe lời mẹ, em đặt cái kẹo vào tay mẹ, có chút không nỡ nhưng rồi cũng chịu tin tưởng mà buông ra, tay nhận hộp sữa mẹ đưa, cầm thật chắc, lon ton chạy ra cửa đưa cho Minjeong xong là chạy ù vào với mẹ luôn.

- Mẹ trả Jimin nhé.

- Chimin xin mẹ.

- ...

- Mẹ nói dạ chứ.

- À ừ, dạ.

Mẹ Kim đứng cạnh cũng phải bật cười thành tiếng, từ lúc cả ngày chỉ cười thôi, bây giờ đã biết bắt bẻ lại mẹ rồi đấy. Dạy con bé mười thì con bé chỉ hiểu được năm bảy là cùng thôi, cơ mà cưng quá nên cũng không muốn sửa, lại từ từ dạy con vậy.

Đấy, chỉ cần thế thôi là con tim đã vui trở lại, con bé cầm cái kẹo trong tay mà híp hết mắt mũi, đôi má cười bồng lên, khuôn miệng cong vút lộ ra chỗ lợi đỏ hỏn vì mất hai cái răng cửa. Jimin chậm thay răng, tám tuổi hơn rồi bắt đầu thay răng cửa. Hồi cái Minjeong thay răng cửa, con bé xấu hổ chẳng dám mở miệng, suốt ngày sợ bị trêu, con bé làm gì cũng khép nép thấy rõ, còn học được cách che miệng cười, che miệng ăn nữa. Jimin hồn nhiên hơn, con bé trống hoác như cái cửa sổ chứ mà chưa ngớt miệng cười ngày nào, hai cái răng mới nhú ra được một chút, lún phún trắng ở đầu lợi trông càng yêu hơn nữa.

-----------------------------------------------

Ái chà, đoán xem hôm nay ai được đi biển nào? Đoán xem hôm nay ai được đi nghịch cát nào? Đoán xem hôm nay ai được mẹ bện tóc xinh, tay cầm cái kẹo mạch nha, xúng xính chiếc váy xanh biển ba tầng nào? Đoán xem ai được mẹ mua cho bộ đồ bơi màu vàng có hình ngôi sao yêu thích, tóc búi củ tỏi, tay cầm chắc tay em, tay còn lại xách cái súng nước đồ chơi nào?

Chà, bé con năm nào mặc bộ đồ dưa hấu còn bị dài, năm nay đã vừa như in bộ váy bơi ba tầng bồng bềnh màu xanh biển thích mê rồi kia, bé con thích quá, em mê mẩn mấy lớp xếp tầng trên váy, cứ ấn tay cho chúng xẹp xuống rồi cười khanh khách khi đám váy bồng tung lại. Thích lắm, thích ơi là thích ấy, chân em nhún liên tục cho lớp váy được tâng lên hạ xuống, hai tay vung vẩy cười nói tíu tít với Minjeong.

Đây rồi, bụng tròn vịt vàng năm bốn tuổi ngày nào bây giờ 'chững chạc' hẳn, mẹ mua cho con cái váy màu vàng không thể nào chói hơn được nữa, chúng càng rực rỡ thì cái nước da trắng hồng không kém cạnh Jimin của con lại nổi bần bật lên, có hẳn năm ngôi sao đính hạt xếp thành một vòng tròn phía trước, cứ mân mê mân mê sờ mãi thôi.

- Jimin đi chậm thôi con nhé.

- Dạ.

Lần đầu tiên thật sự biết biển là như thế nào ở ngoài đời không khỏi khiến Jimin choáng ngợp, trước giờ chỉ có nhìn thấy trên truyền hình, trên sách vở, chứ nào đâu đã được một lần nhìn thấy. Giống với năm ba tuổi, lần đầu biết thứ gọi là hồ bơi, mắt bé con xoe tròn, long lanh rạng rỡ, có chút sợ sệt ban đầu bám chặt lấy mẹ, năm đó còn bé mẹ bế gọn trên tay, năm nay cứ đi cạnh ôm lấy cánh tay mẹ Yu. Thực sự như một thế giới riêng biệt vậy, trước mắt Jimin là cả một vùng nước rộng lớn, xanh sẫm đậm màu chứ không trong vắt như hồ gần nhà, bãi cát vừa to, vừa mịn lại trắng mướt chứ không phải gạch lót trơn chân xanh đen như hồ gần nhà, con bé ngơ ngác nhìn quanh trong sự háo hức.

Hôm nay đến ông trời cũng như đang góp phần dạy Jimin lớn từng ngày vậy, nghe bà bảo mới mấy hôm trước trời xấu lắm, mưa nổi giông nổi gió, biển cũng động mạnh. Thế mà hôm nay trời đẹp như ban phước lành, bốn giờ rưỡi chiều, nắng cũng chẳng gắt gỏng như ban trưa nữa, chỉ có chút ánh cam rực rỡ ôm lấy bóng dài của đám trẻ nô đùa dọc bãi biển, tiếng cười tiếng nói tiếng gọi nhau vang vọng.

- Con sợ à Jimin?

- Dạ.

- Con muốn đi chơi với chị Minjeong không? Chị Minjeong đợi con này.

- Chimin sợ.

- Thế Minjeong đi chơi đi con, để em Jimin ngồi đây với dì.

- Con đợi em Jimin.

- Con đi chơi đi, em Jimin ngồi với dì thêm một lúc nữa nhé.

- Chút nữa khi nào em Jimin muốn đi chơi, em Jimin nhớ gọi Minjeong.

- Dạ.

...

Jimin ngồi với mẹ, bé con ôm lấy cánh tay mẹ không buông, dẫu sao cũng là lần đầu, có thích thú cỡ nào thì bản tính nhút nhát vẫn khó tránh. Vậy đấy mà cứ ngó nghiêng hết bên này đến bên kia nhìn anh chị đùa, tít mắt lại cười theo, từ lúc nào vơi hẳn nỗi sợ đi rồi.

- Jimin ra chơi với chị Minjeong đi con.

- Đi đi con.

Jimin dụi đầu vào tay mẹ Yu, con bé cười cười với mẹ, mẹ hiểu ý cũng động viên con gái, vỗ vỗ mông bé con. Con bé như vậy là muốn chơi rồi đấy, cái dụi đầu kia như báo với mẹ vậy. Nghe mẹ nói, con bé cầm kẹo, mấy bước đầu còn lò dò vì cát ướt chân, e thẹn giữ váy bị gió bay bổng lên, ngoái đầu nhìn mẹ cười cười rồi mới đi tiếp đến chỗ Minjeong.

- Em Jimin lại đây, xây tháp với Minjeong.

Đấy, biết ngay mà, con bé quấn Minjeong lắm, hồ hởi chạy tới, ngồi xổm bên cạnh chị.

- Đừng có bắn nước vào mặt em Jimin mà.

- ...

- Không được, không được mà.

- ...

- Minjun tránh ra chỗ khác đi.

Lại thé cái giọng lên rồi, đâu phải mỗi Minjun nghịch đâu, chẳng qua là ngoài anh hai thì con bé cũng không dám nạt anh chị lớn hơn, thế là cứ nhè anh hai ra mà nạt, ai bảo Minjun cũng góp phần nghịch chứ.

Bực mình, Minjeong lại khệ nệ ôm cái súng ra ngồi che trước mặt em Jimin, lớn tiếng với anh thế đấy, quay lại với em là nhỏ nhẹ ngay.

- Em Jimin biết đắp cát hông?

- Dạ.

- Hở? Là Jimin biết hông?

- Dạ.

- Hở? Dạ là sao?

- Dạ biết.

Minjeong hở hoài, hở mà kín lại không nổi luôn á, con bé 'Hở' một tiếng là cái đầu nghiêng một chút, hở thêm một tiếng là cái đầu muốn nghiêng hẳn qua một bên. Hỏi em biết hay hông mà em dạ, Minjeong cũng tinh tường lắm mà đến đoạn này là mù phương hướng luôn, cũng may lần thứ ba em dạ biết rồi đó.

- Em Jimin muốn đắp giống nàng tiên cá hông?

- Dạ muốn.

- Em Jimin ngồi đây đi, Minjeong đắp một cái đuôi dài ra tới biển luôn.

- Chimin cũng muốn đắp cát nữa.

- Nhưng mà Minjeong đắp cho em Jimin là em Jimin chỉ ngồi ở đây được thôi.

- Chimin muốn đắp cát.

- Hay mình đắp lâu đài đi.

- Chimin muốn nàng tiên cá cơ~

- ...

- ...

- Hay em Jimin đắp nàng tiên cá cho Minjeong nhớ.

- Dạ.

Đó, đúng ý rồi đó, được chiều theo là Jimin hớn hở ngay, cười tíu tít, Minjeong khoái lắm, thấy mình làm gì mà em thích thú là mừng rỡ ra mặt, vội vàng ngồi duỗi chân cho em đắp cát. Jimin một hai nhất định không chịu bỏ cái kẹo xuống, cầm khư khư trên tay. Nhờ sự hỗ trợ của Minjeong, lại ngồi sát mép biển nên cát ẩm lắm, đắp cái nào cứng cái đó luôn. Đắp cát thì ít mà cứ hí hí cười là nhiều, không hiểu sao con bé lắm năng lượng tích cực đến thế, lúc nào cũng thấy vui vẻ tươi tắn như hoa.

- Em Jimin đắp thêm chân này nữa đi.

- Dạ.

- Em Jimin đè mạnh vô.

- Đau chân Michon.

- Hông đau đâu, nào đau Minjeong la lên.

- Dạ.

Lớn rồi nên cũng biết nói chuyện với nhau lắm, từ cái hồi bi ba bi bô, các mẹ chẳng hiểu tụi nhỏ phun mưa gọi gió thế nào mà miệng mồm ướt nhẹp, đến giờ đã biết chỉ bảo nhau cùng nghịch cùng cười rồi.

- Bẩn rồi Michon ơi.

- Em Jimin rửa đi.

- Rửa ở đâu cơ?

- Kia kìa, chạy ra đó rửa. Em Jimin đứng sát bờ đợi nước vô, xong nhúng xuống là nó sạch.

- ...

- Em Jimin đưa Minjeong đi rửa cho.

- Hông đâu, Michon đứng lên hỏng nàng tiên cá.

- Em Jimin rửa được hông?

- Dạ được.

- Nhúng một cái xong em Jimin chạy lên nhớ.

- Dạ.

Thấy chưa, cứ ôm khư khư cái kẹo, quơ tay ngang một cái mà nhỡ quẹt xuống cát, thủ thỉ mách với Minjeong. Minjeong nhảy số ngay, chỉ em chạy ra chỗ đám nước sóng đánh vào bờ để nhúng cho hết cát. Chỉ là bẩn túi nilon ở ngoài thôi, nhúng một cái là sạch ngay, Minjeong học mẹ Kim đó.

- Không được bắn nước vào em Jimin màaa!

Nghe chị, Jimin lon ton đi ra biển, bước mấy bước còn phải né các anh chị nghịch súng nước ầm ầm, phía sau Minjeong hét inh ỏi.

- Jimin ơi, cẩn thận con nhé.

Tiếng mẹ Yu cũng vọng theo, Jimin gật gù cái đầu, hai bím tóc em đong đưa, chân trần trắng nõn dẫm lên cát từng bước, bước dài bước ngắn, bước nào cũng co chân cao lên rồi mới dám đạp xuống. Ra đến đúng chỗ sóng trào lên là em đứng lại ngay, có chút giật mình khi làn nước mất lạnh lùa qua chân, kéo theo đám cát mịn dưới bàn chân em trôi đi một chút. Jimin thích, con bé thích biển rồi đấy, định đi ra rửa kẹo thôi nhưng bỗng chốc lại quên mục đích ban đầu mất rồi. Giẫm giẫm bàn chân thích thú, con bé kiễng chân nhún nhún mấy cái trên nền cát vừa mát, vừa mềm, quay đầu vẫy vẫy tay gọi Minjeong ra theo. Chỉ đợi có thế, Minjeong vững chân đẩy đáp cát mỏng đắp trên chân ra, ôm lấy cái súng nước chạy ra chỗ em.

- Mát quá Michon ơi.

- Ưm~ Mát ơi là mát.

Thích lắm, con bé cứ nhún chân mãi, kéo cả Minjeong nhún theo, cát bị trôi một chút là con bé lại nhích ra ngoài thêm một chút. Mẹ Yu, mẹ Kim đang ngồi trên bờ cũng đứng dậy đi xuống trông tụi nhỏ. Jimin phấn khích thấy rõ, em dùng chân hất nước văng lên rồi cười khúc khích, tay vung vẩy không thôi, trong lòng hồ hởi cười đùa.

- Em Jimin giẫm đi, giẫm như Minjeong này.

- ...

- Thích hông?

- Dạ.

Minjeong bày trò, con bé chạy giẫm trên nước khiến chúng văng tung toé lên, gọi thêm cả em Jimin cùng chơi nữa. Bật đúng chế độ rồi, em Jimin chạy giẫm hết cỡ, em cười híp đôi mắt lại, tiếng em vọng vang sáng rỡ, chân nhảy, váy bồng, tay vung, mọi thứ vừa hoàn hảo cho một buổi đi biển luôn.

- Kẹo của Chimin...

- Để Minjeong lấy.

- ...

- MINJEONG!

Vui quá, em Jimin phấn khích quá vung tay thế nào lại văng cả cái kẹo xuống biển, đúng lúc nước cuốn ra, cái kẹo nhanh chóng bị lấy mất. Minjeong vội vàng chạy theo lấy, với người đến chụp ngay được cái kẹo. Chưa kịp nói gì thì cát mềm, lún xuống làm con hụt chân, con bé chới với ụp ngay mặt xuống nước, mẹ Kim ba chân bốn cẳng chạy vội xuống bế con. Cũng may vẫn ở gần bờ thôi, chẳng qua là đúng lúc nước lên lại nên mới cao như vậy.

Minjeong điếng người, mẹ ôm được vào lòng rồi vẫn còn vẫy vùng, tay nắm chặt cái kẹo mạch nha nhỏ, run rẩy.

Khóc rồi, cuối cùng con bé cũng khóc rồi, điếng quá, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến con bé điếng đến mức một lúc sau mới khóc nổi. Nước vào mắt vào mũi, vào cả miệng cả họng làm con đau rát. Con bé khóc không thành tiếng, túm chặt lấy áo mẹ, miệng ho sặc sụa giữa những tiếng nấc.

Mẹ Kim ôm chặt em, xoa lưng em, dỗ dành em, vỗ về nỗi sợ vừa đến với cả em và cả mẹ nữa. Năm năm trước cũng thế, chơi cầu trượt ụp mặt xuống nước, năm năm sau cũng thế, đi nghịch biển ụp mặt xuống nước, lần nào đau rát cả mặt mũi, đỏ ửng hết lên. Jimin ôm lấy tay mẹ, mọi thứ cứ xoay xoáy trước mắt làm em không phản ứng kịp, thấy chị ngã, chị khóc cũng mếu máo theo, chỉ là không còn khóc la theo như năm ba tuổi hơn nữa thôi.

...

Mãi một lúc, khóc đã rồi, Minjeong rúc trong lòng mẹ Kim một lúc mới nguôi ngoai nỗi sợ, mới cười nói lại. Sụt sịt cái mũi đỏ ửng, dụi dụi đôi mắt rát vì muối mặn, cổ họng khản cả đi vì sặc nước, mon men mon men qua chỗ mẹ Yu gửi kẹo cho em, khóc thì khóc chứ kẹo của em thì giữ rất kỹ, đưa cho bàn tay nhỏ đang xoè ra đón nhận.

- Dì cảm ơn Minjeong nhiều lắm.

- ...

- Minjeong nói dạ chứ.

- Dạ.

Vẫn là cái bài phải dạ chứ, Jimin tươi rói nhận lại kẹo, con bé lau lau vào bụng cho khô.

- Jimin cảm ơn chị Minjeong đi con.

- Chimin cảm ơn Michon.

- Hổng có gì đâu Jimin.

- Dạ

- Em cảm ơn chị.

Minjeong cười, nhìn em Jimin cười là con bé tự động cười theo, con bé vui khi thấy em vui thế này lắm. Chỉ có mẹ Yu lại rơm rớm nước mắt rồi thôi, mẹ xoa đầu Minjeong, xoa lưng Minjeong, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu đứa bé chỉ lớn hơn em một tuổi lại ra dáng chị gái em Jimin đến như vậy nữa. Mẹ sụt sịt mũi thi với Minjeong, nhìn qua mẹ Kim lại buông thêm lời cảm ơn lần nữa.

- Jimin ăn kẹo đi con, cho chị Minjeong ăn nữa nhé.

- Chimin được ăn rồi ạ?

- Ừ, Jimin được ăn kẹo rồi.

Đấy, đợi có thế thôi, con bé buông mẹ ra ngay, lò dò đi qua chỗ Minjeong, vẫn là kiểu bước từng bước, bước nào cũng nhấc chân cao lên vuông góc rồi mới đặt xuống. Con bé đưa lên miệng cắn cái túi nilon, lấy ra một cái kẹo tròn tròn nhỏ nhỏ mà ngọt lịm. Lần này bé con nhường Minjeong cắn trước, viên kẹo vừa mềm vừa ngon, vừa cắn một cái đã thấy cả khoang miệng thơm nức mùi gạo mùi lúa, hiển nhiên tụi nhỏ không phân biệt được mùi gì, chỉ biết là cái thứ ngòn ngọt ấy ngon lắm.

Minjeong thõng chân ra trước, lâu lâu lại dụi mũi sụt sịt, Jimin cũng thõng chân ra, gác chân qua chân Minjeong mà ngồi. Con cắn một miếng kẹo lại cho chị Minjeong cắn một miếng kẹo nữa.

- Mũi Michon đau, Chimin thơm Michon được hông?

- Được.

- ...

- Michon mặn quá.

Minjeong đồng ý, Jimin nhướn tới thơm ngay lên mũi chị. Nước biển còn đọng đầy mặt mà con bé chu mỏ tới thơm, liếm cả chút nước chảy vào miệng, mếu môi, nhăn mặt bình luận làm mẹ Kim, mẹ Yu không thể nhìn cười được dù đang cảm xúc trào dâng lắm đây.

Thế đấy, đứa trẻ năm bốn tuổi và chín tuổi, đứa trẻ năm ba tuổi và tám tuổi, đứa trẻ nào cũng hồn nhiên và tốt bụng, đứa trẻ nào cũng ấm áp và ngoan ngoãn, những đứa trẻ lớn lên mỗi ngày, học hỏi mỗi ngày và cả biết yêu thương nhau mỗi ngày.

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro