Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/01/2009.

Minjeong 9 tuổi 1 tháng 31 ngày.

Jimin 7 tuổi 8 tháng 17 ngày.

Minjeong chân sáo nhảy từng bước, đôi giày bo mũi lấm lem lớp tuyết trông như đá bào, bọc hơi lạnh quanh đôi chân nhỏ. Con bé lém lỉnh lắm, hai tay bám chắc vào tay bố, rồi nhún chân lấy đà bật cao lên, bay qua bãi nước, khoái chí cười khanh khách. Tầm lạnh nhất này thì lớp ở độ tuổi của Minjeong luôn được cho về sớm hơn bình thường một chút, đảm bảo lúc nào trời cũng có nắng, hoặc ít ra là còn sáng sủa. 

- Bố ơi, sao mẹ không đi với bố?

- Mẹ đi công việc một chút con ạ.

- Tối nay mẹ có về không bố?

- Có chứ, mẹ sẽ về ngay thôi.

Đi lò dò cái chân, đôi chút nghịch ngợm vung vẩy, đá lớp tuyết dày trên đường sang hai bên, ngửa mặt nhìn bố Kim hỏi han. Mọi lần luôn là mẹ Kim đi đón Minjeong đi học về, mấy hôm nay mẹ có lớp, thế nên bố toàn đi làm về sớm rồi đón út cưng. Bố Kim chiều con gái lắm, có lần nào đi học về mà bố không mua kẹo jelly cho chứ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tay kia của Minjeong cầm một lúc hai túi kẹo dính liền lấy nhau, một bọc của con, một bọc mang về cho em Jimin.

Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay rồi em Jimin ốm, toàn sốt hừng hực lên, người ngợm lúc nào cũng nóng ran, mẹ Yu phải xin nghỉ làm chăm em. Thật ra chẳng biết gọi là may mắn hay không nữa, ngành nghề mẹ em làm chẳng hề dễ nghỉ như thế nhưng vì bố em công tác xa và dài hạn, thế nên những ngày em vật vã thế này mẹ Yu mới có thể nghỉ ở nhà với em mấy bữa.

Da dẻ Jimin ngày thường hồng hào lắm, thế mà sốt lên cái là đỏ au mặt mày, mấy đốm máu còn nổi ẩn dưới da em. Mẹ Yu là y tá cả hơn chục năm rồi, chẳng biết đã chăm sóc cho bao nhiêu người, chỉ riêng chăm ốm cho Jimin cũng không phải ít, thế mà lần nào em ốm mẹ cũng lo sốt sắng lên, vì mẹ hiểu em mang bệnh tim.

Hôm nay là ngày thứ 3 em sốt rồi, sốt không dai dẳng cả ngày mà theo cơn, dứt cơn sốt được mấy tiếng là lại đến một cơn mới. Được cái Jimin tính lành, ốm cũng rất ngoan, những lúc cơn sốt hành em đau em chỉ nằm đừ người nhìn lên trần nhà, lúc nào thoải mái một chút thì ngủ thiếp đi, lúc nào khó chịu thì lại rấm rứt nước mắt lăn dài. Jimin càng lớn lại càng kiệm lời, khi con bé mệt cũng chẳng tha thiết kêu la gì cả, cứ vậy mà khóc thôi.

Ngày nào đi học về Minjeong cũng tranh thủ qua thăm em trước, con bé chỉ chạy đến cổng nhà mẹ Yu là phanh cứng lại, hiểu chuyện nhẹ nhàng bước vào trong. Ngồi ịch xuống sân trước,  tháo giày ra, nhón nhón gót chân, chậm chạp đi từ từ đến chỗ phòng em Jimin. Từ hôm em Jimin ốm, mẹ Yu hay mở cửa phòng em để tiện mang đồ ra vào, Minjeong cũng vì thế mà tiện nhìn thấy em hơn.

Cái tầm về chiều như này là lúc em Jimin hay trở cơn sốt lắm, hôm nào cũng vậy, thế nên lúc qua thăm em lại là lúc em ngủ mất rồi. Minjeong lễ phép tìm mẹ Yu trước, con bé ngó từ phòng khách, ngó vào phòng tắm, ngó cả xuống bếp rồi ôm lấy hông mẹ Yu chào hỏi rồi mới vào phòng thăm em. Mẹ Kim bận bịu quá, mẹ đi dạy từ sáng đến tối mới về, về nhà cũng chăm con cái xong mới có thời gian qua thăm Jimin. Một mình chăm hai con gái rồi lại tối mặt tối mũi đi làm, mẹ Kim thương lắm, thương như em gái trong nhà, thấy mẹ Yu cực nhọc mà xót trong lòng.

...

- Minjeong ơi~

- Dạ.

Mẹ Kim đều tay chải tóc gọn gàng cho con gái, vuốt nếp mượt mà, dịu dàng gọi em.

- Mẹ nhờ Minjeong một chút được không con?

- Dạ được.

- Minjeong ngoan quá, mẹ cảm ơn Minjeong trước nhé.

- Dạ.

Gật gù đồng ý, Minjeong dùng cái giọng trong vắt của mình đáp lại mẹ, tay vẫn cố gắng bóc đám xơ trắng bám đầy xung quanh quả quýt mà mẹ vừa bóc vỏ cho em.

- Em Jimin đang ốm, Minjeong thương em Jimin nhiều hơn một chút con nhớ~

- Dạ.

- Minjeong cũng thương dì Yu nhiều hơn một chút nhớ~

- Dạ.

Minjeong đồng ý ngay, đâu cần mẹ Kim phải nói chứ, con vẫn luôn thương em Jimin nhiều hơn mỗi ngày. Rõ rệt nhất chắc là chuyện ngày nào con cũng phải gặp em Jimin đến lúc đi ngủ mới chịu về đấy thôi.

- Minjeong ngoan quá~

- Minjeong sẽ ôm em Jimin thật lâu, để em Jimin không thấy đau nhiều nữa, phải hông mẹ?

- Đúng rồi, nhưng Minjeong ôm thế nào nhỉ?

- Minjeong ôm thậtttt nhẹ nhàng ạ~

Cong đôi mắt tròn trịa lại, học theo lời mẹ dạy, con bé vòng lấy người mình, xoa xoa hai bên tay, kéo dài cái giọng đáng yêu, Minjeong sẽ ôm em thật nhẹ nhàng.

- Phải rồi, Minjeong của mẹ giỏi nhất đấy~

Nghe mẹ nói thế thì thích lắm, Minjeong híp mắt cười với mẹ rồi lại tập trung bóc đám xơ trắng.

- Nhưng mà Minjeong ơi, dì Yu cũng cần được ôm nữa, Minjeong có thể thay mẹ ôm dì Yu được không?

- Tại sao thế ạ?

- Vì dì Yu chăm em Jimin như vậy rất mệt. Mà khi dì Yu mệt như thế, được Minjeong ôm, dì Yu sẽ khoẻ lại như lúc Minjeong ôm mẹ í~

- Những lỡ dì Yu không khoẻ như mẹ thì sao ạ?

- Vậy Minjeong có thể ôm dì Yu lâu hơn chút xíu nữa, được không con?

- Như vậy dì Yu sẽ khoẻ lại ạ mẹ?

- Đúng rồi, dì Yu sẽ thấy thật khoẻ mạnh, vì được Minjeong truyền thật nhiều sức mạnh cho dì.

- Thật ạ mẹ?

- Thật chứ, mẹ không nói dối Minjeong đâu.

- Dạ. Minjeong sẽ ôm dì Yu thật lâu, ôm em Jimin nữa, ôm thật lâu luôn~

- Minjeong giỏi quá.

Có lẽ điều mà người lớn như chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến, rằng trẻ con cũng muốn chúng có thể làm gì đó khiến người lớn thấy hạnh phúc. Tụi trẻ còn nhỏ xíu, chưa hiểu được cảm xúc của mình, chưa biết cách gọi cảm xúc của mình, nhưng nhất định rằng tụi nhỏ đều biết yêu thương, yêu thương mọi người và cả yêu thương nhau. Giống như Minjeong vậy, con bé tình cảm đến mức chưa bao giờ ngại ngùng nói lời yêu thương ai, chưa bao giờ dè dặt ôm ấp bất kỳ ai, là người mà con bé quý mến thì con bé lại càng hay bày tỏ tình cảm, đòi bố bế trước khi đi ngủ, ôm ấp mẹ trước khi đi học, cho anh hai mượn đồ chơi vào buổi tối, và cả thơm má Jimin trước khi phải về nhà.

Ai mà nghĩ đưa bé lầm lì năm đầu của cuộc đời lại lớn lên tình cảm đong đầy như vậy chứ, chỉ là lúc ấy ai cũng xem Minjeong là đứa nhóc tì nhỏ xíu, chẳng để ý mấy đến cảm xúc của con. Cho đến ngày có em Jimin, con bé mới thực sự thể hiện được chuyện mình yêu thương em đến nhường nào.

- Bố ơi, nhanh lên bố ơi.

- Bố ơi trễ mất rồi.

- Ừ, đây, bố xong ngay đây này.

Minjeong nhét hai túi jelly vào túi nhỏ, con bé khéo léo đeo vòng qua người, chéo một bên vai, còn tiện tay lấy thêm một ít quýt, bàn tay nhỏ cầm không hết cứ làm rơi mãi, con bé bực mình. Bàn ăn nhà Minjeong vẫn cao quá, vì ngày trước Minjun còn bé hơi nghịch ngợm, cứ làm đổ đồ trên bàn xuống đất, thế là bố Kim đóng cho cái bàn ăn cao chới với, đến năm 6 tuổi Minjeong với cao đụng được đến gầm bàn

Chống hai tay lên ghế, thuần thục động tác trèo, ôm lấy lưng ghế thật chặt, bấu mấy ngón chân vào chân ghế, lấy đà áp bụng lên đệm. Thành công một cái là lập tức chới với rút chân lên ngay. 9 tuổi rồi, tay chân khoẻ khắn rắn chắc, bố mẹ Kim cũng không kè kè một bế hai nâng nữa, Minjeong được tự do, thoải mái với chuyện ấy hơn, con bé cứ thích tự làm những việc thế này. Vừa trèo lên và bám chắc vào lưng ghế, được bố đẩy sát vào bàn cho an toàn. Con bé đứng lên ghế, với tay lấy quýt, hơi vội nên bốc một lần mấy quả làm rơi tung toé, sót lại đúng một quả nằm gọn trong nắm tay, loay hoay mãi không lấy được nhiều, thế là đành kéo áo đang mặc ra, đặt từng quả một vô đó.

1.

2.

3.

4.

5.

Quýt vừa to vừa dày, 5 quả đã đầy ắp võng áo, quả đang cầm dở trên tay nữa là 6, nhưng mà Minjeong chưa cảm thấy đủ, con bé cứ đứng tần ngần như vậy mãi. 3 quả ban nãy rơi xuống sàn vẫn đang nằm lăn lóc, vậy là được 7, rồi 8, rồi 9 quả, thế thôi cũng được vậy. Trèo lên thì dễ rồi, bây giờ xuống mới là vấn đề này. Nhảy không được, trèo không được, phương pháp tối ưu nhất là gào lên gọi bố. Minjeong nhún trên ghế giục giã, bố Kim cũng nhanh chóng lên bến con gái xuống ngay, còn tiện tay gói cả đống quýt con gái vừa lấy vào giấy báo rồi cho vào túi vải.

- Bố ơi, nhanh lên em Jimin đợi Minjeong.

Từ lúc đáp xuống đất, phụ bố gói mấy quả quýt xong là Minjeong mau mau chóng chóng chạy đi lấy áo khoác mặc vào ngay, 9 tuổi rồi, con bé tự lập thấy rõ. Những thứ mà Minjeong tự làm được thì con bé không muốn ai giúp cả, học dần học dần, ngày đầu còn mặc trái, mặc ngược chứ đến giờ thì sành sõi hết biết, áo mũ khăn vớ thoăn thoát, Minjeong phải mau chóng còn đến bệnh viện thăm em Jimin nữa chứ, em Jimin bảo đợi Minjeong từ nãy rồi mà.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lại nói Jimin, đợt ốm này đúng là phải chịu một trận vật vã rồi. Ban trưa vừa hạ sốt, mẹ còn cho ăn một ít nho, con đừ người nhưng vẫn thảo ăn lắm, cho ăn gì cũng ăn hết. Thế mà mẹ vừa đi rửa bát một lúc, quay lại đã thấy con bé phì phò thở, mặt mày tái mét, gọi mãi không tỉnh, người nóng như than, hốt hoảng bế em đi bệnh viện ngay. 

Chăm con kĩ đến như vậy, suốt gần 8 năm trời, lần đầu chứng kiến con vì căn bệnh bẩm sinh hành đến nỗi không còn nhận ra tiếng mẹ gọi nữa. Mùa này người ốm rất nhiều, thương con còn bé, đề kháng không cao nên mẹ Yu bỏ nhiều thời gian chăm con hơn chứ chẳng muốn để con nằm giữa căn phòng xộc mũi sát khuẩn, thế mà mẹ kỹ càng cỡ nào cũng không thể 24/24 theo dõi em. Mẹ vừa đi chẳng bao lâu cơn sốt lại đến, chẳng biết sao nó lại trở nhanh và mạnh đến thế, sốt cao quá khiến tim Jimin đập loạn lên, em thở không nổi, em khóc không được, em hông thể gọi thành tiếng, nó khiến em đừ người, càng lúc lại càng khó thở. Cũng hay là mẹ lo em đau nên cứ một chút lại ngó nghiêng em.

Thật ra là do nỗi sợ của mẹ mới phải, cách đây gần 8 năm em cũng từng nhập viện một lần, khi đó em mới 2 tháng 17 ngày. Còn bé quá, tim lại yếu, vừa sốt đã sốt cao ngất lên, tim em đập liên hồi, thắt chặt lấy ngực em, em khóc ré lên rồi ngạt thở dần, không còn khóc thành tiếng được nữa. Cũng gọi là may mắn đi, ngày đó em yếu nên có dấu hiệu gì là cho em đi viện ngay. Mẹ Yu mang bệnh tim mấy chục năm rồi, đến người lớn như mẹ còn không chịu nhưng cơn đau thắt lại siết mất buồng khí của mình thì thử hỏi mẹ đau đớn cho con gái của mẹ đến nhường nào chứ.

Jimin này, mẹ em thương em nhất, cho dù có đang thiên vị em so với chị Jieun đi chăng nữa thì mẹ em cũng không chối, vì em thiệt thòi quá nhiều rồi. Jimin này, em có thấy được cảnh mẹ em đứng không vững khi nhìn bác sĩ tìm lại hơi thở cho em không? Em có thấy được cảnh mẹ em run rẩy bám vào cửa không? Em có thấy được ảnh mẹ em mếu máo với đôi mắt hoảng loạn không? Em có thấy được cảnh mẹ em quỳ rạp dưới đất, đôi chân trần lấm lem, áo khoác chỉ kịp xỏ một tay, gục mặt khóc trong hai bàn tay của mẹ không? 

Jimin này, em có thể không nhìn thấy, nhưng chắc chắn em cảm nhận được, cảm nhận rõ rệt tình yêu thương mà mẹ em dành cho em. Thế nên, một lần nữa, Jimin này, trái tim mẹ trao cho em, mẹ trân trọng đến như thế chỉ mong em có thể sống khoẻ mạnh, em cũng trân trọng và chăm sóc nó thật tốt, em nhé.

------------------------------------------------------------------------------------

- Minjeong ơi, khéo ngã con nhé~

- Dạ.

Miệng thì dạ thưa rất vang nhưng chân tay vẫn đang cố gắng nhón lên nhìn em Jimin được bác sĩ thăm khám trước khi đến giờ ngủ. Ban chiều, lúc Minjeong vừa về đến nhà thì mẹ Kim đã đến bệnh viện từ lúc nào rồi. Mẹ nấu nướng xong còn nhắn dặn bố Kim là để Minjeong ăn cơm nước xong xuôi mới được nói cho con bé biết em Jimin nằm bệnh viện, nếu không nhất định sẽ một hai đòi thăm em ngay, con bé Minjeong này mà không gặp được em Jimin thì sẽ nhớ em lắm, con bé luôn miệng nói vậy.

Hàng xóm cũng đến thăm Jimin, người mang ít đồ ăn cho mẹ con, người lại mang ít trái cây, còn nhét cả ít tiền bên dưới. Mẹ Yu khóc hết nước mắt cả chiều, vừa thăm con gái xong là bị bà Jung bắt ra ăn miếng cơm ngay. Con nhỏ con quấy không nói, nhưng mẹ thì phải biết, phải giữ sức cho mình để còn chăm con. Dẫu biết là thế nhưng con gái trước mắt thở không ra hơi thì có người mẹ nào bình tĩnh để mà suy nghĩ được gì nữa.

Bé nhất xóm, lại hiền như cục đất, ai ôm ai nựng cũng cho, mặt mũi khả ái, tính tình dễ chịu, điệu đà duyên dáng nên các bà, các mẹ trong xóm khoái Jimin lắm, lúc nào cũng khen mẹ Yu khéo dạy con gái, cả Jieun và Jimin đều rất được lòng mọi người, nhất là Jimin. Jieun có hơi khép nép chứ con bé Jimin này suốt ngày cười, gặp ai cũng cười, chuyện gì cũng cười, ngoài các lúc khóc thì chỉ toàn cười. Con nít mà, cười một cái là cửa nhà rạng rỡ lên hẳn.

- Nào nhấc tay lên nào.

- Em Jimin nhấc tay lên~

- Con có thấy đau không?

- Dạ Chimin đau.

- Em Jimin đau hả? Em Jimin đau lắm hả?

- Con đau những chỗ nào nào?

- Em Jimin đau chỗ nào?

- Minjeong ơi, lại đây với mẹ để bác khám cho em nào.

- Minjeong đứng đây cơ.

Cừ kè kè bên giường em suốt từ nãy đến giờ, mấy ngón tay nhỏ nhỏ xoa lên những vết tiêm của em, lâu lâu lại chu miệng lên thổi. Minjeong hiểu chuyện hơn cả, biết người lớn lo cho em nên chỉ ở cạnh em vậy thôi, cũng không đòi hỏi nói chuyện gì với em. Hai túi kẹo bố mua cho lúc chiều, mang đến bệnh viện, đặt nó lên giường, cố gắng đẩy cả hai túi vào gần người Jimin. Hồi chiều con bé phân vân lắm, màu xanh hay màu cam đều ngon, không biết nên chia cho em Jimin túi nào, còn hỏi bố nữa nhưng cũng chẳng có kết quả. Vậy mà lúc này cả hai túi đều cho em, để dành hết cho em.

-Con nhà ai đây?

- Đây là em gái của con.

- Em này là em gái của con à?

- Dạ, em Jimin là em gái của con. Minjeong là chị của em Jimin.

Đôi mắt Minjeong sáng lên, chắc nịch bằng giọng nói non nớt, con bé đặt tay lên giường, cố nhón chân tới để nắm được tay em, ngước mặt nhìn bác sĩ đang khám cho em, khẳng định một lần nữa rồi quay đầu nhìn dì Yu, nhìn cả mẹ đang đứng ở gần giường em nữa.

- Em Jimin là em gái của Minjeong, dì Yu nói vậy mà.

- Đúng rồi, em Jimin là em gái của con, Minjeong giỏi lắm.

Đúng vậy, năm đó, khi em Jimin còn tròn ĩnh ngồi trong bụng mẹ, mẹ Yu đã nói rằng em Jimin là em gái của Minjeong, dặn Minjeong hãy yêu thương em, Minjeong nhớ mà. Mẹ Yu thương đứa trẻ này quá, trẻ con nói trước quên sau, chỉ có em Jimin là em gái của con, con được làm chị của em Jimin là chẳng bao giờ thay đổi. Ôm Minjeong vào lòng, mẹ Yu dùng sức bế Minjeong lên, con bé ngày càng lớn, tình cảm trong người cũng thế mà lớn dần theo. Thơm má Minjeong một cái, mẹ Yu cười hiền, xác nhận một câu khẳng định trước ánh mắt đợi chờ của một đứa trẻ biết yêu thương.

Được mẹ Yu xác nhận là hùng hồn ngay, ở trên tay mẹ Yu nhìn lại bác sĩ lần nữa, như muốn nhìn xem bác sĩ có biết đó là em gái của Minjeong chưa vậy. Ban nãy, thấy bác sĩ lại gần khám cho em là Minjeong cũng lật đật chạy theo, chăm chú đưa mắt ghi lại từng động tác một, nhìn bác áp cái đầu kim loại lạnh ngắt vào một túi chườm ấm rồi mới đặt lên tim em, nhìn bác cầm tay em xoa xoa, nhìn bác ấn từng vùng nhẹ trên người em, Minjeong học được cả. Đôi mắt vốn đã tròn rồi, khi chăm chú lại tròn hơn cả thế, không bỏ lỡ mất khoảnh khắc nào. Con bé thương em lắm, cứ như vậy, bác hỏi thăm em một câu, con bé cũng học theo một câu, hỏi thăm em Jimin thấy đau thế nào.

Mẹ Yu mấy ngày này mất sức, mẹ Kim cũng vội bế Minjeong qua lòng mình, mẹ tự hào về Minjeong lắm, mẹ thơm lên má Minjeong mấy cái, còn ôm Minjeong chặt hơn nữa. Ai cứ bảo trẻ con quá hiểu chuyện sẽ trở nên thiệt thòi mà khiến ta đau lòng chứ, chỉ cần để con được sống trong thế giới của con, từ từ hiểu mọi chuyện, nhất định sẽ trở thành đứa trẻ được sống hạnh phúc nhất.

Chợt nhớ ra, nhân lúc mọi người vẫn đang đợi thăm khám cho Jimin, Minjeong tuột xuống, lật đật chạy đi tìm túi quýt ban nãy bố xách giúp cho. Kia rồi, bố đặt sẵn ở trên bàn. Bàn này thấp lắm, Minjeong cao hơn cả nửa người. Cẩn thận kéo khoá túi, Minjeong xếp từng quả quýt được bọc trong giấy báo gọn gàng ra mặt bàn, đếm lại một lần nữa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

- Minjeong à, đi chậm thôi con.

- Minjeong cho bác một quả quýt.

- Con cho cô một quả nữa.

Mỗi tay cầm chắc một quả, Minjeong lon ton chạy ù lại chỗ bác sĩ đang đứng ghi chép gì đó trên giấy, nhanh nhảu đưa cao quả quýt đến trước mặt bác, con bé tặng cho bác một quả quýt.

- Bác sĩ ăn quýt ngọt, hãy yêu thương em Jimin nữa ạ.

Con bé đặt luôn vào tay bác, một quả còn lại cho một trong hai cô y tá đi cùng, rồi lại lon ton chạy nhanh qua kia cầm thêm một quả nữa đặt vào tay chị còn lại.

- Minjeong cho chị một quả quýt nữa.

Mấy quả quýt to bằng bàn tay trẻ con chứ trong bàn tay người lớn nó chỉ là cái nắm nho nhỏ thôi, vậy mà đứa trẻ hồn nhiên vẫn nâng niu gói ghém từng chút một, con bé thật sự hi vọng quýt ngọt như lòng người. Hiển nhiên Minjeong chẳng thể nào hiểu được hết, nhưng không ít lần con bé ngồi nhìn mẹ gói từng quả quýt ngọt lịm vào giấy báo, xếp cẩn thận vào giỏ, che hai lớp vải giữ cho ấm. Mẹ nói quýt ngọt là nhờ hơi ấm, cũng như tình cảm của Minjeong vậy, con đong đầy tình cảm của mình vào quả quýt, khiến chúng ấm áp mà trở nên ngọt ngào ngay.

...

- Mẹ ơi, mẹ bóc giúp Minjeong, cái này cứng quá ạ.

Loay hoay mãi mà không bóc được cái cuống ra khỏi quả quýt làm Minjeong chật vật, con bé ra chỗ mẹ Kim đang ngồi cạnh bên bóc số quýt còn lại, nhờ vả mẹ bóc giúp con cái cuống. Được mẹ bóc cho là lại quay về ghế ngồi, cẩn thận bóc nhằn mấy cái xơ trắng xung quanh, mấy miếng xơ bị đứt dính đây quanh đầu móng, con bé nhíu mày bôi ra giấy, rồi lại tập trung bóc tiếp.

- Minjeong à, cái đó con có thể ăn được hết đấy.

- Minjeong thấy đắng lắm mẹ ơi~

Mẹ Yu cười, vì con bé trông chững chạc hơn Jimin nhiều, thế nên lúc nào mẹ Yu cũng có cảm giác tin tưởng hơn hẳn, lâu lâu nghe con bé nũng nịu với mẹ thấy có chút lạ mà bật cười, lớn cỡ nào đi nữa thì cuối cùng vẫn là những đứa trẻ của mẹ cả.

- Dì Yu ơi, Minjeong cho em Jimin cái này được không?

- Được chứ, con cho em đi. Lại dì bế lên nào.

Bóc sạch sẽ được quả quýt, Minjeong chạy ngay tới bên giường, đưa lên hỏi xin phép. Mấy hôm rồi em Jimin ăn gì cũng được mẹ Yu xem xét kĩ, thế nên Minjeong cũng muốn mẹ Yu xem quả quýt của con được bóc tỉ mỉ như vậy có thể cho em ăn không. Được đồng ý là cười tít lên khoái chí, ôm người mẹ Yu để mẹ bế lên ngồi cạnh em Jimin. Mấy quả quýt còn lại mẹ Kim cũng mời cả bà Jung, cả mẹ Yu và mẹ của em bé giường bên cạnh ăn chung, chỉ có riêng Minjeong thì vẫn ngồi xuýt xoa tay chân em Jimin thôi.

- Minjeong giữ ấm lắm, em Jimin ăn đi, ngọt lắm í~

Miệng nói, tay miêu tả rõ ràng, con bé ấp trong hai bàn tay ban nãy được mẹ rửa sạch giúp, đến lúc thấy tay mình nóng lên thì đưa cho em ăn ngay, rất hào hứng với điều mình làm.

- Em Jimin thấy ngon hông?

- Dạ~

Em Jimin thì có gì mà không dạ đâu chứ, bất kì điều gì chị làm cũng khiến em thấy vui vẻ hết, lúc trưa không thở nổi mà bây giờ đã cười khanh khách rồi. Minjeong tự cho mình một miếng, rồi lại cho em một miếng. Cũng biết ý, đợi em ăn xong mới cho miếng mới, chứ Jimin chưa từng từ chối bất kì điều gì, đưa tới là há miệng nhận ngay.

- Em Jimin cất đi, mai mốt về mình ăn chung nhớ~

Minjeong kéo túi kẹo đặt vào lòng em Jimin, vỗ vỗ lên chân em dặn dò. Con bé thích em lắm, thấy em vui vì mình lại càng thích hơn nữa. Quýt ngọt thật, ngọt ngào như tình cảm của Minjeong năm 9 tuổi.

Chào mọi người, bạn cũ và bạn mới. Rất cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện mới này của mình. Mình luôn quý mỗi sao và nhận xét từ mọi người, nếu có thời gian hãy để lại cho mình nhé. Cảm ơn mọi người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro